5. Bác sĩ da liễu và mùa đông không cần kem dưỡng.
Màn đêm ở miền tuyết đến sớm. Và rất gần.
Ánh sáng hồng rút dần khỏi mặt đất, để lại một thứ im lặng mịn như bụi tuyết trên lông tuần lộc.
Trưa vừa tan, bầu trời phủ một màu xám ngọc, mờ đến mức không rõ đâu là chân trời. Chiều cực Bắc trăng sao sáng rõ, vắt trên mảnh lam thẫm là những viên ngọc không nằm trong lòng đất.
Sea ra khỏi lều trước, áo cậu sẫm hơn nền tuyết, còn Jimmy thấy mình như đang bước trong một giấc mơ chưa tan.
Giữa khoảng trời xám ấy, mặt trời giống như ngọn lửa tàn.
Có lẽ là đống than đỏ trong lều, trong lò sưởi mỗi một nhà Sami.
Jimmy chợt nghĩ.
Hình như mọi điều ấm áp đều đang tìm chỗ trú cho riêng mình. Như Sea, như đàn tuần lộc.
Nhưng không hề có một ngọn lửa nào cho riêng anh.
Phải cần bao lâu nữa?
Bác sĩ nhìn thẳng, bên này là triền dốc. Đối diện là bãi đất phẳng trắng mênh mông, bên kia bạt ngàn rừng thông cao ngất.
Ở chốn thênh thang ấy, bóng người kia thu gọn lại trong mắt anh. Sea vuốt nhẹ cổ con chó tuyết nhỏ đang xích ngoài lều. Quay đầu lại cười:
"Tên nó là Nilu."
"Nó luôn nhớ đường về." Cậu nói, giọng chậm rãi.
"Giỏi hơn tôi rồi."
Jimmy gật gù tiến tới, đứng cúi đầu trông thấy chỏm tóc hơi ẩm vì sương của người kia tròn xoe. Anh tủm tỉm.
"Sao thế?" Sea hồn nhiên nhướn mày hỏi trong khi trống gối đứng dậy.
Anh nhún vai, lắc đầu không đáp.
Cậu trai mắt to chẳng hiểu ra sao nghiêng đầu, tháo đôi găng ẩm lạnh đã làm mình khó chịu từ ban nãy. Rồi cầm chặt trên tay chứ không muốn cho vào túi áo vì ghét túi áo ướt theo.
Đơn giản vậy thôi.
Đơn giản vậy nên anh bác sĩ cũng nhận ra.
Đã nhận ra từ hôm qua, lúc cậu tháo găng tay trong sảnh khách sạn mà không chịu cất đi.
Jimmy xoè tay.
Sea tròn mắt ngước lên.
"Tôi giữ cho. Một chốc khô, trả lại cậu." Anh bật cười.
Sea không đáp, ngần ngừ định từ chối.
Jimmy là một vị khách lạ lùng.
Cậu chắc thế.
Vì chẳng có vị khách nào trước đây lại đi đề nghị cầm quần áo hay khăn mũ gì cho cậu. Chỉ có hướng ngược lại.
Bởi lẽ tự nhiên không ai lại trả tiền cho một dịch vụ mà mình phải phục vụ cả.
Nhưng Jimmy khác quá.
Trong ngày thứ hai từ khi gặp mặt.
"Còn định nghĩ lâu lắm không?" Jimmy nửa đùa.
Sea không để ý, vờ không nghĩ gì để găng vào tay người kia. Hơi thở cậu trắng lên trong không khí, tan như khói.
Không gian lắng lại một nhịp.
Jimmy biết thế là đủ, không trêu thêm mà quay đi dúi găng tay vào túi áo.
Sea sắng giọng: "Đi thôi, tôi sẽ dẫn anh đi một vòng."
"Người Sami cũng giống những người làng khác thôi," Sea nói khi thu dọn đồ. "Chỉ khi có khách, các cụ mới ngồi kể chuyện. Phải đến lễ hội năm mới, Sami mới thật sự rực rỡ."
Như nhớ ra gì đó, Sea quay đầu lại hỏi:
"Anh ở đây đến khi nào?"
Jimmy biết là sẽ có ngày người kia hỏi câu này, nhưng chưa hề mong nó xuất hiện hôm nay.
Và hiện tại, khi chẳng có câu trả lời. Anh hít một hơi khẽ, cất tiếng nhẹ bẫng như không:
"... Tôi chưa rõ."
Sea bỗng dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt loang loáng đen thẳm của Jimmy. Chốc sau, cậu gật đầu: "Nếu còn, tôi sẽ dẫn anh đi lễ hội."
Câu nói ấy tan nhanh.
Giống như ai trong họ cũng mường tượng ra tương lai còn rộng hơn khoảng trời.
Sea đứng bật dậy, kéo mũ chùm đầu rồi ưỡn ngực hít một hơi sâu: "Còn bây giờ, tôi sẽ dẫn anh đi... con đường mà tôi hay đi nhất."
Jimmy lặng đi.
Cả hai chào gia đình Labba rồi rẽ vào con đường bị tuyết xoá mất. Sea dẫn anh vòng qua làng, qua những túp lều gỗ nhỏ tỏa khói xanh, vài đứa trẻ chạy quanh, tiếng cười trong veo lẫn vào hơi gió. Họ đi đến khu rào gỗ nơi mấy con tuần lộc đang cọ sừng vào cọc, lớp da xám sẫm phủ tuyết. Mùi rêu khô và khói gỗ đan vào nhau, lẫn với tiếng chuông nhỏ treo trên cổ chúng rung khẽ mỗi khi cúi đầu.
Sea vừa đi vừa chỉ:
"Trong túi là cỏ rêu cho tuần lộc ăn. Mùa này tìm được rêu khô là may rồi."
Jimmy khẽ gật, mắt anh dõi theo bàn tay cậu. Những ngón tay ửng đỏ, chạm vào túi rêu sần được ngâm nước.
Hơi cau mày vì lạnh, cậu nói tiếp, giọng hạ thấp:
"Người Sami tin rằng mỗi đàn tuần lộc đều có linh hồn riêng. Mất một con là một phần hồn lìa."
Rồi chợt khúc khích, vỗ tay: "Thế nên sẽ không ai lấy linh hồn của người khác. Tôi đã nói với anh rồi đấy."
Anh im lặng. Trong cái im lặng ấy, tuyết lại bắt đầu rơi. Không dày, chỉ những hạt nhỏ, nhẹ như tro.
Sea dừng lại, ngửa mặt nhìn lên.
"Anh có nghe thấy không?"
"Gì cơ?"
"Tiếng tuyết rơi. Với làng Sami, khi tuyết chạm vào đất, là lúc tổ tiên đang nói chuyện với rừng."
Jimmy ngẩng lên. Cả thế giới như chỉ còn có hai người và thứ âm thanh mỏng đến nỗi anh không chắc nó có thật. Một lát sau, Sea cúi đầu, cười khẽ:
"Cậu bé ở nhà Labba bảo, ai nghe được tiếng tuyết lần đầu, sẽ không còn muốn rời khỏi đây."
"Và cậu tin à?"
Sea nhún vai: "Tin hay không cũng đâu thay đổi được việc nó đẹp."
Jimmy nhìn sang, thấy khoé môi cậu còn vương hơi tuyết trắng.
Anh định nói điều gì đó, rồi thôi.
Họ tiếp tục đi. Con đường như dần tan vào màn sương xám. Ở cuối làng, một đốm sáng nhỏ nhấp nháy, nơi có lều đang nấu canh thịt tuần lộc. Mùi hầm thơm lừng lan ra, nặng và ngọt.
Sea kéo áo, quay người đi lùi:
"Lễ hội năm mới sẽ có điệu hát joik. Nó là cách người Sami kể chuyện bằng giọng hát, không cần nhạc. Khi nào nghe rồi, anh sẽ hiểu."
Bỗng chân dẫm lên mảng tuyết xốp, người cậu lảo đảo ngã ra sau. Lúc đó, Jimmy hơi vươn tay là nắm được tay Sea, anh hỏi:
"Hiểu gì?"
"... Hiểu vì sao người ta vẫn ở lại, dù lạnh đến thế." Yên một chốc. Môi cậu hé ra, khẽ run.
.
Họ trở lại lều khi mọi nhà quây quần bên bếp lửa. Jimmy được mời ăn súp tuần lộc nóng hổi, trọn vẹn trải nghiệm một ngày ở làng Sami. Khói bếp bay vòng theo luồng gió, tan vào vòm tối thấp. Sea cúi đầu vùi thêm củi, bàn tay có vết chai cũ hiện rõ hơn.
Lửa bén lên. Ánh sáng cam nhuộm gương mặt cậu, loang ra như một vệt ấm giữa miền xanh trắng.
Jimmy ngồi đối diện, lặng nhìn.
Anh nhận ra trên cổ tay Sea có một vết bỏng mờ, cũ như đã được thời gian vuốt phẳng.
"Lửa từng làm cậu đau à?"
Sea mỉm cười, mắt vẫn nhìn đống củi:
"Ừ. Nhưng giờ nó chỉ còn ấm thôi."
Mùi khói gỗ quyện với hương tuyết. Jimmy bỗng phát hiện ra một điều mới, rằng tuyết có thể mang mùi của rất nhiều thứ khác.
Ngày đầu, tuyết có mùi đêm mặn. Hay ở khách sạn, tuyết thơm nhạt mùi rượu ngọt. Quanh làng, tuyết ngái ngai mùi thông cùng với rêu khô. Còn giờ đây, tuyết ấm sực mùi gỗ cháy và canh hầm.
Nó có thể trở thành bất cứ gì, mà không cần cố gắng.
Sea cũng thế.
Cậu có thể hòa mình vào miền lạnh giá, mà không hề trông như đang gồng người để ở lại.
Như anh.
Nhận ra từng ấy làm lòng bác sĩ xao động quá đỗi. Anh co chân, tì hẳn một bên má lên cánh tay.
"Cậu luôn đến đây à?" Jimmy hỏi, giọng khẽ như sợ làm tắt lửa.
Sea cầm que củi cháy dở, chọc chọc vào đống than đang đỏ rực. Tàn tro bay lên, xoắn nhẹ.
"Mỗi khi cần yên tĩnh. Nhưng thật ra chẳng ai yên được ở đây cả. Tuyết chỉ che hết tiếng ồn thôi."
Jimmy gật gù. Câu nói ấy lăn trong đầu anh, chạm vào khoảng trống âm ấm giữa ngực.
Anh nhớ những bữa ăn một mình, những căn phòng trống, những buổi tối mà im lặng dày đến mức chỉ cần cử động cũng nghe rõ lòng mình cọ vào vách tường.
À, vậy ra... yên tĩnh đôi khi chỉ là cách thế giới giả vờ không nói gì.
Ánh lửa nhảy lên, trượt qua gò má Sea rồi rơi xuống đôi mắt cậu.
Jimmy định quay đi, nhưng không hiểu sao lại dừng lại.
Trong mắt Sea, lửa như đang cháy hai lần:
Một trong củi,
và một trong người.
Bỗng nhiên...
Sea ngẩng lên. Trong đáy mắt anh, cậu thấy hình bóng mình lay động theo nhịp lửa.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng củi nổ tí tách, như thể từng đốm lửa đang gõ nhịp của một điều sắp tan chảy.
"Thật ra tuyết không hẳn là che được tiếng ồn đâu," Jimmy nói. "Tôi vừa tìm thấy một thứ khác."
Sea nghiêng đầu, đôi mắt dõi ra ngoài cửa lều, nơi đàn tuần lộc đang đi ngang qua.
Tiếng móng hòa vào gió, xa dần rồi tan.
Một âm thanh từ rất xa vọng lại, âm thanh ngay dưới chân tuần lộc. Chạm đến tim anh.
.
Đêm chạng vạng là những đêm miệt mài, ở nơi ấy, bếp lửa chỉ sáng và ấm chứ không thật sự đánh thức một ai. Sea là người đứng dậy trước, xin phép gia đình Labba chuẩn bị đưa Jimmy về nhà.
Mắt bác sĩ còn đọng mãi ánh lửa, hơi lần chần đứng dậy theo người kia. Anh lia mắt ra màn tuyết đang bắt đầu mù mịt, vô thức bước ra đến cửa lúc nào không hay.
Jimmy quay đầu, trông cái người bị bỏ lại phía sau. Thấy Sea bỗng phủ thêm một lớp chăn lên đống củi còn cháy.
Ánh lửa lụi xuống, chập chờn trong hơi khói cuối ngày. Cậu trai bắt gặp ánh mắt không hiểu của anh, cười thành tiếng:
"Để lửa ngủ."
Rồi tự gật đầu với chính mình: "... Ngày mai nó sẽ còn chỗ để mơ tiếp."
Jimmy nhìn theo bàn tay từng vùi trong rêu khô, chạm vào cổ tuần lộc, giờ lại phủ lên ngọn lửa như dỗ một đứa trẻ say ngủ. Anh bỗng có cảm giác như chính mình cũng vừa được phủ lại. Một cách dịu dàng, không ồn ào, không hỏi han.
Cái ấm cuối cùng trong ngày dường như nằm gọn trong khoảnh khắc ấy.
Bác sĩ tặc lưỡi.
Họ rời làng khi trời đen kịt. Ánh sáng phương Bắc hôm đó không lên. Chỉ còn vầng mây mỏng, cuốn trôi trăng sao.
"Có ngày ánh sáng lười, như người." Sea nói, nheo mắt cười.
Lòng anh dịu đi.
Xe băng băng trong tuyết.
Không ngơi nghỉ.
Jimmy nhìn ra ngoài. Đường trở về dài, trắng, im như một giấc mơ không đoạn kết. Tuyết phủ lên cửa kính, dày dần. Mọi thứ trở thành một vùng sáng đục.
Sea một tay giữ vô-lăng, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ:
"Kia là suối Luossajoki."
"Mùa hè nước tan, cá bơi đến tận làng. Người Sami bảo, đó là con đường đầu tiên của mùa ấm."
Jimmy nhìn theo. Tuyết dày kết vào nhau như một tấm chăn trắng, không thấy suối đâu, chỉ thấy bóng Sea lẫn trong lớp sương kính, vừa rõ vừa xa.
Anh nhìn chăm chăm.
"Khách của tôi, dù ở bao lâu cũng sẽ về.
Chưa ai ở lại." Sea cười, rất khẽ.
Đèn xe chiếu thẳng, pha vàng rọi lên tuyết. Tuyết phản vào mắt cậu.
Jimmy không biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết từ ngày đầu đã thấy mắt Sea vừa sáng vừa to.
Mím môi cũng đẹp.
Hơi ngập ngừng cũng thế.
Mà cười lên càng vậy.
Cậu trai lại nói: "Nếu lâu thêm chút, tôi sẽ chỉ anh chỗ cực quang dễ thấy nhất."
"Và nếu tôi đi sớm thì sao?" Bác sĩ nghiêng đầu.
Sea vẫn nhìn thẳng. Dưới ánh trắng vàng mà tuyết rọi lại, anh thấy khoé môi người kia cong lên một khoảng rất nhẹ:
"Thì tôi sẽ nhớ một người giỏi lạc đường."
Bên ngoài, những ký ức đang rút dần về sau như bị bỏ quên.
Đêm ngắn đi chỉ còn lại tiếng động cơ đều đặn. Hơi thở đọng trên cửa kính, chập chờn như một vệt khói trắng giữa hai thế giới.
Jimmy nhắm mắt.
Giữa tiếng gió lùa, anh thấy mình như đang đi lạc lần nữa. Nhưng lần này, anh không còn sợ.
Bác sĩ về đến homestay sau một ngày ở Sami.
Vẫn thế.
Vẫn là căn homestay nhỏ thơm sực mùi gỗ khô và hương quế.
Jimmy lấy tay xoa mặt, da căng lên và khô rát.
Ừ thì, anh vẫn thấy homestay này ấm rực, êm ái phù hợp nghỉ lại sau một chuyến đi xa.
Bác sĩ đi đến ghế sofa cạnh giường, ngồi phịch xuống. Cái áo khoác phao bị ép phồng làm đôi găng tay từ trong túi áo rơi ra.
Chìa tới trước mặt, Jimmy ngắm nghía một lúc rồi bật cười. Đôi găng mềm xám bông đã khô sau cả một ngày được ủ trong áo anh.
Một căn phòng êm ái và một đôi găng vừa quen vừa lạ. Jimmy thích đôi găng hơn.
Vì không muốn phải đi một mình nữa.
Anh ngồi rất lâu. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng đồng hồ gõ nhịp.
Đêm ấy, tâm trí Jimmy cuộn trào những suy nghĩ rời rạc.
Về Sea.
Về người đã đi lạc trước anh cả thập kỷ.
Về ngôi làng vững vàng trong mưa tuyết.
Anh phải làm gì đó.
Liều lĩnh hơn nữa.
Jimmy để đèn ngủ không tắt.
Ngoài cửa sổ, tuyết rơi trắng. Nếp chăn mềm, má anh cũng đang mềm đi, ấm hơn. Dù chẳng cần kem dưỡng.
_______
🍄: ối dạo này chăm quá điiii
Mỗi tội fic hơi flop xíu, nhưng kệ vì plot hay không muốn ngừng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip