Chương 8: Bóng rổ và "em"
"Arm này?"
Pol vỗ nhẹ vào lưng anh chàng bốn mắt, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Arm giật mình, anh nhích qua bên trái một chút, đôi tai dần dần trở nên ửng đỏ. Pol ngạc nhiên, hỏi:
"Gì thế?" – Anh chàng gấu lớn nhìn lại mình – "Trông anh đáng sợ tới vậy hả?"
"Không, em hơi giật mình chút thôi." – Arm lắc đầu, anh cấu vào mu bàn tay cho tỉnh ngủ. – "Có chuyện gì vậy P'Pol?"
Pol nhướn mày nhìn cậu trai trẻ, anh trầm ngâm một lúc trước khi trả lời.
"Pete và Porsche chuẩn bị thi đấu rồi, em có muốn đi cùng anh không? Chúng ta sẽ ăn tối sau khi hai đứa nó chơi xong."
Arm vội ngó lên chiếc đồng hồ treo tường, bốn giờ quá mười lăm phút. Chết tiệt, anh đã hứa sẽ đến xem và ủng hộ nhiệt tình cho hai đứa bạn mình, vậy mà ngơ ngẩn một chút rồi quên mất. Thằng Porsche sẽ lại phát điên mất, Arm nghĩ thầm, vội vàng xách balo đứng lên. Nhưng đối diện với ánh mắt của Pol, anh lại chùn bước.
"Ơ..."
"Em không đi với anh hả?" – Pol hỏi, trông anh đầy sự ủ rũ. – "Bình thường thì em đã giục anh rồi."
Arm không bao giờ chống đỡ ngón đòn sát thương "tỏ vẻ đáng thương" của Pol. Và dù cho trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, anh vẫn phải thể hiện mình đang hết sức bình tĩnh.
"Đâu, em có nói thế đâu?" – Arm rất tự nhiên mà nhón lên khoác vai Pol, mặc dù trông hành động ấy khá buồn cười. – "Rồi, vậy mình đi nhé? Anh chở em tới nhà thi đấu dùm đi!"
Lúc này, Pol mới tươi cười trở lại, anh nhoài người để cầm luôn chiếc balo nhỏ của Arm.
***
Có vài sự thay đổi đã diễn ra giữa hai người, Pol và Arm. Cụ thể hơn là phía Arm. Chàng bốn mắt có vẻ ngượng ngùng khi ngồi vào ghế phó lái – một vị trí tương đối "nhạy cảm" và cũng hay giật mình mỗi khi Pol nói gì đó với mình. Trong suốt ba mươi phút lái xe, Pol không nói gì thêm ngoài mấy chuyện học hành, và Arm cũng chẳng bông đùa với anh thêm một câu.
Arm nhìn ra ngoài cửa kính xe, đôi lúc sẽ "Dạ" và "Ừ" để câu chuyện của Pol không bị mất hứng, nhưng anh chẳng còn tâm trí nào muốn nghe cả. Chàng sinh viên bốn mắt đã nhận ra có điều gì đó thay đổi trong chính mình, mà cụ thể là cảm xúc với Pol. Không thể hiểu nổi, Arm nghĩ. Đã hơn hai mươi năm trôi qua và đây là lần đầu tiên anh có cảm xúc muốn thân thiết hơn với ai đó, giống như vậy.
Nhưng rốt cuộc là thứ cảm xúc này đến từ đâu chứ?
Từ ngoại hình của Pol ư? Anh chàng cao lớn ấy thật sự hút mắt người khác, nhưng có bao giờ Arm yêu ai đó chỉ vì anh ta đẹp trai đâu?
Vì Pol là anh trai của bạn thân ư? Arm tự bật cười với suy nghĩ của mình, thế thì chẳng khác nào bảo anh yêu đôi song sinh đi cho xong.
Pol đã tiến vào đời anh một cách đặc biệt, với hình ảnh một anh chàng cao lớn và bí ẩn nhưng thực ra lại vô cùng ngốc nghếch và đáng yêu. Anh đối xử với Arm rất tốt, so với hai đứa em của anh thì có lẽ là tốt hơn nhiều. Ban đầu, Arm lầm tưởng đó là hội chứng "brocon" hoặc đơn giản là lòng tốt của một chàng trai có học thức, nhưng Arm cũng đâu phải kẻ lần đầu va vấp với đời. Từng cử chỉ, hành động và thậm chí cả những món quà của Pol dần dần lấp đầy trái tim trống rỗng của anh.
Pol luôn nói chuyện với anh bằng một tông giọng dễ thương riêng biệt.
Pol sẽ xoa đầu anh nhẹ nhàng chứ không vỗ cái "bốp" như với Pete và Porsche.
Pol luôn nhớ anh thích caramel hơn là vani.
Và Arm luôn nhận được những quyển sách từ một địa chỉ giấu tên mỗi cuối tuần.
"Gửi Arm thân mến." – Bìa ngoài chỉ đề vỏn vẻn bốn chữ như vậy. Không ai biết danh tính người gửi, thậm chí cả khi Arm tìm đến bưu cục, thứ anh nhận được cũng chỉ là một nụ cười dịu dàng, đầy ẩn ý của cô nhân viên xinh đẹp.
Không khó để anh đoán được người gửi là ai. Ngoại trừ Pete và Porsche, những người bạn đã trở thành một phần của cuộc đời anh, chỉ còn Pol là biết anh thích những cuốn sách. Arm thở dài, tựa đầu vào cửa kính. Những suy đoán cứ chạy qua đầu anh như những con thoi. Một phần, Arm muốn tin tưởng và nhảy cẫng lên vì Pol có ý với mình, theo một cách sung sướng nhất. Một phần, anh lại tự nhủ với bản thân không nên hão huyền vị trí mà mình không thuộc về.
"Arm này?"
Giọng nói của Pol vang lên bên tai. Arm giật mình quay đầu lại và thấy gương mặt Pol gần như phóng đại hết cỡ trước mắt mình.
"V-Vâng?" – Anh hơi lùi về phía sau, gáy đập nhẹ vào cửa kính – "Đến nơi rồi... đúng không ạ?"
"Ừm, đến nơi rồi." – Pol nhướn mày. – "Em có ổn không? Trông em không được tập trung lắm."
Arm đành cười giả lả đáp lời.
"Em ổn, chỉ là em suy nghĩ chút chuyện thôi."
Arm sẽ không nói là anh đã nghĩ Pol chuẩn bị hôn mình. Trời ạ!
***
Mọi lo lắng và suy tư của Arm tạm thời biến mất khi cả hai đã vào trong khu vực sân thi đấu. Thật may là trận đấu vẫn chưa bắt đầu, và Arm thở phào khi Pete đã nhìn thấy mình, anh chàng bé con vẫy tay với anh từ khu vực chuẩn bị. Phía sau Pete, Porsche đang lắng nghe huấn luyện viên dặn dò với một vẻ mặt nghiêm túc mà trước nay Arm chưa từng thấy.
"Nếu trong việc học mà Porsche nghiêm túc được một nửa như khi thi đấu thì em chắc mình sẽ thua nó mất thôi."
Arm cười, vỗ vai Pol, người từ nãy tới giờ vẫn ngạc nhiên trước quy mô của trận đấu. Anh không nghĩ một trận bóng rổ giữa các trường đại học lại lớn tới mức này. Đây là thi đấu tầm cỡ toàn quốc luôn rồi.
"Nó chỉ nghiêm túc với thứ nó đam mê thôi." – Pol mỉm cười – "Giống như em đam mê học tập vậy đó."
Arm sởn da gà, lại thế nữa rồi. Kiểu này là Pol muốn tán tỉnh anh chắc luôn, bởi làm gì có anh trai nào chê em trai để khen bạn thân của em trai đâu chứ?
"Anh nói thế không sợ hai đứa nó buồn à?"
"Không đâu, ở nhà bọn nó khen em suốt." – Pol xua tay, anh ra hiệu tập trung vào trận đấu – "Với cả, đó là sự thật chứ đâu phải anh tâng bốc gì em? Thôi, xem thi đấu đi nào."
Trọng tài thổi còi, tung quả bóng lên cao, trận đấu chính thức bắt đầu. Lần này, Porsche mặc áo số mười, chơi vị trí hậu vệ dẫn bóng, trong khi Pete lui về phía sau với áo số bảy, làm một tiền phong phụ. Arm nhớ vào trận đấu gần đây nhất của đôi song sinh, Porsche là một trung phong, còn Pete lại chơi vị trí hậu vệ ghi điểm.
Porsche, với ưu thế chiều cao của mình đã nhanh chóng áp đảo đối thủ, anh chàng nhanh chóng tiến đến khu vực trung tâm của sân bên kia. Vài chàng trai cao lớn cản Porsche lại, vì thế anh chuyền bóng cho một cầu thủ khác ở phía sau, còn mình thì đứng kìm chàng trung phong cao lớn của đội bạn.
Khi Arm chưa kịp tự hỏi thằng bạn Pete của mình ở đâu thì một hình bóng y chang Porsche đã len giữa những cậu trai cao to hơn mình, chộp lấy quả bóng từ tay đồng đội, lấy đà nhảy lên và làm một cú ném ba điểm hoàn hảo. Cả nhà thi đấu dường như được vỡ òa trong tiếng cổ vũ của người hâm mộ, với ba điểm đầu tiên thuộc về đội tuyển chủ nhà.
Arm đã từng xem bạn mình thi đấu, nhưng chưa bao giờ được tận hưởng bầu không khí tràn ngập hơi thở thanh xuân này. Anh như trút ra tất cả những phiền muộn và lo lắng của tuổi hai mươi, vô cùng tự nhiên mà ôm lấy Pol cùng gào thét, cổ vũ cho những chàng trai hừng hực sức sống bên dưới sân thi đấu. Có lẽ, đây mới chính là lí do khiến Porsche và Pete nằng nặc bắt chàng sinh viên bốn mắt ra khỏi thư viện, họ đang giúp anh nhìn thấy một phần thanh xuân mà những chàng trai nên tận hưởng.
Pol hẳn cũng cảm nhận được điều ấy. Chàng gấu lớn đã vùi đầu suốt bảy năm trong giảng đường, trong sách vở để trở thành sinh viên xuất sắc, thạc sĩ xuất sắc rồi tiến sĩ xuất sắc với khối tài sản kếch xù đến từ học bổng. Chàng thanh niên ấy cũng đã từng bỏ lỡ những mốc son quan trọng của em trai mình, tỷ như lần đầu thất tình, lần đầu thi đấu, lần đầu nhận huy chương... Và giờ thì anh ở đây, xem hai người đặc biệt thi đấu, bên cạnh một người đặc biệt khác.
Có lẽ, anh cũng đang sống lại trong thanh xuân của mình.
"BA ĐIỂM NỮA CHO ĐỘI CHỦ NHÀ!"
"Kết thúc trận đấu! Đội chủ nhà thắng!"
Lại thêm một cú ném ba điểm của Pete kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Arm ôm chầm lấy Pol, cùng anh hòa vào dòng người rộn ràng ăn mừng chiến thắng. Trong một khoảnh khắc lọt thỏm vào bên trong vòng tay vui mừng của Pol, Arm tự hỏi mình sẽ bỏ lỡ điều gì của thanh xuân nếu không có Porsche, Pete và thậm chí cả anh chàng gấu lớn bên cạnh. Hai chàng trai nhảy cẫng lên, chen chúc qua đám người để tràn xuống sân thi đấu. Và chỉ đến khi đôi chân của Arm chạm xuống sân bóng, anh mới nhận ra nãy giờ không phải anh "đi" mà là Pol "cõng" anh, vượt qua đám người để len xuống đây.
Chỉ khi ở trên lưng Pol, Arm mới nhìn rõ, thì ra ở gáy của Pol có một vết sẹo nhỏ đã mờ. Thì ra tóc của Pol được cắt gọn gàng và có mùi chanh rất nhẹ. Thì ra Pol cao như vậy, bờ vai cũng vô cùng vững chắc.
Và thì ra, nhịp tim của Arm loạn nhịp như thế này là vì Pol.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip