Chương 9: Mắt cá chân sưng rồi


Pol và Arm quyết định không tham gia vào buổi lễ ăn mừng ngắn sau khi đội tuyển của thị trấn chiến thắng. Đó là vinh quang của Pete và Porsche – 2 MVP đã phối hợp với nhau vô cùng điêu luyện, và Arm chắc chắn một phần nhờ vào sự kết nối đặc biệt giữa những người anh em song sinh. Anh cố nén nụ cười khi nhớ lại gương mặt hoang mang của đối thủ khi thấy hai đứa con trai giống y hệt nhau trên sân đấu, một đứa ở đầu bên này, một đứa ở đầu bên kia trông như những bóng ma vậy.

"Arm này?"

Nụ cười của Arm sượng cứng lại khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Pol và một cái vỗ nhẹ vào vai. Dù vui tới chừng nào đi chăng nữa, anh vẫn không quên được cảm giác mình nhảy lên lưng Pol, và chàng gấu lớn đưa tay về phía sau để đỡ anh như thể hai người đã quen thuộc với nhau lâu lắm rồi. Đó có phải điều mà những người bạn hay làm với nhau không nhỉ? Arm băn khoăn nghĩ, với anh, dù thân thiết đến độ như Pete và Porsche cũng chưa từng nhảy lên lưng nhau như vậy.

"Vâng, P'Pol." – Arm trả lời, cố gắng chỉ lùi lại phía sau một chút, tránh để Pol nghi ngờ. Những cú chạm nho nhỏ của chàng gấu lớn chỉ làm anh nhớ lại mùi vỏ chanh thoang thoảng và vết sẹo mờ sau gáy đó.

"Pete vừa mới gọi." – Pol lắc lắc chiếc điện thoại – "Tụi nó sẽ ra trễ một chút đó. Nếu em nóng quá thì vào xe ngồi, nhé? Trông mặt em đỏ lên hết rồi kìa."

Arm sững sờ, vô thức đưa tay chạm vào mặt mình. Quả nhiên, mặt vừa đỏ vừa nóng nữa. Thế này thì xấu hổ quá, đâu thể nói là vì mình nghĩ đến ảnh nên đỏ mặt được, Arm nghĩ. Anh đành chống chế.

"Không phải em say nắng đâu, do nãy vui quá ấy mà."

"Thật không?" – Pol nhìn anh đầy nghi ngờ - "Em có thích học đến mấy đi chăng nữa cũng nên ra ngoài vận động một chút, ví dụ như chạy bộ này, gym này, hoặc là đơn giản là đi mua chút đồ ăn cũng được. Trông em kìa, thanh niên hai mươi mấy tuổi mà cả ngày nhìn trời đất hoa lá, uống trà dưỡng sinh là sao?"

Lời dặn dò của Pol khiến anh trông không khác gì một vị phụ huynh lớn tuổi lại khó tính đang cằn nhằn con trai của mình, khiến Arm buồn cười chết đi được, nhưng lại không dám cười, sợ bị coi là vô lễ với người lớn.

Tất nhiên là Pol không hài lòng với biểu hiện của Arm:

"Em cười cái gì hả? Đừng tưởng Pol không biết!"

Cuối cùng Arm cũng phải bật ra tiếng cười khi nghe Pol lại vô ý xưng tên một lần nữa. Cái tông giọng dễ thương đó, cùng với gương mặt vừa lo lắng vừa ngốc nghếch của Pol khiến anh cảm thấy đáng yêu chết đi được.

"Sao anh đối xử tốt với em vậy hả?"

Chàng sinh viên buột miệng nói ra trong tiếng cười, đồng thời cũng tự đứng hình trong chốc lát. Anh vừa mới nói cái gì vậy nhỉ?

Tại sao? Pol? Đối xử tốt? Với Arm?

Arm nhẩm lại chín chữ và một dấu hỏi chấm trong đầu một lần nữa, tai và cổ tức khắc đỏ lựng lên. Trời ơi, đây không phải câu hỏi mà những người bạn nên hỏi nhau, càng không phải cái mà "bạn thân của em trai" nên tò mò với "anh trai" đâu! Thế này có khác gì Arm hỏi Pol: "Có phải anh thích em rồi không?" đâu cơ chứ.

"Em, em đùa đấy!"

Chàng bốn mắt cúi gằm mặt xuống, giả vờ chơi với những ngón tay và cười giả lả vài tiếng cho qua chuyện. Được chốc chốc, anh lại len lén nhìn Pol, đoán thầm xem anh chàng sẽ có phản ứng gì. Nhưng Pol chỉ có vẻ ngạc nhiên, miệng hơi mở, dường như đang suy nghĩ không biết có nên nói hay không.

"Anh..."

"ARM!! P'POL!"

Arm hoảng hồn khi nghe giọng Pete hét lớn, anh vội vã quay đầu lại để không phải nghe câu trả lời của Pol. Anh vừa muốn đó là câu nói anh mong chờ bấy lâu, lại vừa muốn Pol cười xòa cho qua chuyện. Nhưng cũng vì Arm rời mắt quá nhanh, anh không thấy được vẻ mặt của Pol có chút khó chịu.

"Chuyện gì đấy?" – Arm hét lớn trả lời.

Từ phía bên kia sân trường, Pete trong bộ đồng phục thi đấu, một bên cầm cặp sách, một bên đỡ vai Porsche, cả hai bước đi trong khó nhọc.

"Thằng Porsche bị trẹo chân, sưng vù lên rồi!" – Thằng bé hét – "Cứu tao, đỡ nó giúp tao với."

Pol và Arm nghe thấy thế thì kinh hoảng, cả hai vội vàng băng qua sân trường để xem xét tình trạng của Porsche. Có lẽ cậu chàng đã bị chấn thương trong lúc thi đấu, nhưng vừa sĩ diện vừa chủ quan nên không thèm báo cho huấn luyện viên. Từ lúc trận đấu kết thúc cho đến bây giờ khoảng chừng là một tiếng, đến một tiếng kêu mà Porsche cũng không thèm la lên nữa, cho nên bây giờ cổ chân sưng vù, tím tái.

"Trông như cái chân giò vậy á."

Pol khụt khịt trả lời, trong khi Arm và Pete cố nén cười vì trò đùa của anh. Nhưng Porsche thì không có động tĩnh gì cả, bình thường thằng nhóc khoái mấy trò đùa này nhất. Pol vội nhìn lên, gương mặt của Porsche tái mét, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương nhưng nó vẫn cố nở một nụ cười để hùa theo trò đùa của Pol.

Thật sự không ổn rồi.

"Đau lắm à?" – Pol nhẹ nhàng xoa nắn cổ chân sưng vù – "Anh cõng nhé?"

Porsche gật đầu, sau đó bò lên lưng Pol.

"Em nghĩ nên đưa nó đi bệnh viện." – Arm xách một bên cặp của Porsche, đồng thời rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay để lau mồ hôi trên trán bạn. – "Tuy rằng chỉ là chấn thương nhỏ, nhưng nếu không được chữa trị kịp thời thì sau này sẽ không thể thi đấu được nữa."

Pol nhìn Arm cảm kích, đây là lần đầu tiên Pol phải xử lí một đứa em đang gặp chấn thương, và anh còn không thông thạo đường quanh đây nữa. Thằng Pete đứng một bên sụt sịt.

"Em xin lỗi, em mừng quá nên không để ý nó."

Arm vỗ vai nó, đồng thời cho nó một cái ôm chặt.

"Gì chứ? Mày là ngôi sao của ngày hôm nay mà. Chỉ là tai nạn thôi, đừng lo lắng, ha?"

Và anh trao cho bạn mình chiếc balo của Porsche, Arm biết anh nên làm gì trong trường hợp này.

"Em sẽ đi gọi taxi, chúng ta đến bệnh viện ngay nhé!"

Trước khi Arm kịp chạy đi, Pol đã ném cho anh một thứ gì đó sáng lấp lánh trong khi vẫn cõng em trai trên lưng.

"Dùng xe của anh đi." – Anh nói – "Em có thể lái nó."

***

Arm tạ ơn trời rằng mình đã từng học lái xe để giúp cô chú chở hàng, vì thế mà anh có thể đưa cả bọn cùng con xe Chevrolet an toàn, lành lặn tới được bệnh viện. Pol vẫn như cũ, lúng túng với em trai đang bị thương trên lưng, còn Pete thì gần như hoảng loạn khi nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của Porsche. Vết thương có vẻ đang nặng thêm.

"May mà đưa nhóc đến kịp thời đấy nhé." – Bác sĩ quấn lại băng trên cổ chân Porsche, thằng nhóc đau tới mức hít hà – "Không là hỏng mất cái chân này rồi."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ." – Pol liên tục cảm ơn, chàng gấu lớn lúc này trông vừa vụng về vừa lúng túng không dám làm gì thêm. Còn Pete, thằng nhóc ngồi hẳn xuống sàn để theo dõi từng vẻ mặt của Porsche, chảy nước mắt khi em mình suýt xoa vì đau.

Vì thế, Arm biết mình nên làm gì vào lúc này. Anh xách hai chiếc balo lên vai, sau đó theo y tá ra ngoài để làm một số thủ tục và lấy thuốc.

"Con để em nằm tới chiều nhé, bác sĩ sẽ tới khám lại. Thời gian tới đừng để chân dính nước, ăn uống phải kiêng khem kĩ vào tránh sưng nha. Lát nữa đi theo cô để lấy thuốc giảm sưng nhé."

Arm buồn cười, cô y tá này cho rằng Porsche là em trai của anh á hả? Hình như lần đầu tiên dì Namphueng gặp anh cũng cho rằng Arm hơn đôi song sinh tới tận năm tuổi.

"Cảm ơn cô ạ, nhưng mà bạn đó bằng tuổi con á. Cái anh cao cao kia mới là anh trai tụi con ạ."

"Ủa vậy hả? Tại con chững chạc lắm nên cô tưởng con là anh trai. Còn bạn cao kia trông to to mà ngốc xì ha con?"

Cô y tá cười, dẫn Arm sang phòng khác lấy thuốc. Arm tưởng tượng lại cảnh Pol đứng với hai đứa em, một đứa bị thương, một đứa hoảng loạn, bác sĩ và mớ băng gạc. Hì, đúng là vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch.

"Ngốc xì mà đáng yêu lắm đó cô."

***

Khi Arm quay lại phòng bệnh của Porsche thì đôi song sinh đã chen nhau ngủ trên chiếc giường bệnh nhỏ xíu, với Pol ngồi ở ghế nhựa bên cạnh. Anh chăm chú nhìn hai đứa em mình, cười với Arm khi nhìn thấy chàng bốn mắt quay lại:

"Anh chưa từng nghĩ là tụi nó đã lớn như vậy rồi." – Pol vuốt tóc Pete – "Ý anh là, trước khi anh sang nước ngoài, hai đứa còn nhỏ xíu."

Và anh áng chừng một khoảng ngang với mặt giường.

"Tầm này, bé xíu."

Pol trầm ngâm rồi nói tiếp:

"Anh nghĩ là mẹ đã nói dối anh rất nhiều. Cả Pete và Porsche nữa. Bọn họ nói rằng cuộc sống ở Thái Lan vẫn ổn, nhưng từ nét mặt của Porsche hôm nay, anh nghĩ mình đã bị lừa rồi."

Arm không còn cách nào khác là ngồi xuống bên cạnh anh, chạm vào một bên vai. Dù vẫn còn rối rắm với thứ tình cảm không biết tên trong lòng, Arm vẫn không thể nào nhìn Pol ủ rũ.

"Họ muốn anh tập trung vào học tập mà, anh là niềm tự hào của gia đình, đúng không?"

"Ừ, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc anh có thể bỏ gia đình lại đâu?" – Pol hơi ngả về phía sau, trông anh có vẻ mỏi mệt – "Trông anh như một kẻ hoang tưởng nhỉ? Tự dưng lại nói đến chuyện này, có liên quan gì đâu?"

"Anh không có mà." – Arm lí nhí trả lời, thật sự anh không biết nên làm gì.

Và rồi, anh khoác tay lên vai Arm.

"Cảm ơn em nhé, hôm nay không có em thì anh không biết phải xử lí sao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip