1 . they
"vì sau cơn mưa đêm qua
không ai nhắc về chuyện đôi ta"
nắng khẽ ngả xuống, hôn vào nơi mi mắt em; đang chăm chú thu dọn lại căn phòng sớm đã cũ, wonyoung bỗng tìm thấy một tập đĩa cd nằm ở một góc từ lâu đã bị bụi bẩn bám dính.
em tò mò mở lên xem và chợt những hồi ức năm ấy ùa về dồn dập.
26/9/2017
vào một ngày hạ oi ả, naoi rei hai chân thoăn thoắt, miệng huýt sáo cùng chiếc camera digital chạy vào đầy hớn hở. con bé hô to:
"wonyoung à , nhìn vào đây đi nào" - tiếng tách bật máy quay vang lên, rei hí hửng chĩa máy ảnh và quay về phía wonyoung
"a, tuyệt thật đó. thực sự vẫn dùng tốt này." - rei tự nói, tự cảm thán. con bé cười tươi roi rói, ngồi xuống cạnh bên wonyoung. em đang chăm chú làm bài, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn vào camera
bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của jang wonyoung, rei chỉ nũng nịu ôm lấy cánh tay em. wonyoung vì không muốn làm bạn buồn, nên cũng hưởng ứng
"được rồi," - em cười, nhẹ nhàng mà đầy ngọt ngào, khiến rei thực sự không kiềm lòng được mà liên mồm nói tiếp
"woa, đúng là công chúa mà"
"ngồi xuống làm bài đi rei, mai kiểm tra đấy"
trước lời khen của rei, em bật cười. sau đó lại chăm chú vào bài tập của mình. rei lại đành chuyển hướng sang kim jiwon. con bé này lại đang ngủ gật mất rồi. rei lay lay người nó, jiwon nheo mắt gượng dậy, mà chỉ ngẩng đầu lên và cười cho có lệ.
và rồi nhân lúc cả ba còn đang hú hí mất tập trung, một tiếng "tách" vang lên, quay đầu lại
"chụp được rồi nhé" gaeul cười và lắc chiếc polaroid đang cầm trên tay. camera được rei đặt gọn ở một góc bàn, tuy nhỏ bé lại đủ quay toàn bộ khung cảnh hiện tại trong căn phòng ấm áp. tiếng cười khúc khích vang lên từ trong màn hình, phóng to toàn cảnh là một jang wonyoung tuổi hai mươi hai đang đờ đẫn ngồi trước màn hình, em chăm chú quan sát kĩ từng nét mặt, từng cử chỉ của từng người. lại vì vậy mà bất giác mỉm cười theo.
flashback
nhóm bạn dạo bước hướng về phía canteen trường, lại là những câu hỏi quen thuộc; thực đơn hôm nay có gì? chúng ta sẽ ăn gì đây? nhưng chắc chắn chỉ đáp lại là tiếng cười xoà từ ahn yujin, và những gợi ý hấp dẫn của jang wonyoung dù cơm trường chẳng mấy đặc biệt cả.
"hôm nay có món canh kimchi này. không tồi chứ nhỉ?" - jang wonyoung hớn hở nhìn sang kim gaeul, cô bạn khẽ gật đầu. lại chẳng để ý mà nhanh chân chạy về phía trước.
cùng lúc, là park sunghoon và bọn bạn đang lại gần. kim gaeul chỉ mải mê nhìn jang wonyoung, lại vì vậy mà vô tình va phải sim jaeyun. cậu kêu oái một tiếng lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý khi cả hai bật ngửa về sau một khoảng ngắn.
"yah? không có mắt hả" - ahn yujin tiến lên, liếc nhìn sim jaeyun rõ ràng va vào trước, lại cũng chính là người la ói trước.
"ah, xin lỗi mà. chúng mày định đi ăn gì đấy?" - kim sunoo huých nhẹ vào sim jaeyun, cậu tiến lên nịnh nọt ahn yujin đang bốc khói. đằng sau là kim gaeul đang xoa xoa đầu gối được lee hyunseo đặc biệt sốt sắng.
"ăn ở canteen thôi, tao đói lắm rồi. bọn mình đi đi" - ahn yujin than vãn khi kim sunoo đi bên cạnh chăm chú nhìn nó đầy đồng tình.
jang wonyoung và rei chỉ nhìn nhau bật cười, jiwon từ khi nào đã chạy vọt đi đăng kí suất ăn, hoàn toàn không màng tới mớ hỗn độn ở đây.
trong khi đó, mọi người đang năng nổ cười đùa. phía sau, park sunghoon lại im lặng đến lạ, jang wonyoung cũng chẳng màng tới, nhưng không khí giữa cả hai vô cùng dễ đoán, "đằng đằng sát khí".
lee heeseung lại quá đỗi để ý hai cục bột này, anh đánh nhẹ vào đầu của park sunghoon khiến cậu giật mình rồi hỏi.
"sao nãy giờ mày với wonyoung cứ làm sao thế? hai đứa mày lại giận nhau à"
nghe thấy lee heeseung mở lời khi thấy sunghoon với wonyoung cứ lườm nguýt nhau, rei cũng nhanh tay nói vào
"phải rồi đấy, bình thường gặp là chí choé, sao độ nhiên im thế?" - con bé nhìn sang wonyoung đang đứng khoanh tay đầy thắc mắc
wonyoung's pov :
mình và park sunghoon là bạn thân,
thật ra cũng chẳng thân lắm?
vào khoảng đầu năm cấp ba, mình chẳng ưa gì cậu ta đâu. công tử bột, hiếu thắng, chỉ biết thể thao thể thao, học hành không lo mà năng lực lại chẳng kém, rõ ràng là một cờ đỏ biết đi. vậy mà duyên số trời đánh thế nào mà đột nhiên lại chung lớp, thậm chí là bị xếp ngồi ngay cạnh nhau,
mình không mở lời, cậu ta cũng chẳng hó hé, chúng mình dường như đi học là để xác nhận nhau còn sống không, chứ một câu cũng chẳng nói với nhau.
mặt cậu ta ngày nào cũng như ngày nào, cứ hằm hằm như nồi cháo bằm vậy, thấy ghét lắm.
và mình chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thân thiết với nhau hơn, rồi thành bạn thân luôn.
nhưng cậu ta trẻ con lắm, nhiều lúc muốn đấm cho nhát. vô tâm, tị nạnh, hơn thua với mình từng chút.
như hôm qua vậy, cậu ta thản nhiên nói chuyện với người không ưa gì mình, người đó còn nói xấu mình chỉ vì họ thích cậu ta.
vậy mà cậu ta chả để tâm?
bực mình thật đấy, mình sẽ chẳng bao giờ thích cậu ta đâu, nhưng ai lại muốn bạn thân mình nói chuyện với người mình ghét chứ?
và thế là mình né cậu ta cả ngày hôm đấy, thấy thái độ của mình thì cậu ta cũng im bặt
thế là xảy ra chuyện hôm nay, mình nhìn park sunghoon, rồi lại khẽ liếc lee heeseung, quay lại ngó naoi rei. cuối cùng lấy hết sức thở ra một câu
"chả sao cả , tao vẫn bình thường."
mình liếc thấy park sunghoon khinh thường câu trả lời của mình ra mặt, cậu ta cứ xị cái mặt ra, liếc xéo mình. chắc điên lên mất.
"trông cái mặt của mày bình thường nhưng nhìn thằng này nó có bình thường không?"
lee heeseung hướng ngón tay trỏ vào park sunghoon, mình thuận thế nhìn theo và thấy bản mặt cậu ta chẳng có gì ngoài hai chữ đáng ghét.
cuối cùng cậu ta cũng chịu mở mồm.
"hẳn là chả sao. tao có biết gì đâu, đột nhiên mày chẳng nói chẳng rằng im lặng với tao đấy chứ?"
"ai chẳng nói chẳng rằng? tao im lặng bao giờ"
"mày lại bảo không? thế tại sao tao bắt chuyện mày lại lơ đi?"
"mày tốt nhất nên câm đi"
"đấy?"
return to góc nhìn thứ ba.
cả đám nhìn hai đứa cãi qua cãi lại mà choáng váng đầu óc, đứa này mắng đứa kia. cuối cùng, vì không thể chịu nổi, cả đám đồng thanh rít lên
"RỐT CUỘC LÀ LÀM SAO"
hai đứa nhóc đang đấu võ mồm cũng phải im bặt, wonyoung phồng má quay đi, sunghoon thì ấm ức dậm chân thanh minh
"tao chả biết đâu, tự nhiên wonyoung giận tao. thì tao có biết gì đâu, tao tưởng nhỏ ghét tao nên tao né."
"wtf-?" - jongseong như bị sốc trước câu trả lời như thần này của sunghoon, thần đằng.
với đứa kinh nghiệm tình trường đầy mình như nó, đường tình bạn cũng không thiếu. park jongseong mạnh dạn muốn hẹn park sunghoon lên sân thượng.
jang wonyoung hừ lạnh, liếc nhìn park sunghoon với vẻ "tất cả là lỗi của mày đấy"
kiếp trước cậu đắc tội gì với em à ?
"thế mày thì sao?"
bỗng nhiên ánh mắt đổ dồn sang em, mọi người nhìn chằm chằm vào cô thỏ nhỏ, em chỉ ngao ngán lắc đầu muốn chối từ, nhưng dường như là không thể
"thôi nào, bắt buộc đấy à?"
cả đám gật đầu lia lịa. wonyoung thở dài, không quên lườm sunghoon một cái rồi bất lực nói
"chỉ là hôm qua tao thấy sunghoon đùa bỡn thân thiết với nhỏ nói xấu tao, nên tao khó chịu thôi"
cả lũ chuyển ánh mắt sang sunghoon, thầm lẩm bẩm
không ai cứu được em đâu, tự cứu lấy em đi
"ai cơ, tao còn đéo biết? hay ý mày là con nhỏ j-j-j gì nhỉ?"
"yujeong"
"à ừ đấy, tao thậm chí còn chả nhớ tên nó. hôm qua nó đến rồi hỏi bài tao, tao đã từ chối rồi bảo nó hỏi mày đi mà nó cứ sáp vào. tao có biết gì đâu?"
jang wonyoung lúc này mới hơi ngờ ngợ, xem xét kĩ lưỡng thì đúng là hôm qua cũng không có gì quá đáng cả. lúc này, em mới dè dặt nói
"thật hả..?"
"thật mà, mày phải tin tao chứ?"
"được rồi wonyoung à, chắc là sunghoon nó vô tình thôi. mày bỏ qua nhé" - jungwon nhéo tay sunghoon, giúp nói đỡ cho cậu mấy câu
nhưng cái thói ngứa đòn của park sunghoon không ai chữa được, cậu ta lại mở mồm nói
"mày để ý quá nhỉ, hay ghen à? thích tao hả"
"gì, mơ đi nhé. có cho tao cũng không thèm"
jang wonyoung bối rối, tức xì khói mau chóng chống trả lại. vậy là cứ thế, mọi chuyện lại quay về quỹ đạo vốn có.
________________( ̄^ ̄)___
annyeong~ là mình đây, đã khá lâu rồi mình mới trở lại. trước tiên thì thành thật xin lỗi mọi người vì đã bỏ đi lâu như vậy, thực thì mình vẫn theo dõi hai đứa từ xa. có điều vì trục trặc trong khuôn đăng nhập, tới giờ mình mới có thể beta lại hoàn chỉnh chap này. mong là mọi người sẽ đón nhận nó, và những tác phẩm của mình tiếp nha. love yall 🫧
truyện thiên hướng teenfic và cách trình bày không thẩm mỹ lắm, rất mong nhận được sự khoan hồng của mọi người. mình luôn đón nhận những góp ý tích cực nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip