1

"Không đi ăn sao, Kim?"

Chàng trai da màu cao ráo tay cầm tách cà phê còn đậm mùi, nhấp một ngụm hỏi vị đồng nghiệp cạnh bên.

"Ồ không, hôm nay tôi có việc bận."

Josh ngạc nhiên: "Vụ án mới sao? Tôi không nhận được lệnh của cấp trên."

"Không, chỉ đi đón cháu thôi."

Kim Taehyung thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng cảnh sát. Tác phong rất nhanh nhẹn, cảnh sát có khác.

"Anh có cháu sao?"

"Tại sao không? Đó là con của anh chị tôi."

Nói đến đây hắn lắc đầu ngao ngán: "Một thằng nhóc nghịch ngợm hay quậy phá."

Nói hết câu, hắn quay gót đi. Đến bản báo cáo hôm nay hắn còn chưa nộp kịp, vậy mà bà chị dâu cứ giục hắn đi đón thằng nhóc con của bà ấy. Ôi trời ạ, ai xui ai khiến lại cho nó đi du học sang đây rồi bắt hắn trông nó vậy? Có phải là anh chị của hắn quá thừa tiền và muốn làm khổ hắn hay không?

Quả là công việc cao cả.

Thằng nhóc con đó là con nuôi của vợ chồng anh Kim Taehyung nhận từ người bạn xấu số đoản mệnh. Kể ra cũng tội, hai vợ chồng bạn anh chị không may qua đời vì tai nạn. Một ngày nọ, hai người đó trở về với một "cục" bồng bế trên tay. Sẽ thật tuyệt vời nếu hai người họ không bắt vị cảnh sát đây chăm con cho họ.

Nghĩ đến lại muốn đập nát vô lăng trước mặt. Kể từ lúc thằng nhóc đó lên năm là anh đây không ưa nó rồi. Nó nghịch máy tính rồi còn xoá mất bài tập hắn phải nộp cho cô. Kết quả là máy tính thì hỏng, bài tập thì không có để nộp nên bị mời phụ huynh. Khi hắn đủ điều kiện tự lo cho bản thân thì sang Mỹ học tập và học ngành cảnh sát. Đó là khoảng thời gian Kim Taehyung cảm thấy tuyệt vời nhất vì không phải bón cơm, đút sữa cho nhóc con đó. Sau đó, khi hắn tốt nghiệp và được gia nhập vào ngành cảnh sát, làm việc tại trụ sở cảnh sát New York thì mới tránh mặt thằng nhóc đó được. Suốt ngần ấy năm không nhận được một lời thăm hỏi từ đứa cháu mình từng thay tã giúp vậy mà bây giờ phải cho nó vào ở cùng nhà với mình. Trong lòng hắn vẫn không ngừng mong đợi cháu của mình đã trưởng thành và tự biết chăm sóc nó, chứ hắn đây không rảnh chăm trẻ đâu, bắt tội phạm còn chẳng rảnh tay nữa là.

Kim Taehyung cho xe vào bãi đậu, tự mình đi bộ vào nơi chờ máy bay đáp. Đừng nói với hắn là thằng nhóc đó vẫn còn trên máy bay và bắt hắn đợi nhé. Nghĩ đến đây, Taehyung sựng người.

Lỡ đâu như thế thật.

Hơn ba mươi phút rồi. Dám đùa với lửa à nhóc con.

"Sao mẹ bảo chú đã đến rồi?"

"Thì đến rồi đây."

"Chú ở đâu?"

"Gần cổng."

Từ xa một thằng nhóc tướng tá cao ráo đi đến gần, nhưng mà để so với cảnh sát Kim thì kém mười phần khí chất. Cậu mang lỉnh kỉnh đồ đạc suýt thì tự đè chết bản thân.

"Lên xe nhanh lên nhóc, chú không có nhiều thời gian."

Chẳng sung sướng gì khi ngồi trong xe người chú này, cậu bị lườm cho cháy hết cả mặt.

"Chú muốn cháu vuốt mắt cho à?"

Lâu không gặp mà nó vẫn khó ưa như vậy.

Jeon Jungkook - Sinh viên năm nhất ngành mỹ thuật thuộc Đại học Columbia. Trước đó, cậu còn là một người nổi tiếng trên mạng nhờ những bức ảnh chụp đầy nghệ thuật và tài năng hội họa thiên phú nhưng trong mắt Taehyung là một thằng oắt con trắng trẻo ngu ngơ với đôi mắt to tròn long lanh khi nhìn anh chị hắn nhưng lại thành hình viên đạn đâm xẹt qua gò má của cảnh sát Kim. Răng thỏ của người khác thì Taehyung khen yêu, của Jungkook thì hắn cho là 2 cái "răng hô" dài quá cỡ.

Đừng trách tôi sao ghét nó này kia, nó phải làm gì thì tôi mới ghét chứ.

Phanh xe được Taehyung đạp vội làm Jungkook suýt ngã nhào. Hắn mở cửa nhà rồi chỉ vào đống đồ cậu mang theo.

"Mang mấy cái bao tải của nhóc vào."

Vali của người ta chỉ của năm, sáu cái cũng có nặng lắm đâu, chỉ có hắn là nặng lời thôi. Jungkook nhanh chóng kéo vào hai cái vali trước, để lại bốn cái cho Taehyung. Cậu còn cố tình nhìn hắn rồi hất mặt vào nhà ý là "sai bảo" chú mang đồ vào đấy.

"Nè nè, chú không phải là người ở của cháu đâu nhé."

Chỉ còn hắn cùng tiếng nói của mình, Jungkook nào đâu quan tâm. Taehyung lúc bình thường thì gọi nhóc, bất thường thì gọi cháu.

"Oắt con."

Jungkook sau khi vào căn phòng được chỉ định thì lập tức ngả người xuống giường ngủ một mạch đến tối. Đến khi thức dậy đi vệ sinh thì chẳng thấy ai trong nhà, không gian tối om đầy mờ ám.

Chắc là đi làm rồi.

Bỗng điện thoại sáng lên. Kim Taehyung đang gọi.

"Thức chưa đấy? Lúc chiều chú đi gấp quá không chuẩn bị thức ăn cho nhóc, tự mà vào bếp làm gì đó ăn đi nhé."

"Chẳng thấy nguyên liệu gì có thể chế biến thành một món cho người ăn được."

"Nè! ý nhóc nói ta không phải con người sao!?"

"Chẳng ai nói như thế cả."

Jungkook không biết câu nói của cậu đã chọc giận một người ở trụ sở cảnh sát khiến cho Josh hoảng loạn định tìm kiếm bình chữa cháy.

"Nhóc chịu chết đói đi nhé!"

Taehyung nóng tính, ai cũng biết.

Chú nghĩ không có chú thì tôi sẽ chịu trói chết đói ở nhà sao? Nói cho chú biết, Jeon Jungkook này có chân và một cái bóp tiền dày cộm đấy nhé.

Cuối hè, đầu thu - khoảng thời gian mà New York như tạm dừng giữa hai hơi thở. Chiều muộn trên bờ sông Hudson, ánh nắng cuối ngày trải dài như tấm lụa mỏng, phủ lên mặt nước những dải vàng dịu nhẹ. Gió từ sông thổi vào, mang theo hơi lạnh mằn mặn và hương cỏ non từ công viên gần đó. Người đi bộ thưa dần, chỉ còn lại vài bóng dáng lặng lẽ, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng mình.

Chàng trai Hàn Quốc đứng một mình gần mép sông. Cậu mới chuyển tới New York nửa ngày với vài món hành lí còn lạc đâu đó ở sân bay JFK, và mọi thứ - từ tiếng còi xe đến ánh mắt lướt qua của người lạ - đều khiến cậu cảm thấy mình như một điểm mờ trong bức tranh quá rộng. Cậu lấy vội cái bút chì và cuốn sổ vẽ linh tinh.

Gió thổi nhẹ, làm mái tóc đen rủ xuống trán cậu khẽ lay động. Cậu đang nhìn xa xăm, nơi hoàng hôn kéo một vệt cam nhạt ngang bầu trời, khi có ai đó đứng bên cạnh mà cậu không hay biết.

"Hoàng hôn đẹp chứ?"

Cậu giật mình quay sang. Là một chàng trai người Mỹ - cao hơn cậu một chút, tóc nâu xoăn nhẹ, mắt sáng như mùa thu mới chớm. Trên vai người ấy là túi đàn guitar trông rất nghệ sĩ.

Chàng trai Hàn mỉm cười, một nụ cười thoáng chút lúng túng. Cậu gật đầu, và cố gắng trả lời bằng tiếng Anh với chất giọng hơi cứng.

"Vâng, khá... yên bình."

Đây là lần đầu cậu nói chuyện với người bản xứ nên vẫn còn ngập ngừng.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Vâng."

Người trước mắt này tùy ý quá khiến cậu nảy sinh cảm giác kì lạ.

"Bạn là khách du lịch sao?"

"Tôi sang đây du học."

"Ngành mỹ thuật à?"

Ánh nhìn chạm nhau trong một khoảnh khắc không ai đo đếm được, nhưng đủ để cả hai biết, cuộc trò chuyện này sẽ không chỉ dừng ở vài câu xã giao. Cậu khẽ gật đầu, đôi môi hé nụ cười.

"Tôi cũng thế."

Khoảnh khắc định mệnh thường đến như vậy - không màu mè, không kịch tính.

"Douglas Moore."

"Jeon Jungkook."

"Tôi biết chúng ta mới gặp nhưng có thể gọi nhau bằng tên không?"

Jungkook ngu ngơ gật đầu.

"Bạn hay vẽ đêm?"

"Ừ. Tối dễ nghe được tiếng của hình ảnh hơn."

"Giống tôi."

Cả hai bật cười không vì điều gì buồn cười cả, chỉ vì cảm giác gặp một người không cần phải giải thích quá nhiều. Họ trò chuyện rất lâu cho đến khi trời tối hẳn. Khi họ đứng dậy, bờ sông vẫn yên tĩnh. Thành phố phía sau vẫn rực rỡ. Nhưng giữa hai người, đã có điều gì đó chớm nở - như nét chì đầu tiên trên nền giấy trắng, mảnh mai, mong manh, nhưng nếu đủ thời gian và đủ can đảm, có thể trở thành một tác phẩm đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip