10
Tháng Mười Hai.
New York bước vào những ngày lạnh buốt, tuyết rơi dày đặc bên ngoài khung cửa kính phủ sương. Đèn Giáng sinh bắt đầu treo rực rỡ khắp các tòa nhà, con phố nào cũng vang lên tiếng nhạc vui tai. Người ta tay trong tay. Cười. Uống chocolate nóng. Mọi thứ đều giống như trong phim.
Chỉ có hắn - Taehyung - ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt lơ đãng dừng trên cốc cà phê đã nguội từ lâu.
Đồng hồ chỉ gần nửa đêm.
Cửa mở.
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên trước khi hắn kịp ra tới cửa. Một giọng lơ ngơ quen thuộc vang lên: "Chú ơi…"
Hắn chạy lại.
Jungkook đang đứng ở ngưỡng cửa, áo khoác lệch vai, cổ áo ướt sũng tuyết, mặt đỏ bừng. Mắt cậu nhòe nước, lấp lánh vì hơi men.
"Cháu uống bao nhiêu rồi hả?" – hắn đỡ lấy cậu, tay giữ chặt vai cậu, giọng thấp.
"Chỉ... vài ly thôi. Nhưng bạn cháu trộn cocktail... toàn đá thôi..."
Cậu cười, ngả đầu vào ngực hắn. Hơi thở phả ra từng luồng men nồng.
Hắn nuốt nước bọt. Một tay vòng sau lưng cậu, dìu cậu vào nhà.
Căn phòng ấm dần lên nhờ lò sưởi. Tuyết vẫn đang rơi bên ngoài. Ánh đèn Giáng sinh trong phòng phản chiếu lên trần nhà những màu sắc lung linh, lặng lẽ.
Hắn cởi áo khoác của cậu, đặt lên giá. Đỡ cậu ngồi xuống giường. Đôi bàn tay cậu vẫn lạnh buốt, còn hắn thì ngồi thụp xuống, tháo giày giúp cậu.
"Cháu ngốc thật…" – hắn lầm bầm, giọng đầy mệt mỏi. "Không biết giữ sức khỏe, cũng không gọi chú đến đón sớm hơn…"
Cậu lắc đầu nhẹ, mắt lim dim. "Cháu nhớ chú…”
Hắn ngẩng lên.
Trái tim siết lại.
Khuôn mặt cậu gần ngay trước mặt hắn. Mái tóc hơi ướt, làn da đỏ bừng vì lạnh và rượu. Đôi môi khẽ mấp máy, ẩm ướt, mềm như lời gọi mời.
Hắn siết chặt tay.
Một khoảnh khắc tối tăm dâng lên trong hắn. Rất thật. Rất nguy hiểm.
Hắn cũng là đàn ông. Có xúc cảm. Có bản năng.
Và trước mặt hắn… là người mà hắn yêu đến mức không thở nổi - giờ đang yếu ớt, say mềm, không còn phòng bị.
Chỉ cần cúi xuống thêm vài phân...
Chỉ cần một cái chạm nhẹ...
Chỉ cần buông ra một lần thôi...
Hắn nhắm mắt lại. Cổ họng khô khốc.
Tim đập mạnh như trống.
Rồi hắn lùi lại - như thể ai đó vừa tát vào mặt hắn.
Không. Không được.
Không bao giờ được.
Hắn đứng dậy. Rời khỏi phòng nhanh như chạy trốn. Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, dập tan mọi tiếng thì thầm ma quái trong đầu.
Ngoài hành lang, hắn dựa vào tường. Tim vẫn đập loạn, từng đợt gõ vào ngực như hình phạt.
"Mày là chú của nó."
"Mày đã hứa."
"Mày yêu nó… thì không được làm nó sợ thêm lần nào nữa."
Trong phòng, Jungkook đã ngủ. Hơi thở đều đều. Mắt vẫn còn ươn ướt.
Cậu không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Không biết có một người, chỉ vì yêu cậu… mà phải tự tay giết chết những khao khát trong lòng - từng lần, từng lần một.
Sáng hôm sau.
New York chìm trong một lớp tuyết mới. Mọi mái nhà đều trắng xóa, im ắng và thanh bình. Nắng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook.
Cậu cựa mình.
Đầu hơi đau. Họng khô. Cổ áo bị lệch, chăn đắp cẩn thận.
Lúc đó, cậu mới nhận ra - cậu đã được ai đó thay đồ, cởi giày, lau mặt... nhẹ nhàng, kín đáo.
Là Taehyung.
Cậu rời giường, bước ra khỏi phòng. Căn hộ vẫn tĩnh lặng, thoảng mùi cà phê và trứng chiên. Taehyung đang đứng trong bếp, mặc áo len đen, tay cầm muỗng khuấy trong chảo nhỏ. Bóng lưng hắn vững vàng, đều đặn… nhưng có gì đó rất lặng.
"Cháu dậy rồi à?" – hắn quay lại, nở một nụ cười. Nhẹ. Đúng kiểu Taehyung từng cười. Nhưng… giả đến mức đau lòng.
"Ừm…" – cậu đáp, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
"Đêm qua… cháu có làm phiền gì không?" – cậu hỏi, ngập ngừng.
"Không. Ngoan như mèo say rượu ấy." – hắn vẫn đùa, nhưng mắt thì không nhìn cậu.
Cậu nhìn hắn. Lặng một lúc.
Rồi nhận ra: ánh mắt đó... có một vết nứt. Rất rõ. Rất buồn.
Không phải là vết nứt của giận, hay thất vọng. Mà là một vết nứt của… sự từ bỏ.
Như thể hắn đã bước ra khỏi một cánh cửa trong lòng mình, và đóng lại mãi mãi.
Taehyung quay lưng lại, tiếp tục nấu ăn. Lưng hắn thẳng, vai bình tĩnh - nhưng chính cái dáng điềm đạm ấy lại làm tim cậu thắt lại.
Chuyện gì đã xảy ra đêm qua?
Tại sao hắn lại dịu dàng như thế, mà ánh mắt lại mỏi mệt như người vừa đi qua một cơn bão?
"Chú..." – cậu gọi khẽ, "Đêm qua… cháu có nói gì không nên không?"
Hắn dừng tay một thoáng. Rồi lại khuấy nhẹ.
"Không có gì đâu," – hắn trả lời, vẫn nhẹ giọng, "cháu chỉ bảo... nhớ chú."
Cậu khựng lại.
Hắn quay đầu nhìn cậu, vẫn cười, mắt hơi đỏ:
"Chú thấy cháu nên nói vậy. Cảm ơn vì vẫn còn gọi chú là chú. Chú thấy đủ rồi."
Cậu không nói gì.
Nhưng lòng dấy lên một cơn bối rối mãnh liệt. Cậu biết… có điều gì đó hắn đã giấu đi. Có lẽ chính là vào đêm qua, khi cậu không tỉnh táo - hắn đã chiến đấu với chính mình.
Và có lẽ, hắn đã thắng… bằng cách từ bỏ.
Ánh nắng mùa đông ngoài cửa sổ rọi vào bàn ăn, in bóng hai người lên nền gạch lạnh. Xa mà gần. Gần mà lạnh.
Cậu nắm chặt thìa trong tay, không biết vì sao lòng mình... thấy đau đến thế.
Đêm Giáng sinh.
Thành phố New York sáng bừng như một giấc mơ. Đèn trang trí giăng đầy trên các dãy phố, những cửa sổ bày biện cây thông, vòng nguyệt quế, và người người tay trong tay cười nói, trao nhau ly cacao nóng và những cái ôm.
Jungkook đi bên cạnh Taehyung, hai người mặc áo khoác dày, tay giấu trong túi, vai không chạm vào nhau nhưng khoảng cách rất gần.
Cậu đã chủ động rủ hắn đi dạo. Chỉ là... như hai người thân. Hắn đồng ý, ánh mắt vẫn như thường + tĩnh lặng, dịu dàng, và xa lạ một cách kiềm chế.
"Cháu nhớ lúc nhỏ hay đòi chú mua bánh kem không?" – hắn hỏi, miệng cong cong, "Chỉ cần Giáng sinh đến là la hét đòi ông già Noel, dù chú nói mòn miệng là người đó không có thật."
"Còn chú thì luôn lén để bánh vào giày cháu." – cậu cười, mắt lóe lên chút ấm áp.
"Không lén," – hắn nhún vai, "chỉ là cháu ngốc quá, ngủ rồi còn ôm gấu vào mặt, nên chú đành phải làm ông già Noel tạm thời."
Cả hai cười nhẹ. Bước chân chậm rãi, đi dọc theo công viên gần quảng trường.
Tuyết bay lất phất. Không khí đêm Giáng sinh se lạnh nhưng không buốt. Đèn giăng trên các cành cây lấp lánh màu vàng ấm, phủ lên con đường một màu ký ức mờ ảo.
Họ dừng lại khi đi ngang một sân băng nhỏ. Có vài đôi đang trượt tay trong tay, tiếng nhạc vang lên một bản nhạc Giáng sinh cổ điển của Sinatra.
Rồi đột nhiên - trong lúc cậu nhìn xung quanh, một chuyện nhỏ xảy ra.
Một cô bé, đang chơi gần đó, trượt ngã. Khóc thét. Bố mẹ hốt hoảng chạy lại.
Taehyung lập tức phản xạ - chạy đến, khom người, bế bé gái lên khỏi mặt băng như một người cha.
"Không sao đâu, bé con. Mạnh mẽ lên nhé." – hắn nói nhỏ, tay lau vết nước mắt cho cô bé.
Bố mẹ bé gái cảm ơn rối rít.
Taehyung cười nhẹ, lắc đầu: "Là thói quen thôi. Nhà tôi cũng có một cậu nhóc từng té hoài như vậy."
Jungkook đứng cách đó một đoạn, lặng nhìn.
Không phải vì cử chỉ đó. Mà vì ánh mắt hắn lúc đó.
Ánh mắt Taehyung khi nhìn cô bé ấy, khi ôm lấy sự non nớt, yếu ớt ấy trong vòng tay mình - chính là ánh mắt từng dành cho cậu.
Vẫn là ánh nhìn ấy. Đầy bản năng che chở, đầy yêu thương tuyệt đối.
Cậu chợt hiểu - Taehyung không bao giờ dừng lại. Chỉ là hắn đã giấu quá kỹ.
Từ sau đêm đó, hắn không còn để lộ ra bất kỳ dấu hiệu gì.
Không chạm. Không nhìn lâu. Không quan tâm quá mức.
Nhưng bên trong… nó vẫn còn đó. Như một ngọn lửa cố bị dập tắt, nhưng hơi ấm thì vẫn âm ỉ len vào từng hành động.
Lúc hắn quay lại, cậu vẫn chưa thể nói gì.
Taehyung chỉ nhìn cậu, khẽ hỏi:
"Cháu lạnh không?"
Cậu khẽ lắc đầu, nhưng giọng lại run lên:
“Không… chỉ là... hơi mệt.”
Hắn lập tức cởi khăn len của mình, choàng lên cổ cậu. Không nói gì. Chỉ cười.
Ánh mắt hắn, trong tích tắc đó, vẫn đẹp như ngày xưa - ngày mà cậu lần đầu được hắn đưa đi trượt tuyết, tay trong tay, gọi hắn là "chú" bằng giọng ngọng líu lo.
Jungkook quay đi, không dám để hắn thấy: trong lòng cậu… cũng đang lặng lẽ dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip