11

Jungkook giật nhẹ người: "Chú làm gì vậy?"

"Giữ ấm. Gió hôm nay độc lắm."

Giọng Taehyung bình thản, nhưng ánh mắt lại hơi nghiêng, như muốn trốn đi phản ứng của cậu.

Jungkook đưa tay lên chỉnh lại chiếc khăn, cổ họng khô khốc. Mùi bạc hà quen thuộc từ khăn len khiến cậu càng rối.

"Cháu không cần–"

"Biết. Nhưng chú muốn."

Nói rồi hắn bước đi. Jungkook cất tiếng.

"Chú biết rõ mình đang làm gì không?"

Taehyung dừng bước.

Jungkook tiến đến, xoay người đối mặt.

"Cháu không hiểu... sao chú lại tự nhiên như vậy, giống như chú đang thử xem cháu phản ứng thế nào ấy."

Ánh đèn đường hắt lên mặt Taehyung, chiếu rõ hàng chân mày nhíu lại.

Jungkook đứng bất động.

Cậu nghe rõ tim mình đập từng nhịp kỳ lạ khi nhìn thẳng vào người chú của mình một cách trực diện ở khoảng cách gần đến vậy.

Không phải vì lạnh. Mà vì cảm giác... chiếc khăn ấy quá thân mật.

Như đang mang theo hơi ấm của hắn. Như một cái ôm. Như một lời thú nhận mà hắn không dám nói thành câu.

Họ cùng bước qua các gian hàng Giáng sinh, ánh sáng đèn vàng phủ lên những sạp bánh gừng, nến thơm, ruy băng và quả cầu thủy tinh. Không khí ấm áp, đông vui, tiếng nhạc vang lên rộn rã khắp nơi.

"Chú nhớ năm kia, cháu nhất quyết đòi ăn ba loại bánh ngọt cùng lúc." – hắn cười, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Và nửa đêm cháu nôn đầy thảm phòng khách." – Jungkook đáp, phì cười.

"Còn chú thì suốt đêm ngồi giặt bằng tay vì máy giặt bị kẹt." 

"Là do chú nhét cả chăn vào máy." – cậu bĩu môi.

Họ cười. Tiếng cười vang lên trong gió lạnh, lẫn vào tiếng chuông bạc giữa phố đông.

Tưởng như... chưa từng có khoảng cách nào.

Tưởng như... chỉ là hai chú cháu bình thường, như bao năm trước.

Nhưng Jungkook biết, có điều gì đó đã đổi khác. Rất nhỏ. Rất khẽ. Nhưng không thể giả vờ mãi.

Khi họ dừng lại bên quảng trường, nơi có cây thông cao hơn ba tầng nhà được thắp sáng rực rỡ, người dân đang xếp hàng để viết điều ước Giáng sinh, treo lên cành cây bằng dải ruy băng đỏ.

Jungkook lặng nhìn những điều ước đơn sơ: "Mong bố mẹ sống lâu", "Muốn thi đậu vào đại học", "Xin cho ông bà bớt bệnh",...

Hắn chợt hỏi: "Cháu có điều ước không?"

"Có." – cậu đáp khẽ. "Cháu ước mọi thứ... có thể trở lại như trước. Nhẹ nhõm. Không rối rắm nữa."

Taehyung gật đầu. Cậu tưởng hắn sẽ dừng ở đó. Nhưng hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt nhuốm màu đêm Giáng sinh:

"Còn chú..." – hắn nói, chậm rãi, "...chú chỉ ước cháu mãi bình yên."

Jungkook sững người.

Hắn nhìn lên cây thông, không nói nữa.

Không phải 'bình yên với hắn'.

Không phải 'bình yên bên cạnh hắn'.

Chỉ là bình yên.

Dù Taehyung có còn bên cạnh hay không.

Cậu nhìn nghiêng khuôn mặt hắn, dưới ánh đèn, gương mặt ấy... vừa gần gũi, vừa xa xôi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu:

Hắn chưa bao giờ hết yêu. Chỉ là nó đang tự biến mất khỏi ánh mắt cậu.

Không còn đòi hỏi. Không còn chen lấn trong trái tim cậu.

Chỉ là một người đứng sau, đủ gần để giữ ấm, nhưng đủ xa để không làm tổn thương nữa.

Và điều ước ấy... đau lòng hơn tất cả.

Thấm thoát qua sáu ngày. New York lạnh cắt da. Trời có vẻ sắp mưa tuyết, dù dự báo nói là chỉ âm u. Jungkook thức dậy từ sớm, bối rối nhìn qua cửa kính mờ hơi sương, trong lòng không yên.

Hôm nay là sinh nhật Taehyung.

Chính xác thì là lần đầu tiên Jungkook tự nhớ đến sinh nhật hắn — không phải vì ai nhắc, không phải vì mạng xã hội gợi ý, mà là vì... cậu đã nghĩ đến ngày này từ vài tuần trước, từng ngày một.

Không hiểu vì sao. Chỉ là... cậu muốn làm gì đó cho hắn. Một điều nhỏ thôi. Lặng lẽ. Nhưng đủ để nói rằng cậu nhớ.

Cậu mua nguyên liệu, tra công thức làm bánh, tự tay nhào bột, đánh kem. Lúc đứng cạo lớp chocolate cuối cùng trên mặt bánh, cậu còn khẽ bật cười không vì lí do gì cả.

Chiếc bánh không quá đẹp. Nhưng có cái tên "T" nhỏ xíu viết bằng tay run trên góc. Có mùi quế nhẹ — Taehyung thích thế.

Cậu đặt nó lên bàn, rút điện thoại, định nhắn tin: Về sớm nhé. Cháu có cái này.

Nhưng rồi lại xóa đi. Chỉ để điện thoại đó, mở đèn nhỏ trong bếp. Và đợi.

Bảy giờ tối.

Tám giờ.

Chín giờ.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi.

Cậu kiểm tra lại lần nữa, nhắn thử: Chú ăn tối chưa?

Không hồi âm.

Đến mười giờ rưỡi, cậu bật tivi để át đi sự im lặng.

Đèn trong bếp đã nguội. Lò nướng cũng vậy. Chiếc bánh vẫn nằm đó — không ai chạm vào, lớp kem bắt đầu chảy nhẹ vì cậu quên bỏ tủ lạnh.

Jungkook ngồi bó gối trên ghế sô pha, mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt trống rỗng. Có tiếng pháo nhỏ từ đâu đó ngoài phố. Ai đó đang tiệc sinh nhật sớm? Hay là đón năm mới từ sớm?

Cậu chợt thấy mình thật buồn cười.

Cậu đã nghĩ gì chứ? Làm bánh cho chú mình ư? Lặng lẽ đợi hắn về như người yêu đợi người yêu?

Cậu đâu được phép.

Chính cậu đã nói không. Chính cậu đã ngăn mọi ranh giới. Vậy thì tại sao... cậu lại cảm thấy như người bị bỏ rơi?

Cậu lấy điện thoại, mở Instagram. Taehyung vừa được gắn thẻ trong một tấm ảnh — ở quán bar gần sở cảnh sát. Đèn mờ, tiếng cười vang, xung quanh là vài đồng nghiệp và một cái bánh sinh nhật mua sẵn, cây nến cháy dở, và một cốc bia cạn.

Chú ấy cười. Rất tươi. Như thể đêm nay là một đêm hoàn hảo.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, mắt chạm phải chiếc bánh của mình.

Cái tên "T" bé nhỏ ấy giờ nhòe hẳn.

Chẳng ai thổi nến. Cũng chẳng ai nói "chúc mừng" từ căn nhà này.

Gần một giờ sáng, tiếng cửa mở.

Taehyung bước vào, người vương mùi thuốc lá và rượu nhẹ. Áo khoác ướt vì tuyết, tóc hơi rối. Hắn khựng lại khi thấy ánh đèn bếp vẫn sáng — và Jungkook đang ngồi ở bàn ăn.

Hắn nhíu mày. "Cháu chưa ngủ à?"

Jungkook không trả lời. Chỉ nhìn chiếc bánh trên bàn.

Taehyung nhìn theo. Và phải mất vài giây, hắn mới sững người.

"Đây là..."

"Bánh sinh nhật." Giọng Jungkook trầm, không biểu lộ. "Tự làm".

Hắn cởi áo khoác, đặt xuống ghế, bước chậm lại. Trong lòng có gì đó dội lên — một cảm giác áy náy đột ngột như thể bị kéo ngược khỏi cơn say.

"Chú... không biết..."

"Ừ." Jungkook gật đầu, không trách. "Cháu cũng không nói."

Taehyung im lặng.

Cậu nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi: "Cháu nghĩ, có lẽ chú đã quen với những lời chúc, với tiệc tùng... nên một cái bánh vụng về chẳng có ý nghĩa gì mấy."

"Không phải vậy đâu..." Taehyung nói vội, giọng khàn đi. "Chú thật sự không nhớ... cho đến khi mấy người ở sở..."

"Không sao."

Jungkook cắt lời, gượng cười, mắt tránh đi. "Chú vui là được."

Cậu đứng dậy, mang bánh đi vào bếp.

"Jungkook."

Hắn gọi với theo. "Cháu làm vì chú, đúng không?"

Cậu dừng lại một lúc, không quay đầu.

"Không. Cháu làm cho chính mình. Vì... cháu chỉ muốn nhớ đến sinh nhật chú một cách tử tế."

Rồi cậu bước đi. Nhẹ, nhưng nặng như thể kéo theo cả căn phòng lặng im phía sau.

Taehyung ngồi xuống ghế, nhìn khoảng trống nơi chiếc bánh từng nằm. Trong lòng có gì đó vừa vỡ ra — thứ mà hắn đã cố giữ bình thản suốt nhiều tháng qua.

Đêm nay, hắn cười nhiều, uống nhiều, nhưng đến cuối cùng, hắn lại thấy mình là người cô đơn nhất.

Và có lẽ... không chỉ mình hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip