12
Căn phòng Jungkook tối om. Cậu nằm quay lưng vào tường, lưng áo len mỏng dính lấy sống lưng đang lạnh đi từng phút. Điện thoại tắt nguồn. Không một dòng tin nhắn nào được gửi thêm.
Chiếc bánh kem giờ đã nằm yên trong tủ lạnh, giống như một phần nào đó trong lòng cậu vừa bị cất đi — không phải vì không còn cần nữa, mà vì không đủ can đảm để đối mặt thêm lần nào nữa.
Cậu ghét cảm giác này.
Bị quên. Bị bỏ lại. Bị làm như mọi thứ là điều hiển nhiên.
Và tệ nhất — cậu ghét chính mình vì đã mong đợi. Dù là người đã nói "không thể", cậu vẫn yếu lòng như một kẻ đang yêu.
Tiếng cửa phòng khẽ mở.
Ánh sáng từ phòng ngoài hắt vào một chút, rồi vụt tắt. Có tiếng bước chân rất nhẹ. Rồi cậu cảm nhận rõ tấm nệm phía sau mình lún xuống. Một hơi ấm lan đến lưng.
Taehyung lặng lẽ nằm xuống cạnh cậu, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu như một phản xạ quen thuộc — dịu dàng, chậm rãi, như thể sợ làm cậu đau.
Jungkook nhắm mắt. Không nói, cũng không né tránh.
"Xin lỗi." – Taehyung nói sau một lúc dài, giọng khản và mệt. "Chú đã vô tâm... không phải vì chú không trân trọng, mà vì chú không nghĩ mình còn xứng đáng được ai nhớ tới như thế nữa."
Jungkook không đáp.
Hắn tiếp tục xoa đầu cậu, bàn tay ấm áp khẽ luồn vào tóc như dỗ một đứa trẻ.
"Chú vui lắm, khi thấy cái bánh đó. Nhưng lại thấy mình tệ hơn bao giờ hết."
Hắn khẽ cười, một tiếng cười buồn. "Vì ngay cả niềm vui cũng đến trễ."
Một lúc sau, Jungkook mới khẽ lên tiếng, giọng trầm xuống như trộn cả tổn thương lẫn day dứt:
"Cháu không cần chú phải hoàn hảo. Chỉ là... đôi khi, cháu không chịu nổi khi cứ phải là người cảm thấy sai vì đã quan tâm."
Taehyung siết nhẹ vai cậu.
"Cháu nói đúng. Chú đã quen với việc yêu mà không dám để lộ. Nên dần dần, chú nghĩ rằng mình chỉ cần im lặng là đủ. Nhưng thật ra... chính điều đó mới làm cháu tổn thương."
Cậu quay lại, rất chậm, mắt mở hé. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài gang tay.
Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngoài đường rọi vào qua rèm, cậu thấy rõ đôi mắt hắn — thẳng thắn, không né tránh nữa.
"Cháu vẫn không biết..." – Jungkook thì thầm – "...mình có thể bước qua ranh giới đó không. Nhưng tối nay, khi chú không về, cháu thấy mình đau như thể đã là một phần của chú từ lâu rồi."
Taehyung đưa tay vuốt nhẹ má cậu, chạm vào cằm như muốn kiểm tra xem đây có thật là người đang nằm cạnh mình.
"Chúng ta không cần gọi tên cảm xúc ấy," hắn nói khẽ, "chỉ cần... thành thật với nó."
Jungkook gật nhẹ.
Một khoảng lặng nữa. Rồi cậu nói:
"Dậy đi. Còn bánh kem."
Taehyung ngạc nhiên. "Bây giờ?"
"Ừ."
Cậu bước xuống giường, khoác thêm áo khoác mỏng, rồi quay sang.
"Cháu không làm để cất vào tủ lạnh."
Hai người ngồi bên bàn ăn nhỏ, chỉ có ánh nến và đèn bếp mờ mờ soi lên gương mặt họ. Jungkook đặt lại chiếc bánh kem lên giữa bàn. Vết kem tan đã được sửa lại một chút — không hoàn hảo, nhưng vẫn là chiếc bánh ấy.
Cậu cắm một cây nến nhỏ.
"Ước đi." – Cậu nói, giọng vẫn còn hơi ngập ngừng.
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới khẽ nhắm mắt.
"Chú ước..."
"Không nói ra." – Jungkook chặn lại, cố nén cười. "Nói ra là không linh."
Taehyung bật cười, và trong ánh nến, tiếng cười ấy khiến không khí trở nên dịu dàng đến lạ.
Cậu đếm:
"Ba... hai... một."
Cả hai cùng thổi nến.
Ánh nến vừa tắt, mùi kem quế và chocolate vẫn còn trong không khí.
Giữa màn đêm tĩnh mịch và căn bếp chỉ sáng bằng một đốm đèn nhỏ, hai người không còn điều gì để che giấu. Jungkook khẽ ngẩng lên, chạm ánh mắt vào người đối diện. Cậu không biết điều gì đang kéo mình lại gần — chỉ biết là đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, suốt mấy tháng qua, đã trở thành một phần trong giấc ngủ, trong thở dài, trong những buổi sáng tỉnh dậy không rõ vì sao thấy lòng nặng trĩu.
Taehyung không hỏi.
Hắn chỉ hơi nghiêng người về phía trước. Đủ để Jungkook thấy được dấu vết thời gian ở đuôi mắt hắn. Đủ để cảm thấy hơi thở hắn đã gần đến sát môi mình.
Và rồi, như một nhịp tim lỡ đập...
Môi chạm môi.
Nụ hôn đầu không vội vã. Không thở gấp. Không cuồng nhiệt.
Chỉ là một cái chạm nhẹ đến nao lòng — giống như cách một người tìm thấy điều gì đó tưởng đã lạc mất mãi mãi, và chỉ dám giữ lại trong lòng bàn tay, sợ làm vỡ.
Taehyung không ép. Chỉ để môi mình chạm lên môi cậu thật dịu dàng, rồi dừng lại một nhịp như hỏi: Có thể không?
Jungkook run nhẹ. Cậu không đáp, nhưng không lùi lại. Hơi nghiêng đầu, đôi môi cậu khẽ mở, và lần này, chính cậu là người kéo Taehyung lại gần hơn — một khoảng cách nhỏ thôi, nhưng đủ để biến cái chạm ấy thành một nụ hôn thực sự.
Sâu hơn. Dài hơn.
Không ai vội. Không ai thở mạnh. Chỉ có sự tan chảy rất chậm, như tuyết rơi ngoài cửa sổ. Mỗi cử động môi đều rụt rè, cẩn thận, như thể họ vẫn chưa tin rằng mình được phép.
Tay Taehyung lướt nhẹ qua lưng cậu, không siết, chỉ là một cái chạm rất khẽ, như hỏi: Cháu chắc chứ?
Jungkook không nói. Cậu chỉ nhắm mắt, để mình nghiêng vào hắn thêm chút nữa, để không khí quanh họ đặc lại thành một thứ gì đó rất lặng — một dạng đồng thuận không thành lời.
Nụ hôn kéo dài vài nhịp thở. Rồi Taehyung là người dừng lại trước. Hắn hơi lùi ra, trán tựa nhẹ lên trán cậu.
Không ai nói gì trong khoảng một phút. Cả hai chỉ nhìn nhau — rất gần.
Jungkook là người lên tiếng trước, thì thầm:
"Cháu sợ."
Taehyung vuốt nhẹ tóc cậu.
"Chú cũng vậy."
"Nhưng... cháu không hối hận."
Lần này, chính Taehyung nhắm mắt. Bàn tay hắn siết nhẹ bên eo cậu, như để giữ lại khoảnh khắc này — một cách mảnh mai nhất có thể.
"Chú hứa... không bao giờ để cháu một mình trong cảm xúc này."
Jungkook khẽ gật đầu, như một đứa trẻ lần đầu được nghe lời hứa tử tế nhất đời mình.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi thật.
Trong căn bếp, chiếc bánh sinh nhật còn nguyên.
Và hai người... vẫn ngồi cạnh nhau, không còn là chú cháu ngượng ngùng hay xa cách nữa, mà là hai con người vừa cho phép nhau bắt đầu — từ một nụ hôn.
Hôm sau, trời vẫn xám, tuyết chưa tan hết, ánh sáng rọi qua rèm cửa mỏng, loang loáng thành những vệt sáng nhạt trên sàn gỗ lạnh.
Jungkook mở mắt đầu tiên.
Cậu cảm nhận được hơi ấm sau lưng mình, nhịp thở đều đặn, cánh tay vắt hờ qua eo — không chặt, không ràng buộc, nhưng quá thật để nghĩ rằng chỉ là mơ.
Cậu không quay lại.
Cậu chỉ nằm yên, mắt mở, lắng nghe nhịp tim mình — không còn rối như đêm qua, nhưng cũng chẳng bình thản.
Cảm giác sáng sớm hôm nay giống như đứng trên một cái ranh giới hẹp: giữa tự do và sụp đổ, giữa buông bỏ và bắt đầu.
Cậu không biết sau đêm qua, họ là gì. Không phải chú cháu bình thường nữa — rõ ràng. Nhưng cũng không thể gọi là gì hơn. Không danh phận, không định nghĩa. Chỉ là... một đêm được phép yếu lòng.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang.
Cả hai giật mình.
Jungkook ngồi bật dậy, tim đập mạnh khi thấy tên hiện lên trên màn hình: "Bố"
Tim cậu chùng xuống ngay lập tức.
"Là bố..." – cậu thì thầm, quay sang nhìn Taehyung, người cũng đã ngồi dậy, gương mặt vẫn còn mờ mịt vì buồn ngủ. Nhưng trong mắt hắn, có một tia căng thẳng thoáng qua rõ rệt.
Jungkook ấn nút nghe, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Anh Taehan?"
"Jungkook à, con và chú Taehyung rảnh không? Hai đứa ra sân bay đón bố mẹ được không? Chuyến bay hạ cánh lúc 10 giờ đấy."
"...Sân bay?"
Cậu gần như lặp lại vô thức.
"Ừ. Bố mẹ ghé New York mấy ngày. Không báo trước, muốn tạo bất ngờ! Gặp nhau trước giao thừa cũng hay mà, nhỉ?"
Cậu cười khan. "Vâng... vâng ạ. Để con báo chú Taehyung."
Cúp máy. Căn phòng chìm vào im lặng.
Taehyung thở ra. Hắn ngả người ra sau, tay che trán.
"Đúng là bất ngờ thật..."
Cả hai đều biết: bắt đầu một điều gì đó đã khó, nhưng che giấu nó còn khó gấp trăm lần.
Người đông, âm thanh náo nhiệt. Cảnh gia đình đoàn tụ, hành khách kéo vali, tiếng loa thông báo liên tục tại sân bay JFK.
Taehyung đứng cạnh Jungkook, áo khoác gọn gàng, tóc vuốt nhẹ, cố giữ nét mặt tỉnh táo. Không ai nhìn thấy đêm qua họ từng nằm sát bên nhau, thổi nến, chạm môi, và chia nhau một khoảng tĩnh lặng quá lớn để quên được.
Jungkook siết quai ba lô, mắt hướng về phía cổng ra.
"Jungkookie!"
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, kéo theo vòng tay ôm siết. Mẹ cậu.
Ngay sau đó là bố, và một người đàn ông cao lớn bước sát lại — anh trai của Taehyung.
"Taehyungie!" – ông anh đập vai hắn, cười rạng rỡ. "Trông gầy hơn rồi đấy, sao không ăn uống cẩn thận hả?"
Taehyung cười, đáp lễ.
"Anh cũng vẫn như xưa — ồn ào."
Mọi người phá lên cười. Chỉ Jungkook lặng lẽ kéo khăn choàng cao lên cổ, như muốn che đi gương mặt đang dần mất kiểm soát.
Cậu biết — vài ngày tới, họ sẽ phải diễn một vở kịch.
Cậu sẽ gọi hắn là "chú" một lần nữa.
Họ sẽ ăn cơm gia đình, sẽ cười nói, sẽ tỏ ra thân mật đúng chừng mực.
Nhưng chỉ hai người họ biết — đêm qua, đã có một điều không thể rút lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip