14

Sau tiệc mừng, ai nấy đều mệt. Mẹ Jungkook về khách sạn trước. Bố cậu nói sẽ ngủ lại với hai chú cháu vì... 'thèm không khí tụ tập gia đình'.

"Bình thường con ngủ phòng nào thì cứ y vậy mà nằm?" – bố cậu nói.

"Dạ... vâng." – Jungkook đáp, tim đập mạnh. Tức là cậu sẽ phải ngủ một mình. Không, chính xác là — không được ngủ với chú Taehyung như đêm qua.

"Còn chú mày thì ngủ phòng khách. Anh ngủ trong phòng của người đàn ông độc thân." – bố cười, đập vai Taehyung chỉ vào phòng hắn.

"Hơ." Hắn cười nụ cười méo xệch.

02:00 sáng.

Căn nhà tối và yên ắng.

Jungkook nằm trong phòng mình, mắt mở trừng trừng. Cậu không tài nào ngủ nổi. Đầu cứ tua lại cảnh bữa cơm tối, cảnh bàn tay hắn nắm lấy tay cậu ngoài ban công, câu nói "chỉ một phút ngừng trốn", và...

Nụ hôn.

Cánh cửa phòng khẽ cọt kẹt.

Jungkook giật mình ngồi dậy.

Taehyung, tay ôm gối, ló đầu vào:

"Không ngủ được à?"

"Chú điên à? Bố cháu còn trong nhà."

"Ừ." – hắn bước vào như không có gì. "Nên phải rón rén."

"Chú về phòng đi." – Jungkook nói nhỏ nhưng gắt.

Taehyung ngồi xuống giường.

"Không chạm. Không nói. Chỉ nằm. Vậy được chưa?"

Cậu định đuổi hắn ra, nhưng rồi... thở dài. Hắn đã nằm xuống cạnh cậu, lặng lẽ, như thể khoảng cách giữa họ mỏng như lớp chăn mỏng trên người.

Nhưng.

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa.

"Jungkook? Con ngủ chưa?"

Tiếng bố. 

Sát vách.

Cậu bật dậy như có lò xo dưới người: "Dạ... chưa ạ!"

"Bố để quên điện thoại trong phòng con, mở cửa cho bố lấy tí."

Taehyung và Jungkook nhìn nhau, đồng thời chửi thề bằng mắt.

"Chui vào gầm giường!" – Jungkook thì thầm.

"Gầm giường này thấp!" – Taehyung nói trong tuyệt vọng.

"Vậy... trong tủ áo!"

"Ngộp" – hắn phản đối.

"CHỌN MAU!"

Hắn phóng thẳng ra ban công, chui sau rèm cửa.

Cửa mở.

Bố cầm điện thoại, định đi. Nhưng rồi... ông khựng lại.

Nhìn quanh phòng. Rèm cửa đung đưa nhẹ.

"Gió hả con?" – ông hỏi, bước tới kéo lại rèm. Jungkook suýt nghẹt thở.

"Dạ! Con mở hé cửa sổ vì... nóng."

Bố gật gù, kéo rèm lại mà không nhìn kỹ sau đó — chỗ Taehyung đang ép sát tường, nín thở như tượng đá.

Jungkook nhắm mắt một giây. Thoát rồi.

Nhưng không.

Bố không ra khỏi phòng.

Ông kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên gờ tủ, rút thuốc (chỉ để ngậm, vì mẹ không cho hút), và nhìn con trai.

"Jungkook, con hôm nay sao ấy nhỉ?"

Cậu khựng lại.

"Sao... là sao hả bố?"

"Không biết. Cứ thấy con tránh ánh mắt bố, hay bối rối. Lúc ăn tối cũng im hơn trước."

Jungkook nhìn ông, lòng bối rối thật sự.

"Chắc con... mệt thôi ạ."

Bố gật, nhìn xuống sàn.

"Chú Taehyung cũng lạ lắm. Cứ hay nhìn con. Mà con thì nhìn đi chỗ khác."

Cậu cứng người. Tim đập như trống hội.

"Bố tưởng... hai chú cháu đã làm thân thiết hơn trước. Nhưng càng nhìn, bố càng thấy... giống kiểu có gì đó giữa hai người."

Im lặng.

Bố nhếch môi cười nhẹ: "Thôi, chắc bố nghĩ nhiều."

Nhưng ông không rời mắt khỏi cậu.

"Jungkook. Nếu có gì làm con nặng lòng... nói với bố được không?"

Jungkook mím môi. Mắt cậu nóng lên, nhưng không dám để lộ gì.

"Con không sao đâu ạ."

Bố gật đầu. Ông đứng dậy, định rời đi.

Nhưng ngay lúc đó — Tiếng hắt hơi. Khẽ. Nhưng rõ.

Bố quay ngoắt lại. Ông nhìn Jungkook. Rồi nhìn về phía rèm. Lâu.

Nhưng cuối cùng, ông chỉ thở ra một tiếng dài.

"Thôi. Ngủ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều. Dù là chuyện gì, bố tin con biết đúng sai."

Ông quay đi, đóng cửa rất nhẹ.

"Cạch."

Bóng ông khuất hẳn.

Jungkook đứng lặng.

Một lúc sau, tấm rèm cửa động đậy.

Taehyung lết ra như xác sống, ôm ngực thở mạnh.

"Suýt nữa chết vì nín thở." – hắn thì thầm.

"Chú bị điên à?" – Jungkook thì thào lớn hơn. "Bố cháu nghi rồi đấy! Rõ ràng là ông biết có gì đó."

Taehyung ngồi phịch xuống giường, ánh mắt bỗng dịu đi.

"Nhưng anh ấy bỏ đi. Vì anh ấy tin cháu."

Jungkook im lặng. Lời đó... nghe đau thật.

"Cháu sợ ánh mắt bố cháu." – cậu khẽ nói. "Nhưng cháu sợ hơn... là phải nhìn ông thất vọng."

Taehyung khẽ đưa tay chạm vào cổ tay cậu, không siết, chỉ chạm.

"Chúng ta cẩn thận hơn. Một chút. Chỉ cần chút thời gian."

Jungkook gật đầu.

Nhưng trong mắt cậu — là nỗi sợ chưa tan.

Vì có những vết nứt dù nhỏ, nếu rạn đúng lúc... sẽ vỡ cả một mối quan hệ suốt đời.

Không khí trong căn hộ sáng hôm sau vẫn rộn ràng tiếng chảo rán, tiếng mẹ Jungkook gọi ai đó ra lau bàn ăn, tiếng radio phát nhạc xuân nhẹ nhàng. Nhưng giữa tiếng động quen thuộc ấy, có một khoảng lặng rất rõ.

Là khi Jungkook và Taehyung gặp nhau trong bếp, ánh mắt lướt qua nhau — như thể chỉ còn là hai người xa lạ biết quá rõ nhau.

Không còn là những ánh nhìn trộm đầy ẩn ý, không còn câu đùa gợi gió, không còn gần như đêm qua.

Chỉ là Taehyung lặng lẽ đặt hộp sữa xuống bàn. Jungkook lặng lẽ rửa tay, mắt không hề ngước lên.

Mẹ cậu chẳng nhận ra gì. Nhưng bố thì có.

Ông đặt ly cà phê xuống, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cả hai người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mình — một là con trai, một là em trai.

Và ông biết rõ: giữa họ vừa xảy ra điều gì đó.

Sáng mồng 1 Tết.

Trời New York lạnh đến độ kính cửa sổ mờ sương trắng. Tuyết vẫn chưa tan. Trong bếp, mẹ Jungkook đang chuẩn bị bữa sáng. Mùi gừng và mật ngọt lan tỏa.

Taehyung ra khỏi phòng tắm, đầu tóc còn ướt, mặc áo len cổ lọ và quần vải màu tro. Hắn vươn vai, ngáp một cái rồi vào bếp phụ giúp.

Mẹ Jungkook vui vẻ: "Chú Taehyung đẹp trai nhỉ."

"Em cảm ơn chị."

Cả nhà lục đục ăn sáng, chuyện trò rôm rả. Jungkook ngồi đối diện Taehyung, mắt nhìn xuống bát cháo, im lặng hơn thường lệ.

Bố cậu để ý điều đó. Nhưng không nói gì.

Cho đến khi sau bữa sáng, mẹ và Jungkook dành thời gian cho nhau ở bên ngoài, cậu đưa bà đến nhiều nơi, đầu tiên là sông Hudson.

Lúc còn lại hai người đàn ông trong nhà, bố cậu gọi: "Taehyung. Ra ngoài ban công anh hút điếu thuốc. Em ra ngồi với anh chút."

Taehyung khựng lại một nhịp.

"Dạ."

Bố Jungkook đứng tựa lan can, tay xoay xoay điếu thuốc nhưng không châm lửa — mẹ cậu ghét mùi khói, nên ông chỉ ngậm như một thói quen.

Taehyung khoanh tay, đứng cạnh, im lặng chờ.

Một lúc sau, bố cậu nói: "Dạo này công việc em thế nào? Nghe Jungkookie nói em bị thương ở tay cách đây không lâu?"

"Dạ... à, vụ trộm cướp ở Bronx. Em chỉ bị sượt nhẹ." – Taehyung đáp.

Ông gật đầu.

"Anh vẫn luôn thấy em can đảm. Từ hồi bé, có lần anh bắt con ếch dọa cả nhà, chỉ mình em đuổi theo nghịch với nó."

Taehyung bật cười nhẹ: "Anh vẫn nhớ vụ đó sao?"

"Ừ. Em lúc nào cũng liều. Nhưng thường liều vì người khác." – ông xoay nhẹ điếu thuốc. "Nhưng có đôi khi, người ta liều... chỉ vì cảm xúc của mình."

Taehyung ngừng thở một nhịp.

Bố cậu nói chậm rãi, ánh mắt không rời khoảng tuyết trắng ngoài kia.

"Anh thấy em hay nhìn Jungkook. Cả hai đứa cứ xử sự như đang giữ điều gì đó."

Im lặng.

Taehyung siết nhẹ tay.

"...Anh nghi ngờ em à?"

"Không." – bố Jungkook quay sang. "Anh không nghi. Anh... lo."

Một giây. Rồi hai.

Ông nói tiếp, giọng nhẹ mà sâu:

"Anh lớn hơn em tám tuổi. Anh nuôi em từ lúc còn bón sữa. Em biết anh thương em thế nào. Nhưng anh cũng có một đứa con trai. Và anh thương Jungkookie... theo một cách không thể chia sẻ."

Taehyung không trả lời.

Gió lạnh lùa vào tay áo hắn. Nhưng trong lòng, thứ lạnh hơn đang dâng lên từng chút một.

Bố Jungkook xoay người đối diện hắn.

"Nếu giữa em và Jungkook có gì... nếu — anh nói nếu thôi — thì anh muốn em là người dừng lại."

Câu đó buông xuống như tiếng tuyết rơi rất nhẹ, nhưng nặng như đá.

Taehyung nhìn ông. Lần đầu tiên trong đời, ánh mắt hắn không còn vô tư.

Hắn khẽ gật đầu.

"Em hiểu."

"Anh không phải là người khắt khe. Nhưng có những giới hạn... nếu vượt qua, cả đời không quay lại được."

Taehyung nuốt một ngụm không khí lạnh.

"Cháu trai của em... là đứa trẻ ngoan." – hắn nói nhỏ. "Nếu nó có đau... thì lỗi là ở em. Em sẽ chịu."

Bố Jungkook nhìn hắn một lúc. Rồi đặt tay lên vai hắn.

"Đừng để nó phải chịu thay em."

Rồi ông quay đi, để lại Taehyung đứng đó, lặng thinh giữa ban công lạnh giá.

Khi Taehyung quay vào trong đã là hai tiếng sau, vừa kịp bắt gặp cậu quay về.

"Chú sao thế?"

Taehyung nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

"Không sao. Đi đâu mà lá cây rơi đầy đầu thế kia?"

Hắn đưa tay lên, định chạm. Nhưng giữa chừng, dừng lại. Chỉ mím môi. Và bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip