19
20 tháng 5.
Douglas sống trong bất an. Căn hộ bỗng nhiên có dấu hiệu bị theo dõi: đèn hành lang bị đập vỡ, cửa nhà xuất hiện dấu cạy, và thi thoảng, có ai đó bấm chuông giữa đêm — rồi biến mất.
Jungkook ban đầu nghĩ chỉ là trùng hợp. Cho đến khi lá thư thứ hai xuất hiện. Lần này không kẹp hoa rum như những lần trước, mà là một tấm ảnh chụp cậu và Douglas đang ngủ — qua cửa kính ban công, từ phía ngoài.
Cậu lặng người. Tay siết chặt bức ảnh đến mức móng tay hằn vào da.
Gương mặt hắn tối lại khi nghe Douglas nhắc đến cái tên:
"Elliot? Elliot Morrow?"
Nhận được cái gật đầu của Jungkook, Taehyung nhắm mắt một giây.
"Người từng bị bắt hai năm trước vì hành vi rình rập, đe dọa bạn trai cũ. Rối loạn ám ảnh chiếm hữu. Đã từng tự tử hụt. Được đưa vào điều trị bắt buộc... rồi được thả vì không còn ‘nguy cơ trực tiếp’. Hệ thống lại để lọt một kẻ như vậy."
Douglas gật, môi tái nhợt.
"Lúc cháu chia tay, hắn van xin. Rồi dọa chết. Rồi im. Cháu tưởng… hắn đã biến mất."
Taehyung nhìn Jungkook.
"Hắn không biến mất. Hắn đổi mục tiêu. Giờ, không chỉ cậu. Mà là cả cháu."
Từ hôm đó, Taehyung gần như túc trực ở nhà Douglas vào ban đêm.
Jungkook không hỏi nhiều. Nhưng đêm nào cậu cũng ra ban công, ngồi cạnh hắn, không nói lời nào.
Có đêm, Taehyung mở lời: "Chú không biết cách ngăn mọi chuyện tồi tệ xảy ra. Nhưng chú thề sẽ không để mất cháu một lần nữa."
Jungkook nhìn xa xăm, khẽ nói: "Lần đầu... chú không mất cháu. Mà là tự buông."
Câu nói như đâm thẳng vào lồng ngực Taehyung. Hắn không trả lời. Chỉ lặng lẽ ngồi lại bên cạnh cậu đến khi trời sáng.
Rạng sáng ngày 27 tháng Sáu.
Taehyung nhận tin báo: Douglas mất tích.
Cửa nhà bị mở tung. Trong phòng khách là dấu kéo lê, mảng sơn bong tróc — và một con búp bê dính máu, đầu bị cắt rời.
Jungkook suýt ngã quỵ khi bước vào.
Trên gối của cậu, là một mảnh giấy:
"Tôi lấy lại điều từng là của mình.
Nếu còn ai chen vào, người tiếp theo... sẽ là cậu."
Jungkook bị đưa về tạm trú ở sở cảnh sát.
Nhưng cậu không thể ngủ. Không thể ăn. Và hơn tất cả — không thể ngừng tự trách.
Taehyung ở cạnh cậu, lần đầu không còn là cảnh sát – mà là người đàn ông từng đau vì cậu hơn bất kỳ ai.
"Cháu không thể ngồi yên. Douglas ở ngoài kia, một mình..." – Jungkook thổn thức.
"Cháu mà ra ngoài, sẽ là người tiếp theo." – Taehyung siết chặt tay cậu.
"Vậy nếu cháu biến mất... chú sẽ đi tìm chứ?" – Jungkook hỏi, mắt đỏ hoe.
Taehyung im lặng rất lâu.
Rồi thì thầm: "Dù có phải đào tung cả thành phố này."
Chiều hôm đó – Jungkook biến mất.
Cậu để lại điện thoại. Mang theo chiếc máy ảnh nhỏ, và tờ bản đồ bị đánh dấu nơi từng là xưởng in cũ mà Elliot từng làm việc. Không ai biết cậu đi. Không ai thấy cậu rời khỏi.
Chỉ có Taehyung, khi mở tin nhắn cũ, phát hiện dòng chữ mờ trong nhật ký ghi chú: "Nếu cháu sai, chú đừng tha thứ. Chỉ cần tìm thấy Douglas."
Khi Taehyung nhận ra Jungkook đã rời đi — hắn gần như phát điên.
Gào lên giữa căn hộ trống: "Jungkook! Cháu đang ở đâu?!"
Josh giữ hắn lại, nhưng Taehyung gạt ra: "Nó không báo gì. Nó nghĩ mình phải gánh tất cả. Khốn kiếp!"
Cùng lúc đó – tại xưởng in bỏ hoang.
Jungkook đi bộ trong bóng tối. Tay run, tim đập liên hồi.
Đèn pin điện thoại hắt ánh sáng yếu ớt vào những bức tường vẽ bậy và rêu bám.
Cậu thấy Douglas.
Căn phòng âm u, mùi hóa chất và ẩm mốc. Douglas bị trói vào khung ghế gỗ, đầu gục xuống. Elliot đứng phía sau, tay cầm máy quay, như đang đạo diễn một bộ phim bệnh hoạn.
"Cậu đến thật à." – cậu ta cười, nhẹ nhàng như thể đang chào người yêu cũ.
Jungkook đứng chắn trước Douglas, run rẩy: "Buông cậu ấy ra. Muốn gì… thì lấy tôi."
Elliot lặng đi một lúc. Rồi thì thầm: "Câu thoại hay quá. Nhưng tiếc là không có kết thúc đẹp đâu."
Bóng tối nuốt lấy cả ba.
Cửa khóa trái. Không còn đường lui.
Và đúng lúc Jungkook bị trói lại, chuẩn bị trở thành 'một phần vĩnh viễn' trong thế giới lệch lạc của Elliot…
Taehyung phá cửa xông vào.
Hắn đã lần ra vị trí nhờ... chiếc máy ảnh bỏ quên mà Jungkook để lại dấu GPS ngầm.
Và lần này — hắn không mặc cảnh phục. Chỉ là một người đàn ông điên cuồng vì tình yêu, cầm súng, sẵn sàng đánh đổi cả danh dự để giữ lại một người.
Căn phòng tối – tầng hầm của xưởng in cũ.
Ánh đèn mờ hắt lên những bức tường loang ố, phủ đầy ký ức bệnh hoạn và những bức vẽ chân dung Douglas vẽ bằng bút lông đen – lặp đi lặp lại một gương mặt duy nhất.
Douglas bị trói bất tỉnh.
Jungkook ngồi trên sàn, hai tay bị cột sau lưng, mặt bê bết máu.
Elliot – đứng ngay giữa phòng, tay cầm súng lục, mắt đỏ ngầu.
Cậu ta run bần bật, không phải vì sợ, mà vì phấn khích. Giống như một đứa trẻ sắp bóp nát món đồ chơi mà kẻ khác từng yêu thương.
"Đủ rồi, Elliot." – Taehyung bước vào.
Áo sơ mi ướt sẫm mưa, tay nâng khẩu Glock 19, ánh mắt như thể có thể giết người bằng tức giận thuần túy.
Elliot cười, tay giơ súng về phía Jungkook: "Không được bước tới."
Taehyung khựng lại. Mắt hắn lướt nhanh toàn cảnh: Douglas còn thở. Jungkook thì đang cố giữ tỉnh.
"Cậu không cần làm điều này. Chuyện chưa vượt quá giới hạn."
"Chưa vượt?" – Elliot bật cười lớn.
"Anh có biết tôi phải làm gì để có được ánh mắt của Douglas lần cuối không? Không gì cả! Hắn chỉ nhìn cậu ta! Chỉ nhìn… rồi lặng lẽ biến mất."
Taehyung giữ giọng bình tĩnh, nhưng ngón tay đã đặt lên cò súng: "Cậu bị bệnh, Elliot. Cậu cần điều trị."
"Còn anh thì sao?" – Elliot nghiêng đầu, giọng như gió rít.
"Anh cũng điên cuồng yêu sai người. Yêu một thằng nhóc gọi mình là 'cháu'. Anh thì khác gì tôi?"
Taehyung khựng lại.
Trong khoảnh khắc đó – mọi thứ vỡ ra
Không còn gì để giấu. Không còn gì để chối bỏ. Hắn siết tay quanh báng súng, nhìn thẳng vào Elliot:
"Đúng. Tôi cũng sai. Nhưng tôi yêu Jungkook bằng tất cả phần tỉnh táo còn lại trong người. Và tôi ở đây… để bảo vệ cậu ấy, dù phải giết cậu."
Khẩu súng của Elliot chệch một chút. Cơ hội mở ra.
Jungkook gào lên: "Chú—!"
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên, đinh tai. Không rõ ai bắn trước.
Mọi thứ tĩnh lặng một giây.
Khói súng chưa tan.
Elliot đứng lảo đảo.
Một lỗ máu hiện trên vai cậu ta – súng rơi xuống sàn.
Cậu ta nhìn Taehyung, đôi mắt đầy căm hận, rồi ngã gục.
Taehyung chạy tới Jungkook đầu tiên.
Cắt dây trói, tay hắn run lên, luống cuống chạm vào gò má cậu:
"Cháu có sao không?! Cháu có bị thương không?"
Jungkook nghẹn giọng: "Không… chú đến kịp rồi…"
Taehyung ôm cậu vào lòng, không nói gì thêm. Chỉ vùi mặt vào vai cậu như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa.
Douglas vẫn còn sống.
Elliot được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu.
Vụ án khép lại.
Nhưng một thứ khác — vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip