20
Một tuần sau vụ án Elliot Morrow.
Douglas được chuyển đến trung tâm phục hồi tâm lý thuộc khu Riverdale — yên tĩnh, bao quanh bởi cây xanh và hồ nước.
Vết thương thể chất của cậu đã gần lành. Nhưng tinh thần thì như một cánh cửa gỗ đã bị mối mọt gặm suốt nhiều năm, chỉ còn trơ khung xương mong manh.
Jungkook vẫn lui tới chăm sóc gần như mỗi ngày.
Cậu giúp Douglas ăn, cùng đi dạo trong khuôn viên, đọc báo buổi sáng, chọn áo khoác cho trời trở lạnh.
Có những ngày, Douglas không nói gì.
Có những ngày, anh mỉm cười khi Jungkook kể chuyện thời thơ ấu ở Busan.
Và có những đêm – Jungkook ngủ gục bên cạnh ghế, tay vẫn còn cầm quyển sách đang đọc dở.
Một chiều cuối tháng Sáu.
Trời đổ mưa. Gió thổi qua ô cửa kính lớn của phòng Douglas, mang theo hơi ẩm và mùi cỏ ướt.
Douglas ngồi tựa đầu vào gối, mắt nhìn ra vườn. Jungkook đang thay nước bình hoa nhỏ trên bàn, thì giọng Douglas khẽ cất lên:
"Cậu từng hỏi vì sao tớ im lặng… sau tất cả. Giờ tớ trả lời được rồi."
Jungkook ngẩng lên. Douglas nhìn cậu, ánh mắt trong veo như lần đầu hai người gặp nhau bên bờ sông Hudson.
"Tớ im lặng… vì tôi biết mình đã thua. Không phải vì Elliot. Mà vì tớ… không bao giờ giữ được ánh mắt của cậu."
Jungkook không đáp. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ chờ Douglas nói tiếp.
"Ngay cả khi cậu ở cạnh tớ... tớ vẫn thấy cậu gọi tên người khác trong mơ. Tớ từng tự nhủ chỉ cần đợi, chỉ cần kiên nhẫn… cậu sẽ thôi nhìn về phía chú ấy. Nhưng không."
Douglas mỉm cười, không cay đắng, không trách móc. Chỉ buồn. Như một người đã hiểu hết cả ván cờ, và chấp nhận thua đẹp.
"Tớ yêu cậu. Từ rất sớm. Nhưng tình yêu của tớ luôn khiến cậu cảm thấy có lỗi, phải không?”
Jungkook khẽ nhắm mắt. Cậu không khóc. Nhưng hai tay siết chặt.
Douglas nghiêng đầu, nhẹ giọng:
"Jungkook à... tớ không muốn làm một người đàn ông nữa khiến cậu thấy mình sai thêm lần nữa."
"Mọi thứ cậu đã làm… đã là quá đủ. Từ giờ, hãy sống vì chính cậu. Đừng chăm sóc tớ nữa. Tớ có thể tự lo."
Lúc về tới cửa phòng bệnh, Jungkook quay đầu lại.
Douglas vẫn ngồi ở đó, gầy hơn, lặng hơn — nhưng có một thứ rất rõ ràng: Lòng tự trọng. Và sự buông tay.
Cậu không nói lời tạm biệt. Chỉ cúi nhẹ đầu — như lời cảm ơn.
Đêm đó, Jungkook không biết đi đâu
Cậu đi bộ rất lâu dưới trời mưa nhẹ, qua những con phố mà cậu và Douglas từng qua.
Mọi cảm xúc chồng chéo. Nhẹ nhõm. Đau đớn. Biết ơn. Tội lỗi.
Và sau tất cả — cậu ngẩng lên nhìn trời, thì thầm:
"Xin lỗi. Nhưng tớ không thể quay đầu lại nữa."
Đêm muộn ở đồn cảnh sát. Taehyung ngồi một mình trong văn phòng trống, ánh đèn tuýp trên đầu chập chờn.
Hắn vừa hoàn tất những trang cuối cùng của hồ sơ vụ án Elliot — chi tiết đến từng mốc thời gian, từng lời khai, từng vết máu còn sót lại trên nền xi măng lạnh lẽo.
Bút rơi khỏi tay.
Đã xong. Mọi thứ đã xong.
Nhưng trong lòng hắn, không có gì gọi là 'kết thúc'.
Chỉ có một khoảng trống. Lạnh ngắt. Như thể hắn đã phải bỏ lại điều gì rất quan trọng giữa chừng — và không biết làm cách nào để quay về.
Taehyung dựa người ra sau ghế, tay che mắt. Cổ họng nghẹn lại.
Tất cả hình ảnh dồn về:
Douglas trên giường bệnh.
Jungkook bước ra khỏi phòng điều trị không một lần ngoái lại.
Elliot — gào thét trong lúc bị khống chế, gọi tên Douglas như gọi tên cứu rỗi cuối cùng.
Và chính hắn — đứng giữa tất cả, gồng lên như một cảnh sát giỏi, nhưng không còn biết cách làm người.
Không giờ bốn mươi ba.
Không còn ai ở sở. Không còn hồ sơ để điền. Không còn thứ gì để trì hoãn nỗi cô độc nữa.
Taehyung rút điện thoại. Tay hắn chần chừ trên tên 'Jungkook' trong danh bạ.
Có một lần hắn đã lặng lẽ xóa số ấy. Rồi lại nhập lại từng con số. Rồi không gửi đi. Nhưng lần này — hắn không chịu nổi nữa.
Tiếng chuông vang lên.
Tim hắn nện mạnh như thể đang chờ một bản án.
Đầu dây bên kia bắt máy. Im lặng một giây. Rồi giọng Jungkook cất lên, khàn khàn: "Chú gọi giờ này có chuyện gì?"
Chỉ một câu. Bình thường. Nhưng cũng rất xa lạ.
Taehyung không biết nên bắt đầu thế nào.
Hắn định nói: "Chú chỉ muốn biết cháu ổn không?"
Rồi lại muốn nói: "Chú mệt quá, Jungkook à."
Nhưng cuối cùng… chỉ thốt ra một câu: "Chú không muốn ở một mình nữa."
Đầu dây bên kia im lặng. Một sự im lặng khiến tim hắn muốn vỡ ra từng mảnh. Nhưng rồi Jungkook thở khẽ. Rất nhẹ. Như một cái gật đầu trong bóng đêm.
"Cháu đang ở gần Hudson. Nếu chú cần…" – cậu giả vờ ho nhẹ – "...có thể đến đây."
Dưới bầu trời đen đặc, sông Hudson trôi lặng lẽ, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của những con tàu neo xa.
Taehyung dừng xe bên bãi đỗ gần bờ kè gạch cũ. Không đèn đường. Chỉ có tiếng gió và mùi nước sông âm ẩm phả vào mặt.
Hắn bước chậm dọc theo lối đi lát đá. Chân hắn mang hắn đến đây, như một phản xạ kỳ lạ.
Vì nơi này là chỗ từng bắt đầu.
Là nơi mà một chiều muộn rất xa,
Jungkook đã từng đứng vẽ, mắt chăm chú không phải vào phong cảnh, mà vào hắn.
Và rồi…
Hắn thấy cậu.
Jungkook đang đứng đó, từ bao giờ.
Bóng cậu in lên mặt nước, tay nhét vào túi quần, dáng người gầy và yên tĩnh như một nét vẽ chì giữa trang giấy trắng.
Taehyung bước lại. Chậm rãi.
Gió làm tóc hắn rối tung. Đôi mắt ngập ngừng dưới ánh đèn lờ mờ.
Jungkook không quay lại ngay.
Cậu chỉ cất giọng trước — trầm, khẽ như hơi thở:
"Cháu ra đây thường xuyên sau vụ đó."
Taehyung dừng bên cạnh, vai kề vai.
Một khoảng lặng dài trôi qua giữa họ, đầy thứ không thể gọi tên.
Jungkook nói tiếp, vẫn không nhìn hắn:
"Không để chờ ai cả. Nhưng nếu ai đó đến... thì mong rằng đó là chú."
Tim Taehyung như bị kéo chặt. Hắn không biết nên đáp lại bằng lời hay im lặng, nên xin lỗi hay nói rằng mình nhớ.
Nhưng rồi, hắn khẽ khàng thốt ra:
"Chú thì không đi đâu cả, chú biết… mình đã bỏ quên thứ quan trọng nhất ở đoạn bờ này."
Jungkook xoay người, mắt đối mắt với hắn.
"Và chú nghĩ… có thể nhặt lại nó?"
Taehyung mím môi. Rất lâu sau, mới đáp: "Nếu nó còn muốn được nhặt."
Không cần thêm lời nào nữa. Jungkook vươn tay. Nắm lấy tay hắn.
Một cái nắm tay không ướt nước mắt, không vội vàng, không đắm đuối. Chỉ là hai người biết mình đã đi xa, đã lạc hướng, và vẫn còn cơ hội để quay đầu.
Gió sông lạnh. Nhưng tay họ thì ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip