21

Đêm phủ bóng lên mặt sông  Hudson.

Hai người ngồi xuống bậc đá cũ sát mép nước, vai gần kề, im lặng hồi lâu.

Không cần vội.
Đêm dài — và họ đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi.

Taehyung bẻ nhẹ ngón tay, mắt nhìn dòng sông chảy chậm:

"Hồi cháu rời đi, chú tưởng mình đã chấp nhận được rồi. Rằng sẽ sống tiếp, làm việc tiếp, quên hết… Nhưng không."

Hắn cười nhạt, giọng khàn:

"Mỗi lần đặt bút viết báo cáo, chú lại nhớ ánh mắt cháu khi vẽ. Mỗi lần ai đó gọi 'chú Taehyung', chú lại thấy đau như bị xé ra."

Jungkook không chen ngang.
Chỉ ngồi im, đôi mắt ánh lên bởi đèn tàu phía xa.

Rồi cậu lên tiếng, chậm rãi, như thể đã chuẩn bị trong lòng rất lâu:

"Có một đêm… sau vụ Elliot, cháu mơ thấy chú đứng trước mặt.
Không ôm, không nói gì.
Chỉ cúi đầu, rồi quay lưng bỏ đi."

Cậu cười. Yếu ớt.

"Cháu tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, và thấy lòng trống rỗng như thể… chính mình đã chọn đẩy chú đi. Nhưng chú mới là người rút lui mà."

Taehyung gật đầu, mắt cụp xuống:

"Ừ. Vì anh trai chú. Vì cái gọi là 'đúng đắn'. Chú nghĩ mình đang bảo vệ cháu. Nhưng hóa ra là… bỏ mặc."

Im lặng.

Chỉ có tiếng nước vỗ bờ đều đặn, như nhịp tim ai đó vừa ngừng hoảng loạn.

Jungkook mím môi, mắt bắt đầu ươn ướt:

"Chú có biết vì sao cháu từng chọn Douglas không?"

"Vì cậu ấy dịu dàng. Cháu không phải dè chừng khi nói chuyện.
Không phải tỉnh giấc lúc nửa đêm để tự hỏi 'liệu chú có quay lại không'."

"Nhưng càng ở cạnh cậu ấy, cháu càng thấy mình là kẻ phản bội."

Taehyung quay sang nhìn cậu. Mắt hắn ngân đỏ, bàn tay vô thức siết lại.

Jungkook tiếp tục, gần như thì thầm:

"Vì trái tim cháu… vẫn cứ đập vì chú."

"Dù chú làm cháu đau. Dù em ghét mình vì điều đó."

Một nhịp trôi qua — rồi Taehyung nắm lấy tay cậu. Không vội vàng. Không ép buộc.

Hắn nói khẽ: "Chú không xứng."

Jungkook nhìn hắn, mắt long lanh:

"Vậy… chú sẽ ở lại để học cách xứng đi."

Cả hai ngồi như thế rất lâu.
Không ai rời đi.
Không ai xin lỗi thêm.
Không ai hứa gì cả.

Chỉ là một đêm, giữa thành phố từng khiến họ đau khổ, họ có thể lặng yên bên nhau — và biết rằng mình không cô độc nữa.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng tràn vào từ khe cửa nhỏ, chiếu lên cánh tay trần của Taehyung đang cầm ly cà phê nóng.
Hắn mặc sơ mi trắng, cài khuy đến cổ, tóc vẫn còn hơi rối vì gió đêm qua.

Jungkook vẫn đang ngủ.

Mép chăn kéo lệch, tay gác ngang trán, lưng thở nhè nhẹ như một chú mèo con vừa trải qua giấc mơ dài.

Taehyung đứng đó, dựa vào khung cửa phòng, nhìn cậu thêm vài giây.

Rồi rời đi.

Văn phòng Sở cảnh sát chín giờ mười hai phút.

Taehyung vừa bước vào đã nhận được mấy cái bắt tay từ đồng nghiệp.

"Này, tay súng vàng đây rồi!"

"Cậu thật sự cứu mạng cả khu phố đấy!"

"Tôi đã bảo rồi, nếu có ai khiến Elliot gục thì chỉ có anh cảnh sát họ Kim."

Taehyung cười nhạt, gật đầu chào từng người.

Josh đi sau lưng, vỗ mạnh lên vai hắn:

"Anh hùng không ngủ cũng đến sở đúng giờ ghê ha. Chắc đêm qua ngủ ngon lắm?"

Taehyung quay sang, nhướn mày: "Không ngủ. Nhưng không tệ."

Josh chớp mắt, nhìn kỹ hắn một lúc — rồi huýt sáo:

"Có gì đó khác khác. Không phải do cắt tóc đâu nhé. Hay là…" — anh nghiêng người, thì thầm — "Cậu đã tìm lại được thằng nhóc mắt nai đó rồi?"

Taehyung không phủ nhận.
Chỉ nhấp ngụm cà phê, rồi đáp tỉnh bơ:

"Cháu trai của tôi mà. Đâu có lý gì để quên lâu như thế."

Josh cười lớn: "Phải, ‘cháu trai’.
Cháu trai mà đến mức ông anh cậu đòi tống cậu ra khỏi nhà, cậu bỏ rượu mạnh chuyển sang trà gừng, và mỗi lần nhìn bản báo cáo là cậu ngồi thở như cá mắc cạn ấy?"

Taehyung nheo mắt:

"Cháu trai mà dám cắn vào tay tôi khi tức giận. Rồi lại là người đầu tiên nắm tay tôi lúc tôi không còn tin vào bản thân nữa."

Josh vỗ vai hắn lần nữa, giọng bỗng dịu đi:

"Mừng cho cậu, thật đấy.
Lần đầu tiên sau bao lâu tôi mới thấy ánh mắt cậu không còn đuổi theo bóng người khác nữa."

Taehyung nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng hắt lên khung kính một vệt dài.

"Ừ.

Vì người đó… đã quay lại."

Giữa những báo cáo hình sự, hồ sơ tội phạm, lời khai và mực in khô khốc — có một người đàn ông ngồi viết biên bản mà tay thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc vòng tay nhỏ bằng bạc đeo ở cổ tay trái.

Quà của "cháu trai".

Nhưng cũng là điểm khởi đầu cho thứ tình cảm có tên gọi, không còn e ngại, không còn che giấu...

Tình yêu.

Chín giờ hai mươi phút.

Jungkook mở mắt, ánh sáng len qua rèm cửa chạm nhẹ lên gò má cậu.
Căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường.
Trên ghế cạnh giường, chiếc áo sơ mi trắng của Taehyung còn vắt tạm, mang mùi xà phòng và hương trà nhàn nhạt.

Cậu nằm yên thêm một lúc.

Không ai gọi dậy. Không ai nấu ăn sáng.

Không ai bước vào với cốc cà phê và cái nhíu mày quen thuộc vì "ngủ kiểu gì mà tóc dựng như ổ quạ thế kia?"

Vắng. Nhưng không cô đơn.

Jungkook bước xuống giường, mở rèm cửa.

Thành phố ngoài kia vẫn nhộn nhịp.
Và trái tim cậu… bình lặng hơn bao giờ hết.

Cậu rót cho mình một ly nước, đặt điện thoại lên bàn, rồi ngập ngừng mở tin nhắn.

Chạm vào tên "Taehyung”" đã được ghim trên đầu. Không suy nghĩ nhiều.

Chỉ một dòng.
Gọn. Nhẹ. Mà đủ sức lay tim người.

"Về nhà nhớ mang bánh mì phô mai."

Gửi đi.

Không emoji.
Không thêm câu "cháu nhớ chú".
Không nói gì về đêm qua.

Nhưng câu ấy — đủ khiến người kia, dù đang giữa bốn bức tường sở cảnh sát khô khốc, cũng sẽ bất giác mỉm cười.

Và đúng như vậy.

Tại bàn làm việc khu hành chính, Taehyung đang đọc bảng kê chi tiết thì điện thoại rung.
Hắn liếc màn hình, thấy tin nhắn bật sáng.

Im một giây.

Rồi nở một nụ cười rất nhỏ — nhưng thật đến mức Josh phải ngẩng đầu hỏi:

"Ai nhắn thế? Sao trông cậu như vừa trúng xổ số?"

Taehyung gập máy lại, đáp:

"Không có gì. Chỉ là có người vừa nhắc tôi về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip