24
Jungkook quyết định giặt đồ. Một hành động đơn giản. Một quyết định tưởng như chẳng có gì to tát.
Cho đến khi cậu phát hiện... chiếc máy giặt kêu cạch cạch như đang có quái vật bên trong.
"CHÚ ƠI! MÁY GIẶT PHÁT ÂM THANH KỲ LẠ!"
Taehyung từ phòng ngủ vọng ra:
"Nó luôn như vậy. Đấy là 'tính cách' nó."
"Không, cái này là... tiếng kim loại va vào nhau. Nghe như đang giặt chảo gang."
Một phút sau – chiếc cà-vạt xám tro của Taehyung được vớt ra từ lồng giặt, bị cuộn chặt quanh một... thìa inox.
Taehyung xuất hiện, há hốc:
"Đấy là... thìa chú đang tìm từ tuần trước!"
"Chú định đem theo cả bữa trưa đi giặt à?" – Jungkook hỏi, cố không cười.
Taehyung khoanh tay, nghiêm túc:
"Chúng ta đang sống cùng một con mèo, nhớ không? Không gì là không thể."
Vài phút sau, Taehyung cầm chiếc cà vạt ướt ra phơi, thở dài:
"Chú chỉ có ba cái cà vạt, giờ thì mất luôn cái đẹp nhất."
Jungkook nghiêng đầu:
"Vậy từ giờ chú đeo khăn lụa. Phong cách Pháp."
"Chú là cảnh sát, không phải nhân vật trong phim truyền hình Ý."
"Không sao. Vẫn có thể bắt tội phạm với sự quyến rũ."
Taehyung nhướng mày, bước lại gần, thấp giọng:
"Thế cháu thích chú trong bộ đồ cảnh sát hay đeo khăn lụa hơn?"
Jungkook đỏ tai, vờ cúi xuống nhét tất vào máy giặt:
"Cháu thích... khi chú không nói mấy câu như vậy vào 9 giờ sáng."
Và trong khi hai người lo giặt đồ, Hodu nằm trong giỏ đồ khô, cuộn tròn ngủ như đang mơ giấc mơ ngập pate và dây thừng.
Một gia đình kỳ quặc. Với một căn hộ kỳ quặc. Và những ngày trôi qua lúc nào cũng bất ổn nhưng chẳng ai muốn đổi lấy thứ gì khác.
Tối hôm đó. Căn hộ cuối cùng cũng yên ắng. Hodu đã ngủ say trong ổ của nó, sau khi ăn sạch gói snack cá khô mới mở và dùng móng cào rách quyển tạp chí nghệ thuật Jungkook chưa đọc.
Jungkook ngồi vẽ trong phòng, tai đeo headphone, ánh đèn bàn vàng dịu. Cửa phòng cậu khẽ kêu cạch.
Jungkook tháo một bên tai nghe, gọi:
"Chú?"
Không ai trả lời. Nhưng vài giây sau, một người cao to mặc áo thun nhàu, tóc hơi ướt, tay ôm gối bước vào, trông... cực kỳ không hợp với hình tượng một cảnh sát New York.
Taehyung đứng trước cửa, mặt nghiêm như đang chuẩn bị đọc lệnh bắt giữ. Nhưng câu đầu tiên hắn nói lại là:
"Cho chú ngủ ké."
"...Hả?"
"Chú không muốn ngủ một mình. Không muốn ở gần con mèo đó thêm giây nào nữa."
Jungkook nén cười:
"Nó ngủ mà. Nó có thể nghe lén giấc mơ chú chắc?"
Taehyung thở dài, tiến lại gần giường cậu như một người vừa sống sót qua chiến tranh.
"Chú mệt rồi, Jungkook à. Thật sự mệt. Từ sáng tới tối, chú làm việc thì thôi, về nhà lại chiến đấu với một con mèo bốn chân mà có não như hacker."
Jungkook đặt bút xuống, ngẩng nhìn hắn, giọng vừa dịu vừa trêu:
"Thế nên chú qua đây… để lẩn trốn mèo?"
"Không. Qua đây để được đối xử như một con người."
Jungkook khẽ cười, dịch qua một bên, vỗ nhẹ lên nệm.
"Vậy mời ngài cảnh sát nhập trại."
Taehyung leo lên giường, nằm đè nửa người lên chăn của cậu, rúc mặt vào vai Jungkook.
"Không công bằng." – giọng hắn ngái ngủ. – "Cháu thì được mèo ôm cả ngày, còn chú thì chỉ được... cà vạt bị tha đi, bữa ăn bị cướp và lòng tự trọng bị xé nát như giấy vệ sinh."
Jungkook ngửa đầu cười khẽ.
"Thì chú cũng có cháu ôm nè."
"...Ôm chú đi."
"Chú có thấy mình đang giống trẻ mẫu giáo không?"
Taehyung không trả lời. Hắn vòng tay ôm ngang eo Jungkook, tựa cằm lên vai cậu như thể cố chứng minh: "Ừ, chú đang mẫu giáo, thì sao nào?"
Jungkook thở dài, đắp thêm chăn lên người cả hai. Cậu không nói gì nữa, chỉ đưa tay vuốt nhẹ tóc Taehyung. Tóc còn hơi ẩm, thơm mùi dầu gội.
Một lúc sau, trong bóng tối, Taehyung lẩm bẩm:
"Nếu mai chú xin nghỉ phép một ngày... cháu có nấu bữa trưa cho chú không?"
"Không. Nhưng cháu có thể gọi món. Giao đến tận giường."
"Với điều kiện là được ôm thế này?"
Jungkook im lặng một lúc. Rồi cậu khẽ gật đầu.
"Ừ. Với điều kiện là chú không kể với Hodu."
"Chú hứa."
Ngoài kia, trời bắt đầu mưa nhẹ. Trong này, một chú mèo ngáy khe khẽ ngoài phòng khách. Còn trong căn phòng nhỏ, cảnh sát Taehyung đang giả vờ ngủ để ôm chặt hơn, và sinh viên Jungkook thì cắn môi nhịn cười, không dám thừa nhận rằng… điều đó thật sự khiến cậu thấy ấm lòng.
Khuya hơn một chút. Căn hộ im ắng. Đèn trong phòng khách được vặn nhỏ xuống còn ánh sáng vàng dịu. Hodu đã được dụ vào ổ bằng bốn miếng cá khô và một cái gãi bụng kéo dài mười phút.
Jungkook ngồi ở bàn, giả vờ tô màu.
Nhưng thật ra, cậu cứ ngẩng đầu nhìn về phía sofa nơi Taehyung đang nằm ngủ say trong lúc xem tivi. Áo thun mỏng, tay gối đầu, một bên chân thò ra khỏi chăn như thể thể hiện thái độ "tôi mệt và tôi không quan tâm đời".
Lồng ngực phập phồng nhẹ theo nhịp thở, hàng lông mày hơi chau lại như vẫn còn lo nghĩ trong mơ.
Đẹp một cách đời thường. Một cách mà máy ảnh không bắt được.
Jungkook cắn nhẹ đầu bút. Rồi, rất khẽ khàng, cậu kéo sổ vẽ lại gần. Mở trang trắng. Cầm bút chì lên.
Lặng lẽ bắt đầu.
Ánh đèn phản chiếu đường viền gò má hắn. Jungkook chậm rãi đưa từng nét. Không vội. Không thở mạnh. Như thể chỉ cần tiếng chạm giấy quá to cũng đủ khiến khoảnh khắc này tan biến.
10 phút trôi qua.
Taehyung vẫn nằm im.
20 phút trôi qua.
Jungkook cúi gần hơn, phác xong khung mắt, giờ đến miệng – đôi môi hơi hé, như đang sắp nói gì đó trong mơ.
Cậu mím môi, vừa định thêm vài nét tinh tế ở khóe môi thì—
"Cháu đang vẽ chú à?"
Jungkook giật mình đến mức bút rơi khỏi tay, cả người bật dậy như bị bắt quả tang làm điều trái đạo.
"Ch-chú dậy rồi?!"
Taehyung ngồi bật dậy, tóc rối hơn bình thường, mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng miệng thì rõ là cười đểu:
"Chú ngủ thôi mà. Đâu có chết đâu mà cháu phải khắc chân dung đầy xúc động thế?"
Jungkook đỏ mặt, vội đóng sổ vẽ lại:
"Cháu chỉ... luyện tay. Tình cờ thôi."
"Ừ. Tình cờ ba mươi phút ngồi ngắm chú rồi vẽ lại từng nếp tóc?"
Jungkook nhìn sang hướng khác:
"Chú nghĩ mình có gì đáng để vẽ à?"
Taehyung không đáp. Hắn bước tới, ngồi xuống cạnh bàn, đặt tay lên quyển sổ cậu vừa giấu.
Jungkook giữ chặt.
"Không được coi."
"Cháu nghĩ chú không đủ nhanh để cướp nó sao?"
"...Chú già rồi."
"Chú vẫn đủ sức quật ngã một sinh viên mỹ thuật ngồi vẽ lén ban đêm nhé."
Họ giằng co nửa giây. Rồi Taehyung… nhẹ nhàng buông tay, nhìn Jungkook, nói nhỏ:
"Không sao. Chú không cần xem. Chỉ cần biết cháu đã nhìn chú lâu như vậy, là đủ."
Jungkook im bặt. Tim như bị ai đập nhẹ.
"...Chú đang lợi dụng hoàn cảnh để tán tỉnh đúng không?"
Taehyung chống cằm:
"Không. Chú đang thành thật. Hiếm hoi lắm đấy."
Vài giây sau, Jungkook lật trang sổ, quay về bản vẽ, đẩy nhẹ về phía hắn.
"Nhưng chú chỉ được xem trong một phút."
Taehyung mỉm cười, cầm sổ, nhìn.
Yên lặng.
Vẽ chưa xong. Vẫn là bản phác thảo. Nhưng nét mặt hắn trong tranh lại dịu dàng đến lạ – không phải dáng vẻ khi làm việc, không phải khi cáu với Hodu, mà là một khoảnh khắc bất cẩn đầy yên bình.
Hắn ngẩng lên, giọng nhỏ:
"Cháu thấy chú... giống vậy sao?"
Jungkook không đáp. Chỉ gật khẽ.
Taehyung khép sổ lại. Nhẹ nhàng. Rồi cúi người sát xuống, chạm trán vào trán Jungkook.
"Vậy chú phải sống sao cho xứng với nét vẽ này."
"...Chú nói gì mà nghe giống phim tình cảm vậy."
"Không. Đây là đời thật. Và chú có thể chứng minh..."
Taehyung áp môi lên môi cậu một cái hôn thật nhanh.
Jungkook giật nảy, xô hắn ra:
"CHÚ!!"
"Còn vẽ được không? Hay tim đập quá mạnh rồi?"
"Ra ngoài!"
Taehyung cười hả hê, vác gối chạy về sofa như một tên trộm vừa đánh cắp trái tim và sự bình tĩnh của ai đó.
Hodu ló đầu khỏi chăn, nhìn theo hắn chạy với vẻ mặt khinh bỉ sâu sắc.
Jungkook thì ngồi lại, mặt đỏ ửng, mở sổ, nhìn bản vẽ.
Cậu lẩm bẩm: "Mai phải vẽ chú ấy đang ngáy. Có vậy mới công bằng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip