27

Trưa hôm đó, căn hộ ngập nắng. Bức rèm vải mỏng phất nhẹ trong gió điều hoà, ánh sáng hắt lên sàn nhà một màu trắng mềm như sữa.

Jungkook ngồi khoanh chân trên ghế sofa, laptop đặt trên đùi, áo thun rộng cổ gần như tụt khỏi vai. Hodu nằm chễm chệ trên tay vịn, thỉnh thoảng lại cựa mình dụi đầu vào cậu.

Cậu chăm chú nhìn màn hình, nhưng chẳng đọc được gì. Lưng vẫn còn mỏi, vết hôn mờ mờ nơi cổ vẫn chưa kịp tan, và... mùi của Taehyung cứ vương vất trong áo giặt chung.

Cửa tủ lạnh đóng lại.

"Cơm trưa đây." – Giọng hắn vang lên sau lưng.

Taehyung đặt khay xuống bàn trước mặt cậu, rồi không ngại ngần cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy Jungkook từ phía sau.

Cậu giật bắn, quay phắt lại:
"Chú!"

Hắn nhướng mày. "Cháu lại gọi chú là chú à?"

"Chứ còn gọi là gì?" – Cậu lí nhí, nhìn đi chỗ khác.

"Người yêu? Anh yêu?" – Hắn đề nghị, tỉnh bơ như đang hỏi thêm muối.

Jungkook im lặng. Một lúc sau, cậu khẽ lặp lại, nhỏ đến mức khó nghe:
"Cháu vẫn chưa quen..."

"Cháu cảm thấy có lỗi khi gọi chú là chú, đúng không?" – Hắn ngồi xuống cạnh cậu, chống tay lên thành ghế. "Vì chú đang ngủ với cháu. Vì chú là người lớn. Vì chú nên là người... giữ khoảng cách?"

Cậu mím môi, gật đầu.

"Nhưng cháu yêu chú." – Hắn nói, bình thản.

Jungkook siết tay. "...Ừ."

"Chú cũng yêu cháu." – Hắn nói thêm, cúi sát lại, mùi hương quen thuộc của hắn bao trùm lấy không gian quanh cậu. "Và chú không thấy có lỗi gì cả."

"Nhưng..." – Cậu ngẩng lên, mắt hơi ửng. "Cứ mỗi lần gọi 'chú', cháu lại thấy mình... nhỏ lại. Thấy mình như một đứa trẻ đang làm điều gì sai trái."

"Vậy gọi tên chú đi." – Hắn cười khẽ. "Gọi thử 'Taehyung' xem."

Jungkook mím môi. Do dự. Rồi cắn nhẹ môi dưới, thì thầm:

"...Taehyung."

Chỉ một tiếng ấy thôi, cậu thấy tim mình đập khác đi.

Hắn cười, hài lòng ra mặt. Rồi lại nghiêng người, môi chạm nhẹ tai cậu:

"Giỏi lắm. Nhưng chú thích nghe lúc cháu rên hơn."

Jungkook đỏ bừng, giơ tay đẩy hắn ra: "Chú bị điên à!"

"Cháu vừa gọi chú là Taehyung cơ mà?" – Hắn cười to, túm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn. "Quay lại xưng là cháu rồi?"

Jungkook cứng họng. Lại không biết trốn đi đâu.

Taehyung vẫn giữ lấy cậu, giọng dịu xuống:
"Cháu có thể xưng gì cũng được. Chỉ cần cháu đừng quên là chú yêu cháu."

Lần này, Jungkook không đẩy ra nữa. Chỉ nhẹ nhàng gục đầu vào vai hắn.

"...Ừm. Biết rồi." – Cậu thì thầm. "Taehyung ngốc."

"Nè!"

"Buổi tiệc bắt buộc phải dẫn người thân theo à?" – Taehyung nhíu mày khi đọc mẩu giấy cậu vừa đưa, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi.

"Là tiệc cuối kỳ của Câu lạc bộ Nghệ thuật." – Jungkook nói, ngồi co chân trên sofa, tay xoắn mép áo như thể đang cân nhắc rất lâu trước khi mở lời. "Cháu... chỉ có chú ở đây, không phải chú thì là ai?"

Câu nói thoảng qua nhẹ tênh, nhưng Taehyung nghe rõ sự chọn lựa trong đó.

Hắn ngước nhìn Jungkook. Một thoáng trầm ngâm. Rồi gật đầu.

"Ừ. Chú sẽ đi."

Không khí trong hội trường bắt đầu náo nhiệt khi ánh đèn đổi màu từng nhịp theo tiếng nhạc. Đây là buổi tiệc cuối kỳ của Câu lạc bộ Nghệ thuật – nơi tập hợp đủ thể loại sinh viên lập dị, ồn ào, lắm khi kỳ quặc đến mức khiến Jungkook thấy... ngượng giùm. Thế mà hôm nay, chính cậu lại là người chủ động mời một người thân đi cùng, theo đúng yêu cầu của ban tổ chức.

Và người thân ấy... đang ngồi ở góc quầy rượu, khoác áo sơ mi đen, cổ tay xắn hờ, dáng ngồi ung dung như thể đây là một buổi họp kín của FBI chứ không phải party sinh viên.

Taehyung.

"Cháu không uống à?" – hắn hỏi, ngước mắt nhìn khi thấy Jungkook bước tới.

Cậu hơi cúi đầu, thấp giọng: "Cháu mà uống, lát không còn tỉnh táo để ngăn chú khỏi đấm vào mặt mấy đứa hỏi số điện thoại đâu."

"Chú chưa làm gì mà đã bị đe dọa rồi." – hắn bật cười khẽ, nhưng ánh mắt không rời khỏi Jungkook.

Một nhóm bạn cùng lớp tiến lại gần, tiếng cười đùa vang lên giữa tiếng nhạc. Ai đó hỏi:

"Ôi trời, Jeon Jungkook! Người đi cùng cậu đây là ai thế? Trông không giống sinh viên đâu nha."

Jungkook suýt nghẹn. Cậu nhìn Taehyung, nhìn lại những gương mặt tò mò trước mặt mình. Tim đập thình thịch – không vì sợ, mà vì quá nhiều câu trả lời cùng lúc ùa đến, rồi bị cậu gạt phắt.

Lựa chọn duy nhất hợp lý.

"À... đây là chú mình." – cậu nói, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể.

Một thoáng im lặng, trước khi cả nhóm đồng loạt "ồ" lên. Một cô gái ghé sát hơn, nheo mắt nhìn Taehyung với vẻ thích thú:

"Chú gì mà trẻ vậy? Không giống chú tí nào!"

Taehyung mỉm cười lịch sự, giơ tay chào nhẹ: "Chào các cháu."

Jungkook suýt bật cười. Cậu quay đi để giấu sự bối rối, nhưng không giấu được ánh mắt trộm liếc khi thấy Taehyung cũng đang nhìn mình.

Ai đó tròn mắt: "Chú hả? Trẻ thế! Mình còn tưởng là người yêu chứ!"

Tiếng cười rộ lên sau câu đùa. Jungkook cười theo, nhưng tay dưới gầm bàn khẽ siết nhẹ vạt áo khoác của Taehyung. Một cử chỉ bé nhỏ, chỉ hai người hiểu.

Taehyung không lên tiếng, chỉ đặt tay lên lưng ghế phía sau Jungkook – gần đến mức tay hắn có thể chạm tóc cậu nếu nghiêng người thêm chút nữa. Ánh mắt hắn dịu lại, nhìn cậu trong ánh đèn lấp lánh:

"Chú tự hào về cháu. Lần nào cũng vậy."

Jungkook quay sang, ánh nhìn dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Dù trong mắt bạn bè, họ chỉ là hai người thân đi dự tiệc cùng nhau... nhưng bên dưới lớp vỏ bình thường ấy, có thứ tình cảm khó nói.

"Chú thật sự là chú ruột hả?" – một cô gái tóc vàng ánh bạch kim nghiêng người hỏi, ánh mắt vừa tò mò vừa tán tỉnh. "Trẻ quá! Nhìn còn phong độ hơn cả giáo sư mỹ thuật của bọn em."

"Chắc chắn có gen tốt trong nhà Jungkook rồi." – một người khác chen vào, cười khúc khích. "Em mà có người chú thế này thì ngày nào cũng rủ đến trường chơi!"

Jungkook đứng bên cạnh, vừa uống nước trái cây vừa nuốt nghẹn. Cậu dán mắt vào ly đá lạnh, cố vờ như không nghe thấy những câu "xin làm thím" bất ngờ đổ dồn về phía Taehyung.

Nhưng Taehyung thì không hề lúng túng. Hắn lịch thiệp, giữ đúng mực, nhưng ánh mắt lại cứ liếc sang cậu trai đứng bên cạnh, như thể cố ý để ai đó phải... ngứa ngáy.

"Các em dễ thương thật đấy." – hắn cười, ánh nhìn lấp lửng. "Nhưng làm thím của Jungkook không dễ đâu. Nó... kén lắm."

"Kén đến mức nào?" – một cô nàng hỏi, tì tay lên bàn, chống cằm nhìn Taehyung như thể sắp bắt đầu một cuộc điều tra chính thức.

Taehyung nheo mắt, như đang nhớ lại điều gì đó.

"Phải biết nấu ăn. Biết giữ bí mật. Và tốt nhất là đừng dễ ghen."

Lúc này, Jungkook ho khan một cái, suýt sặc vì câu cuối cùng. Cậu ngước lên, cau mày lườm Taehyung bằng ánh mắt cảnh cáo.

Nhưng Taehyung chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Hắn nghiêng người thì thầm, đủ nhỏ để chỉ cậu nghe thấy:

"Cháu nghĩ chú sẽ bỏ lỡ cơ hội này sao?"

"Chú—!" – Jungkook nghiến răng, mặt đỏ bừng. "Đừng có giỡn nữa!"

"Chú chỉ đang bảo vệ cháu thôi mà." – hắn chậm rãi nhấp rượu. "Không để ai xen vào vị trí đã có người chiếm giữ."

Jungkook quay đi, vành tai đỏ ửng. Cậu giả vờ nhìn vào bức tranh treo tường gần đó, nhưng lòng bàn tay vẫn đang siết chặt tấm khăn ăn – như thể nếu không làm vậy, bản thân sẽ không kìm được mà phản ứng quá mức.

Một lát sau, khi nhóm bạn tản đi, Jungkook mới thở ra, thả lỏng vai. Cậu quay sang nhìn Taehyung, giọng thấp hẳn xuống:

"Cháu biết chú đang cố tình."

"Ừ." – hắn không phủ nhận. "Vì lâu rồi mới được thấy cháu ghen trước mặt người khác."

"Cháu không ghen." – Jungkook vặn lại, mắt tránh đi.

"Không sao. Chú vẫn thích nhìn cháu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip