37

Từ sau buổi gặp lại hôm đó, Douglas thường xuyên xuất hiện bên cạnh Jungkook.

Không quá thân mật, không quá dính nhau — nhưng đủ gần để người ngoài thấy được một sự gắn kết. Hai người cùng đến lớp, đôi khi cùng ghé tiệm cà phê trước giờ học, hoặc chỉ ngồi chung trên bậc thềm trước studio, vừa ăn bánh vừa xem nhau vẽ.

Douglas không cố chen vào khoảng trống giữa Jungkook và Taehyung.
Nhưng anh ở đó – một cách rõ ràng, bình tĩnh, và không giấu mình nữa.

Nếu trước đây anh yêu mà không dám nói, thì giờ anh chọn làm bạn – và không cần phải che đậy điều gì cả.

Jungkook biết điều đó. Và cảm kích.

Lita nhận ra sự thay đổi ấy khá nhanh.

Buổi chiều hôm đó, cô đứng từ xa, bắt gặp khoảnh khắc Jungkook cười nhẹ với Douglas trong sân trường – ánh mắt dịu đi như thể bao nhiêu góc cạnh trong cậu được ai đó mài bớt.

Không cần nhiều, chỉ là một cái nghiêng vai, một cái gật đầu, một ánh nhìn trao nhau — cũng đủ để Lita nheo mắt, môi khẽ nhếch.

Tối hôm đó, cô gửi tin nhắn cho Taehyung:

"Chú Taehyung, hôm nay cháu nhìn thấy Jungkook đi với ai đó trông rất thân. Người đó là Douglas đúng không? Cháu nghe nói họ từng rất gần gũi… hơn cả mức bạn bè."

Taehyung đọc tin nhắn khi đang trong xe. Hắn định không phản hồi. Nhưng ngón tay lại khựng lại trên vô lăng.

Douglas.
Cái tên ấy... chưa bao giờ thật sự biến mất khỏi suy nghĩ hắn.

Và giờ, khi nhìn thấy những bức ảnh Jungkook không muốn chia sẻ, sự im lặng mỗi tối, và một người đàn ông khác đi cạnh cháu mình — Taehyung thấy một cảm giác cũ quay lại.

Ghen.

Không phải vì không tin Jungkook.
Mà vì sợ rằng, chính sự im lặng, xa cách gần đây... đã mở đường cho người khác bước vào.

Douglas.
Cái tên đó — chỉ một cái tên, nhưng khiến lòng Taehyung cồn lên như mặt nước bị khuấy.

Hắn chưa từng nói ra, nhưng luôn biết rõ:
Douglas đã ở đó từ trước.

Trước cả khi hắn nhận ra ánh mắt cháu trai mình dần thay đổi.
Trước cả khi hắn phá vỡ ranh giới đầu tiên.
Và sau tất cả — trong những lần Jungkook gục xuống, chính Douglas là người ở lại, như một vết mực âm thầm chẳng thể xóa đi.

Taehyung đã chứng kiến.

Chứng kiến cái cách Jungkook cúi xuống lau mặt cho Douglas trong bệnh viện sau sự cố với Elliot.
Chứng kiến ánh mắt cậu dịu lại mỗi khi người kia xuất hiện.

Chứng kiến... sự thua cuộc lặng thinh của mình, dù là người nằm cạnh cháu mỗi đêm.

Và giờ — chỉ mới một lần mâu thuẫn, Douglas lại xuất hiện.

Không nói nhiều. Không tranh giành. Không cần cố tỏ ra hơn.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ, vững vàng… như thể hắn chưa từng làm Jungkook tổn thương, như thể người nên ở cạnh cậu từ đầu — là anh ta.

Taehyung ghét điều đó.
Không phải vì Douglas sai.

Mà vì hắn biết, nếu Jungkook buông tay mình… Douglas sẽ là người dang tay đón lấy cậu.

Tối hôm đó, Taehyung về nhà muộn. Ánh đèn bếp vẫn sáng — nhưng chỉ có ổ bánh mì nguội, và bóng lưng của Jungkook lặng im trong phòng riêng, không một lời.

Điện thoại hắn rung lên. Một tin nhắn từ Lita.

"Em không có ý gì đâu… chỉ là thấy Douglas xuất hiện lại lúc này, hơi đúng lúc quá, chú nhỉ?"

Taehyung đặt điện thoại úp xuống bàn.
Cái tên ấy một lần nữa bám lấy hắn như cái bóng — lần này, không chỉ trong lòng hắn, mà còn bắt đầu len vào suy nghĩ của chính Jungkook.

Và hắn sợ.

Những ngày sau đó, Jungkook vẫn vậy.
Chỉ khác một điều duy nhất — cậu không còn mềm lòng nữa.

Không còn ánh mắt nhìn theo. Không còn câu “cháu về rồi” buông hờ trước cửa. Không còn những tối len lén rúc vào lòng chú, nằm nghe nhịp tim.

Cậu đi ngang qua Taehyung mỗi sáng như đi ngang qua gió.
Dáng người thẳng tắp, bước chân không vội, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh, như thể trong đầu cậu đã dựng sẵn một bức tường vô hình mà Taehyung không thể chạm tới nữa.

Không giận dỗi.
Chỉ là… rút lui hoàn toàn.

Thẳng thừng. Lạnh lùng.
Như thể hắn đã là người dưng từ rất lâu.Taehyung nhìn thấy tất cả.
Từng ánh mắt lảng tránh. Từng động tác cố tình không chạm.
Từng chiếc áo khoác Jungkook tự mặc thay vì để hắn choàng giúp như trước.

Sự im lặng ấy — không phải là giận dỗi trẻ con.
Đó là kiểu im lặng của người đã tự lau nước mắt xong rồi, và chọn cách im lặng để bảo vệ chính mình.

Mỗi tối, Taehyung đi ngang qua cửa phòng cậu, đèn vẫn còn sáng. Nhưng hắn không còn dám gõ cửa.
Không phải vì tự trọng. Mà vì sợ, nếu cháu mở cửa… hắn sẽ thấy trong mắt cậu không còn chút gì dành cho hắn nữa.Có hôm, Jungkook đi học về trễ. Trời đổ mưa phùn.
Taehyung cầm ô ra đầu phố chờ, nhưng cậu lại đi xe của Douglas về, ngồi ở yên sau, áo khoác phủ lên đùi, tay xách tập vẽ. Khi xe dừng trước cửa, cậu không nhìn thấy hắn đang đứng ở chỗ tối bên kia đường.

Taehyung chỉ nhìn theo, bàn tay trong túi siết lại.

Hắn vẫn là người mua ô, nhưng Douglas là người che mưa.

Trời New York về đêm. Lạnh. Không phải vì gió, mà vì khoảng cách.

Jungkook vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt phủ lên trán. Cậu mặc áo len rộng, tay cầm khăn, lặng lẽ đi về phía phòng mình.

Taehyung đứng chờ sẵn trong bếp — không còn giả vờ bận tay, không còn lấp liếm bằng bữa tối hay mẩu bánh ngọt như mọi lần.

Hắn đứng đó. Thẳng người. Mắt nhìn không chớp.

"Cháu định cứ như thế này đến bao giờ?" – Giọng hắn trầm và khàn.

Jungkook dừng lại, không quay đầu.

"Cháu mệt. Để hôm khác nói chuyện."

"Không." – Taehyung bước lên một bước, giọng thấp xuống như kìm nén. – "Chú không chịu được nữa rồi."

Im lặng.

"Cháu đi với Douglas mỗi ngày, không nhắn tin, không nhìn chú, không nói một lời. Cháu muốn chú nghĩ gì, Jungkook?"

Lần này cậu quay lại. Ánh mắt lạnh đến nghẹt thở.

"Cháu không cần chú phải nghĩ gì cả."

"Vậy là… đúng thật." – Taehyung cười nhạt. – "Cháu đang trả thù chú, phải không?"

Jungkook khựng người.

Taehyung tiến thêm một bước nữa. Giọng hắn không còn bình tĩnh — mà nghèn nghẹn, như một người không biết nên níu hay nên buông.

"Cháu chọn cách lạnh nhạt, im lặng, rồi để Douglas thay chú xuất hiện từng chút một. Là để chú biết cảm giác bị gạt ra ngoài là thế nào đúng không?"

"Không." – Jungkook nói nhỏ, nhưng dứt khoát. – "Cháu chỉ đang học cách sống… mà không cần chú."

Câu nói ấy, rơi xuống như một nhát dao.

Căn bếp im phăng phắc. Tiếng kim đồng hồ còn nghe rõ mồn một.

"Vì chú không phải nơi an toàn để quay về nữa." – Cậu tiếp lời, mắt không chớp – "Cháu đã từng chọn chú… dẫu không ai cho phép. Nhưng khi cháu cần một lời bảo vệ, chú im lặng."

Taehyung nghẹn họng. Hắn muốn bước đến, ôm lấy cậu, nói rằng hắn sợ, rằng hắn chỉ chậm một bước thôi…

Nhưng Jungkook đã lùi lại, tay nắm lấy tay nắm cửa phòng.

"Cháu không trả thù đâu, chú à. Trả thù là còn quan tâm." – Cậu mở cửa – "Cháu thì… đang học cách quên."

Cánh cửa khép lại, trước khi Taehyung kịp nói điều gì.

Và hắn chỉ còn lại trong gian bếp tối, tay run lên không phải vì lạnh — mà vì biết… mình đang dần mất cậu, không phải vào tay người khác, mà là vào sự thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip