39
Cánh cửa căn hộ bật mở.
Tiếng va chạm mạnh làm rung cả khung gỗ, Hodu giật mình phóng khỏi sofa, trốn biệt vào gầm bàn. Taehyung loạng choạng bước vào, người sặc mùi rượu, má còn in vệt máu đã khô. Cà vạt vắt hờ trên cổ, áo sơ mi bị xé toạc một bên vai.
Hắn bước vào như một cơn bão.
Không chào, không nói. Chỉ ném chìa khóa xuống sàn rồi đạp đổ chiếc ghế gần đó.
"Khốn nạn…" – Taehyung gầm lên, giọng khản đặc. "Tại sao… tại sao lại là mình..."
Ly nước trên bàn bị vung tay hất vỡ, mảnh thuỷ tinh bay tung tóe, đâm vào mép thảm. Hắn điên cuồng đập tay vào tường, kéo rớt cả khung ảnh treo lệch lạc. Cái bóng đèn phía góc phòng vỡ tan sau cú ném chiếc điều khiển vô hồn.
Trong phòng ngủ, Jungkook ngồi thụp xuống sau cánh cửa đã khóa trái. Hoduchui vào lòng, run rẩy. Cậu ôm lấy con mèo như đang tự ôm chính mình.
Cậu không còn nhận ra người ở bên ngoài.
Không phải chú Taehyung. Không phải người từng đặt bánh mì và sữa ấm mỗi sáng. Không phải người từng nhẹ giọng nói "Cháu đừng sợ, có chú đây."
Là một người khác. Lạ lẫm. Mất kiểm soát. Đáng sợ.
Mắt Jungkook đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.
"Cháu xin lỗi…" – cậu thì thầm, không biết nói với ai. "Cháu chỉ… không thể nữa rồi."
Bên ngoài, Taehyung vẫn đi lại, hơi thở nặng nhọc, thỉnh thoảng gào lên những câu vô nghĩa. Hắn không biết rằng người bên kia cánh cửa ấy đang khóc, như lần đầu tiên nhận ra: tình yêu đôi khi không cứu được ai — nếu người kia không thể cứu chính mình.
Căn hộ dần yên ắng.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở nhẹ của Hodu trong lòng. Jungkook ôm lấy con mèo, vỗ nhè nhẹ lên lưng nó cho đến khi nhịp tim của cả hai cùng ổn định lại.
Ngoài kia… im lặng như sau một cơn bão.
Cậu đứng dậy, rón rén mở cửa phòng. Hodu cũng theo sau từng bước, đôi mắt tròn nhìn quanh đầy dè chừng.
Phòng khách tan hoang — khung tranh vỡ, đồ đạc xô lệch, ánh đèn hắt xuống nền nhà những cái bóng méo mó.
Giữa mớ hỗn độn ấy, Taehyung nằm co người trên sofa. Một tay buông thõng xuống sàn, áo còn loang lổ vết máu khô và nước.
Gương mặt hắn nhợt nhạt, hơi thở khò khè vì men rượu. Nhưng điều khiến Jungkook khựng lại… là biểu cảm của hắn lúc ngủ.
Đau đớn.
Như thể đang vùng vẫy trong một giấc mơ không thoát ra được.
Jungkook cúi xuống, đặt nhẹ chiếc chăn lên người hắn. Ngón tay cậu run nhẹ, khẽ gạt vài sợi tóc bết mồ hôi trên trán Taehyung.
Đúng lúc ấy — hắn khẽ rên, không lớn tiếng, chỉ là một tiếng thì thầm lạc giọng:
"Đừng đi mà…
Cháu đừng bỏ chú lại…
Làm ơn…"
Jungkook chết lặng.
Từng câu nói như xuyên qua da cậu, lặng lẽ rỉ máu.
Cậu ngồi bệt xuống cạnh sofa, mắt nhìn người đàn ông vừa gào thét, vừa van nài như đứa trẻ.
Taehyung đang mơ — và trong giấc mơ ấy, hắn không còn giữ được bất cứ thứ gì.
Không lý trí. Không tự trọng. Không cả lòng kiêu hãnh thường ngày.
Chỉ còn lại nỗi sợ bị bỏ rơi.
Jungkook đưa tay che miệng, cố nuốt nước mắt vào trong.
Cậu không chạm vào hắn.
Cũng không đáp lại.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, giữa căn nhà từng ấm áp,
nghe từng lời cầu xin không dành cho lý trí — mà cho tình yêu đang hấp hối giữa hai con người từng muốn ở bên nhau đến suốt đời.
Tiếng chuông vang lên, Jungkook mở ra, và lập tức khựng lại.
Douglas đứng đó — tay cầm ly cà phê nóng, áo khoác xám sẫm, và một bên má thâm tím, bầm như vệt mực loang. Khoé môi còn có vết rách nhỏ.
"Cậu…"
Douglas nhún vai, cười nhẹ như thể chẳng có gì xảy ra:
"Tớ vấp. Mặt tớ chạm đất trước."
Jungkook nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Chú ấy đánh cậu...?"
Douglas không đáp. Anh cúi xuống nhấc một chiếc vali giúp cậu, lặng lẽ như đã chuẩn bị trước.
"Cậu vẫn đến đón tớ…" – Jungkook nói nhỏ, giống như đang trách, nhưng lại xen lẫn biết ơn.
"Tớ nói sẽ tiễn mà." – Douglas đáp, không chần chừ. Rồi anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng tuyệt đối tỉnh táo:
"Không ai được khiến cậu bỏ đi trong nước mắt. Hôm nay, cậu phải rời khỏi đây bằng tư thế thẳng lưng, và ánh mắt ngẩng cao."
Jungkook mím môi, gật đầu. Không khóc.
Douglas mở cửa, đẩy vali ra hành lang.
Jungkook nhìn lại căn nhà một lần cuối. Mọi thứ vẫn còn đó — dấu vết cuộc sống, dấu vết tình yêu, dấu vết tổn thương.
Cậu không để lại lời nhắn.
Chỉ kéo chiếc giỏ Hodu theo sau, từng bước… từng bước.
Ra khỏi nơi đã từng là 'nhà'.
Một đoạn hành lang dài. Một chiếc thang máy chờ sẵn.
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu — không tiếng vang, không tiếng gọi.
Chỉ còn mùi sữa nguội và bánh mì chưa ăn hết…
vẫn còn phảng phất trong bếp.
Sân bay JFK. Sáng sớm mờ sương.
Douglas đẩy chiếc vali cuối cùng vào hàng xếp, đứng bên cạnh Jungkook trong khu vực check-in. Anh đeo khẩu trang che đi phần má bầm, nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra dáng đi hơi chậm và cái nhăn nhẹ ở khoé mắt mỗi khi xoay người.
"Buồn ghê." – Douglas nói, nửa đùa nửa thật. "Vừa ra viện được vài ngày thì phải đi tiễn cậu."
Jungkook mỉm cười, kéo tay áo lên che cổ tay có vết mực bút chì chưa rửa sạch:
"Thế mới thấy cậu không bao giờ được nghỉ đúng nghĩa."
Douglas nghiêng đầu, mắt cười:
"Nghỉ ngơi với cậu đâu bao giờ yên ổn."
"Yên ổn thì còn gì là tớ nữa." – Jungkook bật cười, giọng nhẹ hẫng như thể chuyện chia ly chưa từng là điều gì to tát.
Đến khi loa thông báo chuyến bay sắp mở cổng lên máy bay, Jungkook lặng đi một chút. Cậu đứng im, nhìn về phía hàng người dài phía trước, rồi quay lại nhìn Douglas:
"Nếu có dịp... ghé Hàn chơi vài hôm nhé. Nhà tớ có vườn, có trà lạnh, có mấy con mèo hoang vẫn chưa đặt tên."
Douglas chớp mắt, ngạc nhiên:
"Thật à?"
"Thật." – Jungkook gật đầu. "Nhưng nhớ đừng dắt theo Elliot."
Câu nói khiến Douglas phá lên cười. Nụ cười rất thật — không giấu giếm, không gượng gạo:
"Tớ hứa. Sẽ khóa cửa, cài then, báo cảnh sát, và trốn dưới gầm giường nếu cậu ta đến gần."
Jungkook bật cười theo, rồi ngẩng mặt lên. Ánh mắt cậu lúc này không còn vệt buồn.
"Giữ gìn sức khoẻ nhé, Douglas."
Douglas nhìn cậu, nén lại gì đó rất sâu, rồi gật đầu.
"Cậu cũng vậy."
Họ ôm nhau. Nhanh, gọn, ấm áp. Không thêm lời nào.
Jungkook kéo vali vào khu vực kiểm tra an ninh, Hodu ngoan ngoãn trong giỏ, còn cậu… thì bước đi thẳng lưng, dáng người gầy mà ánh mắt rất sáng.
Douglas đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy biến mất giữa đám đông.
Rồi anh mới quay đi — không còn vai trò gì ở New York nữa.
Người mình từng chờ đợi, cuối cùng đã biết cách rời đi mà không cần ai dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip