42
Căn hộ trống trải như một khoảng trống không đáy, nuốt trọn cả tiếng thở dài và tiếng cào cửa của Hodu. Đã ba ngày liên tiếp Taehyung không đến sở, không trả lời tin nhắn nhóm, không mở điện thoại. Mọi người cho rằng hắn chỉ đang mệt. Chỉ có Josh biết – không phải.
Chiều thứ Tư, trời New York xám như tro. Josh đứng trước cửa căn hộ tầng ba, tay cầm túi giấy đựng bánh mì và lon nước tăng lực. Anh ta đã gõ cửa hai lần, không ai trả lời. Nhưng cửa... không khóa.
"Taehyung?"
Không có tiếng đáp. Josh bước vào, và lập tức bị đập vào mặt bởi mùi thuốc lá lẫn cồn, váng vất như mùi của một nỗi buông xuôi.
Phòng khách tối om. Rèm kéo kín mít, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi đang bật dở bộ phim tài liệu về bạo lực học đường. Một cảnh máu me chớp qua khiến Josh bất giác rùng mình.
Anh thấy Taehyung ngồi gục trên ghế sofa, tay vẫn cầm ly rượu, áo sơ mi nhàu nát, cúc cài lệch, cổ áo loang màu mồ hôi cũ. Hodu nằm co ro dưới chân hắn, đôi mắt mở hé cảnh giác.
"Taehyung… cậu định chết à?"
Không ai đáp. Josh đặt túi đồ xuống bàn, bước tới, định giật ly rượu khỏi tay thì bị Taehyung giữ chặt.
"Để đó. Tôi vẫn đang tỉnh."
Giọng hắn khản đặc. Ánh mắt đỏ ngầu như đã khóc nhưng lại chẳng rơi giọt nào. Josh thấy sống lưng mình lạnh buốt.
"Cậu định trốn luôn cả đời thật à? Bao nhiêu vụ án dang dở… Cậu nghĩ chỉ vì cậu là cảnh sát tài ba thì được phép biến mất sao?"
Taehyung không trả lời. Một lúc lâu, hắn mới cất lời – giọng thì thầm, như đang nói với chính mình.
"Nó bỏ đi rồi, Josh à."
Josh cau mày. "Jungkook?"
"Ừ." Hắn cười khẽ. "Bỏ đi như chưa từng có gì giữa bọn tao cả."
Không gian rơi vào im lặng. Josh ngồi xuống bên cạnh, không hỏi thêm. Chỉ rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, rồi đưa cho hắn. Taehyung nhận lấy, rít một hơi dài như đang hít cả nỗi đau của thế giới vào lồng ngực.
"Vậy giờ cậu tính sao?"
"Không biết." Hắn nhìn lên trần nhà. "Tôi từng nghĩ... chỉ cần nó còn ở đây, tôi có thể gắng gượng được. Nhưng giờ... mọi thứ như lạc tay lái."
Josh gật đầu, giọng dịu lại.
"Vậy ít nhất đừng đâm vào tường. Nghỉ ngơi cũng được, nhưng đừng để chính mình hỏng hẳn."
Một khoảng lặng nữa. Rồi Taehyung quay sang, mắt sâu hoắm.
"Cậu từng yêu sai người chưa, Josh?"
"Có. Nhưng không ai trong chúng tôi là chú cháu."
Taehyung bật cười khàn khàn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay mà hắn chẳng buồn lau.
Josh vẫn ngồi đó, chẳng nói gì thêm. Taehyung đổ người lên ghế, mắt dán vào trần nhà như thể đang cố nhìn xuyên qua lớp bê tông để tìm một bầu trời xa hơn, rộng hơn, không có lỗi lầm, không có chia lìa.
"Josh…" hắn lên tiếng sau một khoảng lặng dài, "Tôi bị oan, cậu biết không?"
Josh nhìn sang. Nhưng Taehyung không cần sự xác nhận, hắn đang nói với chính mình.
"Chiều hôm đó… khi nó đi dạo cùng Hodu, thấy tôi và Lita, mặt nó tối sầm lại. Nó tưởng tôi phản bội. Tôi chưa kịp giải thích gì thì đã bỏ đi rồi." Giọng hắn nghèn nghẹn. "Tôi đã không chạm vào cô ta. Tôi thề. Nhưng trong mắt nó, có lẽ... tôi luôn là người như vậy. Ích kỷ. Ghen tuông. Mù quáng."
Hắn ngồi dậy, cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt. Những ngón tay run rẩy bóp chặt vào thái dương như muốn kéo lại ký ức, níu lấy cơ hội cuối cùng.
"Giải thích làm gì nữa hả? Khi niềm tin nó vỡ, có ai còn muốn nghe đâu. Tôi nói rồi. Hết lần này đến lần khác. Tao thậm chí… đã từng quỳ xuống trước mặt nó, Josh à. Cậu nghĩ một thằng như tôi lại có thể làm vậy nếu không phải là vì yêu đến phát điên sao?"
Josh không biết trả lời thế nào. Anh không phải Jungkook. Anh không thấy được cả chặng đường giữa hai người họ. Nhưng anh biết rõ một điều—có những tổn thương không bắt nguồn từ lỗi lầm, mà từ sự lặp lại. Một lời giải thích đúng cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu người nghe đã cạn kiệt kiên nhẫn.
Taehyung buông tay khỏi mặt, mắt đỏ hoe. Hắn khẽ thì thầm, giọng khản đặc như rút từ nơi sâu nhất trong lồng ngực:
"Giá mà cháu ấy nhìn tôi thêm một lần thôi… Không phải với giận dữ, không phải như nhìn kẻ phản bội, mà là như ngày đầu tiên. Khi nó tin chú nó. Khi nó dựa vào vai tôi mà ngủ, ngực còn phập phồng vì sợ ác mộng."
Josh đứng lên, đặt tay lên vai hắn, không nói gì. Không phải vì anh không biết phải nói gì — mà vì với một nỗi đau như thế này, mọi lời đều trở thành xa lạ.
Tối hôm ấy, không khí trong nhà Jungkook lặng như mặt biển trước bão. Mẹ đã đi nghỉ sớm sau bữa cơm, còn Jungkook ngồi lại một mình trong phòng khách, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm của Hodu nằm cuộn tròn bên chân. Cậu không biết chính xác mình đang nghĩ gì, chỉ biết lòng nặng trĩu. Nỗi nhớ. Nỗi dằn vặt. Và một cảm giác trống rỗng như thể tất cả những gì từng thân thuộc ở New York giờ chỉ còn là một giấc mơ dài mà cậu buộc phải tỉnh dậy khỏi.
"Uống với bố vài ly không?" – giọng người đàn ông vang lên từ phía sau, không lớn nhưng đầy chủ ý.
Jungkook quay lại. Bố cậu đã thay sang chiếc áo len mỏng, đặt lên bàn hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu soju đã mở nắp. Ánh mắt ông không lạnh lùng, nhưng rõ ràng là không dễ đoán. Như thể phía sau lời mời kia là một cuộc tra khảo kín đáo mà Jungkook buộc phải tham gia.
Cậu gật đầu, ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hai cha con ngồi đối diện nhau ở một khoảng cách gần như vậy. Ly đầu tiên trôi qua trong im lặng. Ly thứ hai, ông bắt đầu hỏi những câu lửng lơ:
"New York thế nào? Vẫn đi học đầy đủ chứ?"
Jungkook đáp gọn: "Vẫn học, vẫn vẽ."
"Và... sống với chú Taehyung, chắc cũng nhiều điều thú vị."
Jungkook hơi khựng lại, bàn tay siết nhẹ thành ly. Cậu gật đầu, không trả lời thêm.
Ông bật cười, không to, nhưng có chút giễu cợt: "Bố không ngốc đâu, Jungkook. Con trai bố thay đổi đến mức này, làm sao bố không nhận ra."
Im lặng.
"Ban đầu bố tưởng là thứ tình cảm non dại, một cú vấp nên chỉ để lại một lời cảnh cáo vừa đủ cho thằng em trai của bố. Nhưng rồi… con im lặng chịu đựng, bỏ đi không báo trước, mắt thì lúc nào cũng đỏ hoe. Đến cả con mèo cũng không rời nổi. Vậy mà vẫn cố nói dối là không có gì?"
Jungkook ngước nhìn ông. Không căm giận, không hối lỗi—chỉ là một ánh mắt mỏi mệt đến kiệt cùng.
"Bố không hiểu." Cậu nói khẽ.
"Không. Bố hiểu. Chính vì hiểu nên bố mới không thể chấp nhận."
Lại một ngụm rượu. Ông rót thêm cho cả hai. Gió ngoài cửa sổ khẽ rít qua rèm.
"Bố đã từng tin Taehyung. Giao con cho nó, là vì nghĩ nó sẽ bảo vệ được con, không phải yêu con theo cách đó. Con nghĩ bố không thấy ánh mắt nó nhìn con thế nào à? Còn con… con nhìn nó như thể đó là tất cả thế giới."
Jungkook cười nhạt. "Thì có sao đâu, bố? Con lớn rồi. Bố nói như thể tụi con phạm tội."
"Vì nó là chú của con!"
"Không phải theo huyết thống!" – Jungkook đột ngột gắt lên. Nhưng ngay lập tức, cậu hạ giọng, cố giữ bình tĩnh. "Tụi con biết là sai… biết rất rõ. Nhưng bố nghĩ con có thể chọn được ai để yêu sao?"
Ông im lặng rất lâu. Đôi mắt ông không còn giận dữ, chỉ còn nặng nề và thất vọng. Ông không nói gì về đạo đức hay luân lý. Không gào thét, không cấm đoán. Chỉ có sự lặng thinh, như thể đang cố hiểu một điều mà ông chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ đến.
Cuối cùng, ông khẽ nói, giọng khàn hẳn đi:
"Vậy là… hai đứa đã đi đến mức đó rồi?"
Jungkook không gật. Cũng không lắc. Cậu chỉ rót thêm một ly, nâng lên, uống cạn.
"Không còn đường lui đâu, bố à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip