43
Ông nhìn Jungkook uống cạn ly rượu mà không nói gì thêm. Bàn tay cậu run nhẹ, hơi rượu xộc lên mắt, lên mũi, nhưng không đủ mạnh để xua đi cảm giác nghẹn ứ trong lòng. Cái im lặng của bố không hề nhẹ nhàng—nó như một chiếc gương lớn soi chiếu hết tất cả những gì cậu đang cố giấu, cố lờ đi.
"Con biết không..." – ông lên tiếng sau một lúc, giọng chậm rãi, gần như thủ thỉ – "...khi con còn nhỏ, mỗi lần bệnh, là Taehyung là người đầu tiên chạy đến bệnh viện dù cách đó vài phút hai đứa cãi nhau um trời. Có hôm bố còn chưa kịp về là nó đã ngồi sẵn ở đó, ủ ấm tay con bằng bàn tay lạnh ngắt của nó."
Jungkook vẫn cúi đầu, không đáp. Nhưng vai cậu khẽ giật.
"Ngày con vào đại học, nó ngoài mặt than thở nhưng lại gọi cho bố cả tiếng đồng hồ chỉ để hỏi xem có nên mua tủ lạnh lớn hơn không, vì sợ con không quen với đồ ăn lạnh."
Ông cười nhẹ, như tự giễu. "Nó luôn trêu ghẹo con nhưng sau đó lại vỗ về an ủi. Đó là tình thân."
Jungkook ngẩng lên, mắt đỏ ửng. Cậu chực phản bác, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cái cách bố nói... không giống trách mắng. Cũng không phải là chỉ trích. Mà là một nỗi buồn âm ỉ, như thể ông đang nhìn thấy một điều đẹp đẽ hóa thành bi kịch.
"Bố nghĩ chúng con không yêu nhau thật sao?" – cậu hỏi, giọng khàn đi vì rượu và nước mắt.
"Bố chưa từng phủ nhận điều đó." – ông đáp ngay. "Bố thấy chứ. Tình cảm của hai đứa... không phải là thứ dễ có, và càng không dễ buông."
"Vậy tại sao lại phản đối?" – Jungkook gằn giọng, lại rót thêm ly nữa. "Chỉ vì danh nghĩa? Vì con gọi chú ấy là chú?"
Ông khẽ lắc đầu. "Không, không chỉ vì thế. Mà vì... bố sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ sau này, khi con lớn thêm vài tuổi, khi con bước vào đời, khi con nhận ra thế giới rộng lớn hơn tình yêu đầu đời của mình... thì người đau nhất lại là Taehyung."
Jungkook cắn môi. Tim cậu như bị vặn xoắn lại.
"Taehyung không còn là thằng nhóc liều lĩnh như hồi hai mươi. Nó sống cả đời cô độc, cứng đầu, đầy mặc cảm. Bố không trách nó. Nhưng chính vì biết nó như thế, bố lại càng sợ nó đánh đổi tất cả để chạy theo một tình cảm không có lối thoát."
Jungkook khựng lại. Ly rượu đang nâng giữa không trung, dừng lại giữa đường, run nhẹ.
"Bố sợ con sẽ thay đổi. Còn nó... thì không thể. Vì nó đã đánh cược tất cả rồi. Cả danh dự, sự nghiệp, và cả một đời người. Chỉ để yêu con. Nếu một ngày con không còn muốn đi tiếp nữa, ai sẽ là người gượng dậy thay nó?"
Jungkook cứng người. Trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. Hoặc có, nhưng chỉ lướt qua như một ám ảnh mơ hồ. Giờ thì bố cậu nói ra, rõ ràng đến trần trụi, và cậu không thể quay mặt đi nữa.
"Con tưởng mình đang hy sinh nhiều lắm à?" – ông hỏi, giọng nhẹ hều. "Không đâu, Jungkook. Con vẫn còn trẻ. Vẫn còn lối thoát. Nhưng Taehyung thì không. Nó bị kẹt ở giữa—giữa vai trò gia đình và khao khát cá nhân. Giữa trách nhiệm và tình yêu. Và con là người duy nhất khiến nó không thể bước ra."
Im lặng kéo dài. Rồi Jungkook lặng lẽ đặt ly xuống bàn. Cậu chống tay vào trán, gục đầu xuống, hơi thở dồn dập và khản đặc như bị ép vào đáy lồng ngực.
"Bố nói đúng... Con ích kỷ. Con đã tổn thương chú ấy quá nhiều rồi." Giọng cậu khẽ như gió thoảng. "Mỗi lần cãi nhau, chú ấy luôn là người chịu đựng. Luôn là người xin lỗi. Luôn là người níu kéo."
"Bố biết." – ông nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng con cũng đau. Con cũng sợ. Cứ mỗi lần hạnh phúc, lại thấy bất an. Cứ mỗi lần gần nhau, lại thấy có gì đó sai." – Giọng Jungkook vỡ vụn. "Yêu chú ấy... lúc nào cũng như đang đi trên dây."
Bố Jungkook im lặng, rồi rót thêm một ly rượu, đặt trước mặt con trai.
"Bố không bắt con chọn ai. Cũng không đòi con dứt khoát hôm nay. Nhưng nếu con không thể yêu người ta theo cách tử tế và bình yên... thì thà dừng lại còn hơn."
Ông nhìn con trai mình—một chàng trai trẻ đang giằng xé giữa lý trí và trái tim, vừa yếu đuối, vừa can trường. Ông thấy bóng dáng của chính mình thuở trẻ. Và ông biết, cuộc chiến này không ai thắng.
Không khí trong phòng nặng trĩu. Người bố không nói gì nữa. Ông biết, những gì cần gieo đã gieo. Còn mầm đau đớn thì đã nứt ra từ lâu, chỉ chờ đúng thời điểm để bật lên.
Jungkook ngồi im lặng rất lâu. Cho đến khi không chịu được nữa, cậu che mặt, bờ vai bắt đầu run lên từng hồi. Hodu chồm dậy, dụi đầu vào chân cậu, nhưng cậu không để ý. Nỗi nghẹn trong cổ họng như con sóng bị đè nén quá lâu, giờ không thể ngăn lại được.
"Chú ấy xứng đáng có một gia đình..." – Jungkook nức nở, gần như không nhận ra bản thân đang nói gì nữa. "Một người vợ xinh đẹp... như Lita chẳng hạn. Cô ấy dịu dàng, hòa đồng. Bố mẹ cũng sẽ thích cô ấy..."
Cậu khóc, nghẹn đến mức câu sau dứt thành từng đoạn, đứt quãng, như bị bóp nghẹt từ sâu trong lồng ngực:
"Một... cậu con trai kháu khỉnh... chạy đến ôm lấy chân mỗi lần chú ấy về nhà. Một... cô con gái bé bỏng, tóc xoăn tít, hay cười. Gọi chú ấy là bố bằng cái giọng bi bô đáng yêu..."
Giọng Jungkook vỡ ra hoàn toàn, bàn tay cậu bóp chặt mép bàn như sợ mình sẽ ngã quỵ nếu không có gì bấu víu.
"Chứ không phải là con. Không phải là một đứa cháu trai... ích kỷ. Không phải là đứa khiến chú ấy phải chọn giữa gia đình và danh dự. Không phải là người khiến chú ấy sợ hãi khi yêu."
Tốt nhất là nên kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip