63
Phòng bệnh dần trầm xuống trong ánh chiều muộn, nhưng không gian quanh Jungkook lại ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu ngồi trên giường, lưng tựa gối, ba người bạn vây quanh — Soomin đang bày một túi bánh gạo nướng ra bàn, Jaehyun ngồi xổm dưới đất chỉnh điều hòa, còn Minji cắm một cành lavender khô vào chiếc bình nhỏ đặt nơi cửa sổ.
Giọng nói đan vào nhau, tiếng cười khẽ vang lên khi Jaehyun kể lại cảnh mình suýt té vào vũng nước khi chạy tới bệnh viện. Jungkook không cười lớn, nhưng môi cậu đã nhếch lên thành một đường cong mỏng. Một cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi len vào lòng, như ánh nắng lọt qua tán cây sau cơn mưa.
Bỗng Soomin ngẩng lên, đảo mắt quanh phòng:
"Khoan đã, điện thoại cậu đâu rồi, Jungkook?"
Jungkook chớp mắt, ngơ ngác.
"Hình như… tớ không mang theo. Hoặc là… bố để trong balo?"
Soomin nhanh nhẹn kéo chiếc balo từ kệ xuống, lục lọi vài giây rồi rút ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì hết pin từ lâu. Cô liếc nhìn cậu, nhướng mày tinh nghịch:
"Đây, cậu còn sống trong thế kỷ 21 thì sạc nó đi. Ba tuần rồi đấy."
Nói xong, cô ném nhẹ chiếc điện thoại về phía Jungkook, vừa vặn rơi vào tay cậu. Mọi người đều phá lên cười khi cậu lúng túng đón lấy như thể đó là một vật thể lạ.
Jungkook cắm sạc, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi vỏ máy đã trầy xước. Màn hình đen thẫm một lúc rồi bật sáng. Logo hiện lên. Cậu nuốt nước bọt.
Minji đưa nước lại gần: "Nếu không muốn xem thì cứ để đó. Không ai bắt ép."
Nhưng Jungkook vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình như bị hút vào đó. Rồi...
Ting. Ting. Ting. Ting. Ting.
Một loạt thông báo tràn ngập màn hình. Hộp thư tin nhắn như bùng nổ – tất cả đều đến từ cùng một cái tên: Taehyung.
Soomin hơi rướn người liếc nhìn, ánh mắt cô chợt chững lại nhưng không nói gì.
Jungkook chạm nhẹ vào biểu tượng tin nhắn. Ngón tay hơi run.
Các dòng chữ lần lượt hiện ra – sắp xếp theo trình tự thời gian, như một chuỗi ký ức bị đè nén vừa được giải phóng.
"Jungkook, cháu đang ở đâu? Trả lời chú đi"
"Chú đang ở sân bay. Không sao cả, chỉ cần cháu ổn, chỉ cần còn thở."
"Hôm nay được gặp cháu rồi. Nhưng sao lại là ánh mắt đó... cháu nhìn chú như người dưng."
"Chú không trách cháu. Chú chỉ sợ… chú là lý do khiến cháu sụp đổ."
Gần nhất là tin nhắn hôm nay.
10:43
"Chú biết, cháu không muốn nghe. Nhưng nếu cháu đọc được dòng này, thì hãy tin rằng: không có ai trên đời này muốn cháu hồi phục hơn chú. Không ai cả."
Jungkook siết chặt điện thoại trong tay. Mắt cậu mở to nhưng không chớp, hàng mi khẽ run.
Jaehyun nhận ra, bước tới bên cạnh, ánh mắt nhẹ đi.
"Muốn tụi tớ ra ngoài một lát không?"
Jungkook khẽ lắc đầu. Nhưng cậu cũng không trả lời thêm gì. Chỉ gập điện thoại lại, để màn hình tối đi, rồi áp nó vào ngực – như giữ lại một trái tim khác đang đập loạn phía bên trong.
Minji chạm nhẹ vào vai cậu. "Không sao đâu. Khi nào sẵn sàng, cậu sẽ biết nên làm gì."
Đêm buông xuống nhẹ như hơi thở. Phòng bệnh chỉ còn một ngọn đèn ngủ nhỏ hắt ánh sáng ấm lên trần nhà, tạo nên những vệt bóng dài run rẩy theo từng cơn gió thổi qua khe cửa sổ.
Jungkook ngồi tựa lưng vào thành giường, quấn chiếc khăn mỏng quanh vai. Cả nhóm bạn đã về hết, để lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi – và cũng để cậu được ở một mình, lần đầu tiên sau nhiều ngày hỗn loạn.
Cậu cầm điện thoại lên lần nữa.
Đã năm tiếng trôi qua kể từ khi chiếc máy được bật nguồn. Nhưng chỉ bây giờ, khi không còn ai bên cạnh, Jungkook mới dám mở lại khung hội thoại giữa mình và Taehyung.
Cậu lướt chậm rãi, đọc từng dòng một — những tin nhắn chất chứa nỗi lo, sự bối rối, bất lực, và cuối cùng là tình cảm chân thành đến đau lòng.
Jungkook khẽ nhắm mắt. Những lời ấy, ban đầu cậu không muốn tin. Nhưng giờ, trong cái tĩnh mịch của đêm muộn, chúng lại vang lên rõ ràng như tiếng gọi từ một nơi rất xa – xa nhưng không lạnh.
Cậu nhớ lại những gì mình đã làm – ánh mắt hoảng loạn, những lời nói cắt ngang tim Taehyung, cái cách cậu ôm lấy Minji như né tránh một cái chạm quen thuộc từng là nơi an toàn nhất.
Jungkook bặm môi. Một ngón tay run rẩy gõ xuống khung nhập tin nhắn: "Xin lỗi chú."
Nhưng cậu không gửi. Màn hình vẫn hiện chữ "Đã xem".
Vài giây sau, bong bóng tin nhắn từ phía bên kia bật sáng. Taehyung đang gõ.
Tim Jungkook đập loạn, nhưng cậu không thoát ra. Cậu chờ.
"Cháu đọc rồi đúng không? Jungkook à… cảm ơn cháu. Chỉ cần cháu còn đọc, chú còn cơ hội."
Lại một dòng khác đến, nhanh và gấp gáp như nhịp tim người vừa trồi khỏi mặt nước:
"Chú không biết nói gì hơn ngoài việc... chú mừng vì cháu vẫn còn ở đó."
Jungkook ngập ngừng. Ngón tay gõ lên màn hình một lần nữa, lần này lâu hơn, chậm hơn:
"Ngày mai... cháu sẽ ngoan. Chú có thể đến thăm. Gặp trực tiếp."
Một khoảng lặng. Rồi tin nhắn từ Taehyung hiện lên như một luồng ấm áp xuyên qua lòng bàn tay đang lạnh:
"Thật không? Cháu chắc chứ?"
Jungkook gõ lại:
"Cháu không chắc điều gì cả. Nhưng cháu biết mình không thể cứ mãi trốn tránh."
"Mai 9 giờ sáng. Cửa bệnh viện vẫn mở."
Chấm xanh hiện lên. "Taehyung đang nhập tin nhắn..." rồi dừng lại. Thay vì trả lời ngay, Taehyung mất năm phút để bình tĩnh.
"Mai gặp. Chú sẽ chỉ ngồi yên, nếu cháu muốn vậy. Không cần nói gì cũng được. Chỉ cần cháu nhìn chú một cái là đủ."
Jungkook thở ra. Đặt điện thoại xuống ngực, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không khóc.
Không hẳn là bình yên. Nhưng cũng không còn là tuyệt vọng.
Một tia sáng mỏng như chỉ bạc dường như vừa len vào lồng ngực – thứ ánh sáng mong manh ấy, mai sẽ thử được chạm đến, dù chỉ một lần.
Ngay khi màn hình hiện dòng chữ "Đã xem", Taehyung như được ai đó ném phao giữa cơn bão. Hắn ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế nhựa lạnh lẽo trong quán cà phê gần bệnh viện, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó hiếm hoi — niềm vui mỏng manh mà mấy tuần qua hắn tưởng đã đánh mất mãi mãi.
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng… hai phút.
Ngay sau đó, gương mặt hắn nghiêm lại, cánh mũi hơi phập phồng như đang cố dằn xuống một điều gì đó lớn hơn cả nỗi mong chờ. Taehyung nhanh chóng nhét điện thoại vào túi áo khoác, rút ra một tệp giấy và vài tấm hình in mờ.
Trong vài giờ qua, hắn không chỉ quanh quẩn ở bệnh viện.
Cảnh sát địa phương, các camera giao thông, và những lời khai mơ hồ từ người giao hàng tên Donghyun — tất cả đã giúp hắn khoanh vùng được một vài đặc điểm:
"Một tên béo bụng phệ, đầu húi cua, nói giọng miền Nam nặng."
"Một tên gầy, cao lòng khòng, hình xăm ở cổ."
"Tên thứ ba... nhìn mặt đã phát ớn. Không say mà vẫn điên."
Hắn nhắm mắt lại vài giây, hình dung lại giọng Jungkook đứt quãng hôm đó khi thuật lại cho cô cảnh sát trẻ mới vào nghề, cố nối những mảnh rời rạc bằng bản năng nghề nghiệp lẫn bản năng của một người đã yêu quá sâu.
Taehyung bản thân là một cảnh sát tinh nhuệ trên đất Mỹ. Hắn là người từng phá những vụ án xuyên bang, từng lùng ra dấu vết kẻ phạm tội chỉ bằng một thói quen nhỏ. Và lần này — không đơn thuần là nghiệp vụ. Đây là thù cá nhân.
Busan không lớn. Đặc biệt với người từng sống ở đây. Taehyung bắt đầu từ những con hẻm gần bến cảng, nơi các quán nhậu hoạt động tới tận sáng. Hắn ghé vào từng tiệm nhỏ, chìa ảnh và ghi chú hỏi han, dù nhận được ánh mắt khó chịu hay cái lắc đầu.
"Thấy mấy đứa này bao giờ chưa?"
"Không rõ… nhưng có tụi hay nhậu cuối tuần, gây gổ. Thằng đó có hình xăm đúng chỗ này nè!" — một ông chủ tiệm rượu nói, chỉ lên cổ mình.
Mắt Taehyung sáng lên. Hắn ghi lại địa chỉ.
Rồi hắn lại rảo bước tới khu gần ga, tìm người lang thang, người sống bằng nhặt ve chai, những người mà ai cũng hay bỏ qua — nhưng họ luôn biết những gì mà cảnh sát không biết.
Một ông già chột mắt chỉ vào tấm ảnh và khẽ hừ:
"Thằng béo đó từng đập bàn ngay trước mặt tôi. Ngồi đâu là la làng ở đó."
Taehyung gật đầu, ghi lại từng chi tiết, từng khung giờ. Tâm trí hắn như một bàn cờ đang xếp lại — từng con tốt nhỏ đang định hình thế trận săn mồi.
Giữa tất cả, điện thoại rung lên trong túi. Là tin nhắn của Jungkook:
"Cháu hứa sẽ không quấy phá như hôm nay. Chú đừng giận cháu, nha."
Taehyung dừng lại. Nhìn màn hình một lần nữa. Trái tim hắn co lại một nhịp, rồi thở ra thật khẽ.
"Chú hứa… sẽ đến. Với bàn tay sạch sẽ và lưng thẳng."
Và nếu có thể — với công lý trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip