8
Từ hôm cậu hỏi hắn câu đó - Chú đang thích cháu đúng không? - mọi thứ như đổi màu.
Căn hộ trở thành một cái hộp kín, nơi không ai còn dám nhìn thẳng vào ai.
Cậu bắt đầu thức dậy sớm hơn. Rời khỏi nhà khi hắn còn đang ngủ. Về muộn, rất muộn, lúc hắn đã tắt đèn phòng.
Không phải trùng hợp.
Là chủ ý.
Bữa tối hắn nấu đặt nguyên trên bàn cho đến khi nguội lạnh. Khi hắn mở cửa phòng cậu để hỏi một câu đơn giản như "Hôm nay có lạnh không?", cậu chỉ đáp cụt lủn: "Cháu không biết," rồi quay lưng.
Cậu tránh hắn trong hành lang. Tránh ngồi cùng sofa. Tránh mọi va chạm dù nhỏ nhất, kể cả vô tình.
Thậm chí có hôm, khi hắn đi ngang qua phòng cậu lúc cửa khép hờ, hắn thấy bóng cậu khựng lại giữa chừng, tay đang cầm ly nước. Cậu nghe tiếng chân hắn. Rồi nhanh chóng tắt đèn, rút vào trong, đóng cửa.
Một phản xạ phòng vệ rõ ràng.
Cậu sợ phải thấy hắn.
Hắn cố không đến gần.
Không để lại cà phê.
Không nấu bữa tối.
Không nhắn tin nhắc nhở.
Hắn nghĩ… có thể khoảng cách sẽ giúp cậu dễ thở. Nhưng thật ra, mỗi bước lùi của hắn là một lần tim vỡ thêm một mảnh.
Cuối tuần.
Căn hộ yên ắng.
Hắn ngồi ở bàn bếp, tay cầm tách trà nguội ngắt, mắt nhìn ra ô cửa sổ nhòe mưa.
Cậu đi từ phòng ra, áo khoác trên tay, túi vẽ đeo sau lưng. Thấy hắn, bước chân cậu chững lại. Nhưng chỉ nửa giây sau, cậu quay mặt đi như không thấy, sải bước nhanh về phía cửa.
"Jungkook." - hắn gọi khẽ, không đứng dậy.
Cậu khựng lại. Nhưng không quay đầu.
"Cháu đi đâu?"
"…,Vẽ," - giọng cậu cộc lốc, thậm chí không để lộ cảm xúc.
Hắn nhìn tấm lưng gầy gầy ấy, nhớ lại những ngày mà cậu từng bước ra khỏi phòng với nụ cười mơ hồ, tay còn dính sơn, rồi nói "Chú, nhìn tranh cháu vẽ hôm qua đi".
Giờ thì không còn nữa.
"Có cần chú đưa–"
"Không," – cậu ngắt lời, rất nhanh. "Cháu đi bộ."
Hắn ngồi im. Không hỏi thêm. Chỉ gật đầu, dù cậu không nhìn thấy.
Cậu bước ra ngoài, đóng cửa sau lưng nhẹ như gió.
Tiếng mưa lại rơi.
Lạnh. Rất lạnh.
Tối hôm đó, hắn chạm vào tay nắm cửa phòng cậu, định gõ.
Một phần hắn muốn nói gì đó. Một phần khác chỉ muốn biết… cậu có ổn không. Cậu có ăn gì chưa. Có lạnh không.
Nhưng bàn tay vẫn dừng lại giữa không trung. Rồi buông xuống.
Cánh cửa kia… giờ như một ranh giới mà hắn không còn tư cách vượt qua nữa.
Hắn ngồi trong phòng khách, nghe tiếng cửa phòng Jungkook mở ra. Đã bao ngày, đây là lần đầu tiên cậu chịu bước ra giữa lúc trời chưa tối hẳn.
Trái tim hắn khẽ co lại.
Cậu đi thẳng đến bếp, không thèm liếc về phía hắn. Mái tóc rối nhẹ, cổ áo sơmi hơi nhăn. Cậu có vẻ mệt, hoặc chỉ đơn giản là chẳng còn tâm trạng để quan tâm đến vẻ ngoài.
Hắn không chịu nổi nữa. Hắn đứng dậy, tiến về phía cậu.
"Cháu vẽ xong chưa?"
Cậu lấy ly nước. Không trả lời.
"Đề bài tuần này khó à?" – hắn hỏi tiếp, cố giữ giọng bình thản. "Nếu cần gì… chú có thể–"
"Không cần." – cậu cắt lời, không quay đầu. "Cháu tự lo được."
Giọng cậu rất rõ, rất dứt khoát.
Hắn khựng lại. Tim như hụt một nhịp.
Hắn hạ giọng, chậm rãi hơn: "Cháu cứ làm chú lo."
Cậu đặt ly xuống quầy bếp, tiếng chạm vang lên khô khốc.
"Chú không cần lo nữa," – cậu quay đầu, ánh mắt sắc lạnh, "cháu không còn là trẻ con."
Hắn nói khẽ: "Chú là người thân của cháu–"
"Thì cứ làm người thân đi," – cậu ngắt lời lần nữa, lần này không giấu được sự căng thẳng. "Đừng cố làm gì khác."
Không gian đặc lại.
Hắn nhìn cậu. Cậu nhìn đi nơi khác.
Một vết rạn sâu hằn rõ giữa cả hai - không thể che giấu, cũng không thể vá lại bằng lời xin lỗi đơn giản.
Hắn muốn nói: Hắn chỉ muốn cậu nói chuyện với hắn một lần thôi.
Muốn nói: Đừng im lặng với hắn, đừng tránh hắn như thể hắn là thứ gì đáng sợ.
Nhưng ánh mắt ấy… ánh mắt của cậu lúc này… không còn chỗ cho sự mềm lòng.
Chỉ toàn là đề phòng.
Và lạnh.
Cậu quay đi, bước về phía phòng như muốn cắt đứt đoạn hội thoại ngay từ gốc.
Hắn đứng yên, cánh tay buông thõng, bàn tay siết lại rồi lại thả ra.
Trước khi cậu đóng cửa, hắn nói một câu, rất khẽ - như một lời xin phép không có người nghe:
"Xin lỗi."
Cánh cửa vẫn khép lại sau lưng cậu.
Không có tiếng đáp.
Chỉ còn mình hắn đứng trong bóng chiều nhạt màu, với cảm giác như vừa bị đẩy lùi khỏi một nơi mà hắn từng nghĩ mình được phép ở lại - dù chỉ là ở lại như một người chú.
Đồng hồ điểm mười một giờ tối khi Jungkook bước ra khỏi cửa. Thành phố đã dịu lại trong màn đêm mát lạnh, chỉ còn ánh đèn đường loang và chiếc áo khoác mỏng.
Đầu dây bên kia vừa đổ chuông lần thứ hai, giọng Douglas đã vang lên, lẫn tiếng nhạc nền mơ hồ:
"Jungkook?"
"Cậu… đang ở đâu vậy?"
"Tớ đang ở nhà. Sao thế?"
Cậu ngập ngừng. "Cậu có thể ra ngoài một chút không? Cháu— à… tớ cần nói chuyện với ai đó."
Douglas im vài giây. Không hỏi gì thêm. Rồi đáp:
"Gặp nhau ở công viên gần trường nhé. Tớ đến ngay."
Công viên lúc đêm khuya trống vắng, chỉ có vài tiếng xe xa xa vọng lại. Jungkook ngồi trên chiếc ghế gỗ gần hồ nước, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chằm chằm xuống những viên gạch lát đường loang lổ nước mưa.
Douglas đến sau đó mười lăm phút cùng chiếc áo khoác dày, trên tay còn cầm thêm một lon soda lạnh.
"Cậu không mang áo dày à? Lạnh thế này mà…"
Cậu lắc đầu. Nhận lon soda rồi đặt sang một bên, không mở.
Douglas ngồi xuống cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Không chạm vào, nhưng đủ gần để nghe hơi thở của cậu trở nên bất ổn.
"Cậu có chuyện gì vậy?” – anh hỏi, dịu dàng, như sợ làm cậu vỡ ra nếu nói mạnh hơn.
Một lúc lâu sau, cậu mới cất lời, giọng khàn như vừa nuốt cả vốc đá vào ngực:
"Người ấy… chú tớ… thích tớ.”
Douglas không hỏi 'ai là cậu ấy', anh hiểu.
Jungkook siết hai tay lại, gục đầu xuống gối.
"Tớ… không biết phải làm gì. Chú ấy là người thân duy nhất của tớ ở đây, người mà bố mẹ tớ tin tưởng gửi gắm tớ. Từ nhỏ đến lớn, tớ và chú ấy luôn cãi nhau. Nhưng giờ… chú ấy không nhìn tớ như trước nữa.”
Nước mắt bắt đầu rơi. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ rùng mình từng đợt, nhưng rồi cả cơ thể như bị bóp nghẹt, nức lên thành từng âm vụn vỡ.
"Tớ không ghét chú ấy. Tớ cũng không trách chú ấy. Nhưng tớ thấy sợ… sợ ánh mắt đó… sợ phải nhìn lại."
Douglas vẫn im lặng, ánh mắt trầm xuống như đá chìm.
"Tớ muốn chạy trốn. Nhưng càng tránh, tớ lại càng cảm thấy trống rỗng. Tớ không hiểu nổi bản thân nữa. Không biết điều gì là đúng… điều gì là sai..."
Giọng cậu đứt quãng. Gió lạnh quét qua làm tóc cậu rối tung, còn nước mắt thì vẫn không ngừng rơi.
Douglas đưa tay lên rồi lại hạ xuống.
Anh muốn ôm lấy cậu. Rất muốn.
Nhưng anh không làm.
Vì trong lòng, anh cũng đang vỡ vụn.
"Câụ xứng đáng được ai đó yêu, một cách nhẹ nhàng và đúng đắn hơn." - Douglas khẽ nói, mắt nhìn thẳng ra phía hồ nước.
"Nhưng cậu không sai khi bối rối. Cũng không sai khi cảm thấy sợ."
Cậu lau mặt bằng tay áo, nghẹn ngào:
"Tớ không biết làm sao để trở lại như trước nữa, hoặc chí ít là có thể đối mặt."
Douglas nhìn cậu, lần đầu để lộ một tia buồn đau rất người:
"Có lẽ cậu cũng sẽ không thể trở lại như trước được. Nhưng… cậu có thể bước tiếp, theo cách mà trái tim cậu thấy yên ổn."
Họ ngồi bên nhau cho đến khi cơn mưa phùn bắt đầu rơi xuống lần nữa. Douglas choàng chiếc áo khoác của mình cho cậu, anh lạnh.
Jungkook không cười. Nhưng đôi vai đã ngừng run.
Và trong trái tim Douglas, một vết thương khác vừa hình thành - lặng lẽ, nhưng sâu.
"Đôi khi, có thể rất khó, nhưng tớ mong cậu hãy can đảm đối mặt với chuyện này, một lần thôi."
Rồi tớ sẽ đến và xoa dịu trái tim của cậu. Hy vọng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip