Người ở lại trong lặng thinh

Trong căn hộ nhỏ nơi ánh sáng vàng luôn dịu, Douglas sống như thể anh đang canh chừng một mầm cây chưa chịu nở.

Douglas không biết từ khi nào mình bắt đầu yêu Jungkook.

Có lẽ là vào mùa thu năm ngoái, khi họ lần đầu gặp nhau bên bờ Hudson.
Hay có thể sớm hơn — khi lần đầu thấy ánh mắt ấy, cái dáng gầy gò ấy, và nỗi buồn tỏa ra từ cậu như sương mù chưa tan.

Anh không đòi hỏi. Không mạo hiểm. Chỉ âm thầm bước từng bước thật nhẹ vào cuộc sống của Jungkook — như thể sợ một tiếng động mạnh sẽ khiến cậu vỡ tan.

Jungkook chuyển đến sống cùng vào một ngày tháng Sáu.

Douglas dọn dẹp phòng riêng, trải lại ga giường, thay gối mới. Không phải vì cần thiết — mà vì anh muốn cậu cảm thấy nơi đây… có thể bắt đầu lại.

Cậu mang theo rất ít đồ. Nhưng Douglas biết, có một thứ cậu mang theo nhiều nhất: Taehyung.

Không phải bằng vật chất. Mà là trong từng hơi thở, từng cái nhìn xa xăm, từng giấc mơ rối loạn giữa đêm khuya.

Douglas không nói. Anh rót nước cam. Anh giặt áo cho Jungkook. Anh nấu ăn, nghe nhạc cùng, pha trà gừng mỗi khi cậu mỏi cổ vì vẽ quá khuya.

Và anh đợi.

Anh đợi cậu ngừng gọi cái tên ấy trong mơ. Ban đầu là mỗi đêm. Rồi thưa dần. Nhưng vẫn còn.

Anh đợi cậu ngừng quay đi khi ai đó nhắc đến cảnh sát, hay gia đình.
Đợi cậu thôi rụt tay lại mỗi lần anh lỡ đưa quá gần.

Đợi cậu tự tha thứ.

Đợi cậu tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu lại.

Đợi…

Dù không biết mình đang đợi điều gì.

Một tín hiệu? Một cái ôm thật lòng? Một cái nhìn rõ ràng, không lẩn tránh?

Hay chỉ là một ngày cậu tỉnh giấc và gọi đúng tên người đang đứng bên cạnh mình?

"Em yêu Taehyung – điều đó không sai. Điều sai là... em nghĩ mình không được phép yêu."

Douglas nhìn Jungkook mỗi đêm, khi cậu ngủ, gương mặt thả lỏng, chẳng còn cảnh giác hay gồng lên như thường ngày. Anh biết rõ:

"Người ngủ bên cạnh tôi, vẫn đang nằm mơ trong một căn phòng khác."

Và dù vậy, anh không hề oán trách.

Anh chỉ nghĩ: "Nếu tình yêu của mình là thật, thì không cần tranh giành. Mình không cần thắng. Mình chỉ cần không bỏ rơi."

Douglas là người bình tĩnh, nhưng anh không bất tử. Anh không chờ mãi được. Có thể Douglas sẽ rời đi. Không phải vì anh thôi yêu.
Mà vì anh cũng xứng đáng có một nơi mà tên mình được gọi đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip