touan ; missing
angst
tớ không thể mường tượng ra được rằng,
nếu tớ không gặp shiraishi, tớ liệu có thể ca hát như tớ đang làm? trong mỗi giai điệu nhộn nhịp rộn vang, tớ như được hoà vào trong ánh đèn vàng sân khấu của weekend garage, ánh nhìn từ đầy khán giả bên dưới — hầu hết họ đều từng không có thiện cảm với chúng ta. tớ được cảm nhận đến từng cơn cảm xúc chi phối mình theo nhịp nhạc. chạm đến đôi tai của tớ, thật nhiều thanh âm khác nhau hỗn loạn trong bầu không khí. những nốt nhạc cao vút của azusawa, từng thanh trầm mạnh mẽ của akito — người có đôi đồng tử sáng màu cỏ lúa.
ôi, tớ thấy như thân nhiệt nóng bừng lên vậy, cứ như tất cả những nhiệt huyết bị dòn ép rồi nổ vang trong một khoảnh khắc. để xoa dịu cơn cháy lửa ấy, dòng tâm tư của tớ còn thấy được một thanh ca sáng trong, nhẹ như một cơn gió trong tiết trời mùa hạ. chắc chắn lời ca này không tồn tại, không thể nghe thấy, nhưng lại nồng nạn cảm nhận được.
chói quá.. bản thân toya này chưa từng chạm tới cảm xúc mãnh liệt đến thế. trải qua nó tựa vượt qua cả một giấc chiêm bao vậy. mộng ngọt ấy cũng chính là lần đầu tiên tớ châm ngòi được những khát khao bên trong mình — thứ được cho là ngoài tầm với của bản thân.
nhịp tim của tớ đang cố gắng chạy đua với âm nhạc hay sao? tiếng đập rõ quá.. đến chen lấp đi cả tiếng hát của vivid bad squad, giọng ca của bản thân. đây không phải lần đầu tớ nghe được nhịp tim đập mạnh và nhanh đến như vậy; nhưng tớ thề rằng tớ chưa từng cảm âm tiếng phập phồng của con tim trừ lúc hoạt động thể chất. thời, tớ tức khắc bỏ mặc lối suy nghĩ ấy khi ánh mắt chỉ một màu của tớ bắt gặp nụ cười của cậu. hoặc là nó cộng hưởng với nhịp nhạc, hoặc là nhịp tim của tớ hỗn loạn mọi lúc nhìn thấy nó.
toya uể oải ngồi dậy từ chiếc nệm êm ái, tạo ra những tiếng sột soạt từ ma sát của vải, ậm ừ những tạp âm ngái ngủ. anh xoa mắt, nhận thấy cay cay ở khoé mi. thành thật trong lòng anh vẫn còn đâu đó dư âm từ khoảnh khắc không thực ấy; thậm chí anh chẳng muốn mình mở mắt nữa. anh đã ao ước sân khấu, nguồn cảm xúc kia trong cả thời gian đã phủi bụi. toya muốn được đưa vivid bad squad lên chiến thắng; dù thứ cậu tham lam khao khát hơn cả lại chính là shiraishi an. không thể nói rằng cậu chỉ ưa chuộng riêng nụ cười của an, mà yêu thích tất cả những đặc điểm khác. bởi an đối với cậu là một cô gái rất đỗi tài năng trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là đứng trên sân khấu như trong giấc mơ. cậu tin rằng xác suất an có khả năng để biến giấc mơ của toya thành hiện thực trong đời cô là trên một trăm phần trăm. đó là niềm tin của tâm tư anh tia vào bạn ca sĩ nhiệt huyết này.
không giống với một màu xám tro sâu thẳm trong con ngươi của toya, shiraishi an — bạn cùng lớp với toya, lại may mắn và xứng đáng với song nhãn tô màu hổ phách. chúng sáng lắm, sáng đến toya không thể phân biệt đó là màu vàng nắng dịu hay sắc cam ấm áp. có một thứ mang đậm cả hai sắc tô ấy, chính là ánh hoàng hôn, cảnh quang không chỉ một hoạ sắc.
tớ ước có thể cùng shiraishi ngắm nhìn vẻ đẹp hoàng hôn từ hàng rào sân thượng cao trung kamiyama. để cậu được hưởng thụ nguồn gió mát mẻ, tiếng lá cây xì xào, âm thanh vắng lặng của thời tan tầm. để tớ có thể mục kích đôi mắt của cậu rạng rỡ đến thế nào khi hoà cùng ánh chiều tà. có lẽ anh sẽ rủ shiraishi tới trong một trời chiều hiền hoà.
nếu được lật trang kí ức, toya sẽ luôn tìm đến những thước phim hoài niệm của mình với shiraishi. chẳng biết bao nhiêu trang giấy mới diễn giải đủ những trải nghiệm toya cùng an vượt qua. anh không muốn gọi chúng là "phong ba bão táp", bởi những gì anh trao đi và mọi điều anh nhận lại tất thảy đều vô cùng tích cực, dịu êm và rực lửa. dẫu cho chặng đường cùng an có gian nan, có mỏi mệt, ánh hoàng hôn của riêng toya luôn mang đến cho anh đủ nguồn năng lượng tựa ánh dương rạng rỡ cả ngày khuya. nhờ những mảnh hồn kí ức với người bạn này, toya chưa từng cảm thấy mình không được quan tâm, không được yêu thương. toya tuyệt nhiên có thể ví an như chiếc bút sắc màu tô đậm từng trang nhạc phổ trắng đen của cậu, tô chờm đến bao trùm cả con tim của chàng nhạc công này.
trong một buổi sáng thường ngày nọ, toya đang tản bộ tới trường. anh hít thở nguồn oxygen trong lành của ban mai. đường phố thì vắng tanh như 3 giờ sáng của lúc mặt trời rạng đông, khứ giác của toya thoang thoảng nhận thấy mùi hương nhè nhẹ của cơn mưa đêm qua cùng sức nặng của quai cặp sách đè lên vai trái của cậu. toya còn cảm nhận được ngọn gió đang dịu dàng chải mái tóc hai màu đặc biệt, nhưng lại bất cẩn khiến chúng lại lộn xộn vào nhau. toya chẳng trách cơn gió, anh tay luồn vào mái tóc mềm mại của mình. đã uổng công anh dành mười phút đồng hồ để tách hai bên màu rồi.
anh học sinh ưu tú bước vào trong lớp, dường như chẳng một bóng học sinh vì anh luôn là người đến trường sớm hơn. toya chỉ đơn giản là thích không khí buổi sớm mai trong ngày.
tuy nhiên, đã đến tiết thứ ba rồi mà toya không nhìn thấy an đâu nữa. anh đã ghé sang lớp 2-A để hỏi akito và gửi lời nhắn tới azusawa, nhưng đều nhận lại câu trả lời "tớ không biết.".
an dường như không bao giờ nghỉ mà không thông báo với ai, đặc biệt là khi cô bị ốm hay đi du lịch. dù sao an rất có trách nghiệm với bản thân, cứ như một nguồn cảm hứng cho bạn bè và thầy cô vậy. ấy vậy mà hôm nay shiraishi chẳng mở một lời với cả anh và những người khác. điều này thật kì lạ, nhưng toya tự nhủ rẳng cô ấy chỉ bận bịu việc gì đó. để thành thật thì trong lòng toya dĩ nhiên không thể không nảy sinh nỗi lo lắng. có lẽ là anh cũng không đủ thân để lo lắng cho an đến mức đấy.. chỉ là bạn bè thôi mà, nhỉ.
rồi cứ vậy mà an không xuất hiện tại khuôn viên trường trong nhiều ngày rồi. gọi điện cho cô chẳng khác nào liên lạc với một số không tồn tại, tin nhắn luôn được gửi đi và được nhưng chưa từng có đến một lời phản hồi. bên cạnh mọi người, sự kiện này đã khiến toya lo lắng đến tận cùng. anh mất thao thức trong nhiều đêm và luôn cố gắng để liên lạc; ban ngày thì toya tìm kiếm chút thông tin về shiraishi trong vô vọng. cô không còn tồn tại thì cuộc sống của toya còn nghĩa lí gì. anh có thể ích kỉ, nhưng anh ước ao cả đời luôn giữ được liên lạc với an. được chuyện trò với cô đã là rất hạnh phúc, chẳng bàn đến tình yêu.
vậy mà an cứ thế mất tích là thế nào chứ.
nỗi tuyệt vọng ngày ngày tạt đến toya, tệ hơn đáng kể với những ngày tháng bị giam trong chiếc hộp đàn. anh tất nhiên cực kì biết ơn akito — người cộng sự đã mang đến cho anh con phố của những nét graffity sắc màu và niềm đam mê vang vọng; nhưng toya chắc chắn không bao giờ phủ nhận rằng an mới là khởi nguồn của vivid bad squad.
đã trôi qua một vài ngày kể từ khi an mất tích. thế giới hay trường học, bạn bè lại hồi thân về vòng xoay luân chuyển của thời gian. những cô bạn của an vẫn rộn ràng, mọi người tiếp tục cuộc sống của riêng họ như thể an chưa từng tồn tại vậy. nhìn thấy nét thờ ơ của mọi người trước sự biến mất đột ngột của an, chỉ có các thành viên vivid bad squad bị ảnh hưởng và giảm sút tinh thần trầm trọng, toya thấy trái tim giá tuyết của mình như càng quặn lại trong nhiệt độ âm. anh thầm tưởng chừng và hy vọng sẽ chứng kiến các phản hồi sâu sắc hơn là tiếp tục cuộc sống thường ngày từ họ.
nó khiến anh nảy sinh một chút bực bội từ trong lòng. rõ ràng shiraishi an phải gây nhiều ấn tượng với họ hơn thế. cô luôn nỗ lực và cố gắng vì bản thân, vì người khác; vậy mà đây là thứ cô không hề biết mình sẽ nhận lại sao, sau khi cô đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới? những công sức và cảm xúc an tận tâm dành ra giống như là bị vứt bỏ vậy. anh nhạc công nếm được một vị đằng từ đâu bay tới, đến sâu tận nốt trầm sâu lắng. hương vị vừa đắng, vừa đau đớn lại da diết vô cùng.
hôm nay ông trời không ưu tiên bản thân, mà chiều theo ý của aoyagi toya. tiết trời mùa hạ nhưng chúng chiếu xuống những tia ánh dương dịu êm, như nâng niu và ấp u từng con người, thiên nhiên dưới trần gian. toya hôm nay chỉ ngẫu nhiên muốn tìm đến ngôi nhà nhỏ của an; chưa có chứng minh nào nói rằng an đã chết cả, toya vẫn còn cơ hội của riêng mình. anh cúi xuống lấy lên một chiếc kìa khoá nhỏ từ bên dưới của chiếc thảm chào mừng — điều mà shiraishi chỉ nói cho riêng anh phòng lúc anh muốn ghé nhà. và đây chính là thời điểm đó.
mọi loại cảm xúc của toya đã dường như phai màu hết khỏi tâm can, theo một cách tích cực. anh dần ổn định được xúc cảm bên hỗn loạn trong mình. anh ung dung dạo bước trên bờ biển mùa hạ mà mình với an thường ghé qua. không chỉ riêng nơi này, đối với anh, mọi địa điểm anh và cô từng đặt chân đến dù chỉ một lần vẫn là những thước phim trường tồn mãi mãi trong tâm trí của toya. gió biển thổi bay mái tóc, khiến chúng rối ren hai màu tóc trái biệt, thổi cả từng cơn sóng nhẹ dạt vào bờ cát trắng in dấu chân người. toya hướng mắt về phía biển cả trước mắt. mặt biển trải dài như không thấy bờ, mặt trời đã trở thành hình bán cầu núp đằng sau mặt nước, tạo thành một khung cảnh chạm đến đáy lòng toya — thứ sâu như đại dương kia — tô sắc cam rực rỡ và màu xanh êm dịu. các cơn sóng nhỏ lần lượt đập vào cổ chân anh, mặt cát hơi lún xuống để giữ chân anh lại trước cảnh đẹp trước mắt. anh cảm nhận được mùi vị mặn mặn ở đầu lưỡi, là vị biển sâu hay màu nước mắt ?
mùi hương thoang thoảng trong gió của biển lại càng gợi nhớ anh đến an shiraishi. nhớ những nụ cười rạng rỡ ấm áp, hay tiếng cười khúc khích tinh nghịch của cô, kể cả những lời khen ngợi dành cho bờ biển yên ả. cách an không ngừng cảm thản như thể đó luôn là lần đầu tiên cô đến, cách an có thể mượt mà tập hợp cả bốn thành viên phố vivid dạo bước trên bờ sóng vỗ.
không nghi ngờ gì aoyagi toya lại bị thôi miên đến mê mẩn cảnh đẹp của bờ biển hoàng hôn. trong đôi mắt xam xám của toya, sắc màu cam chính là cây chì màu rực rỡ nhất, ấm áp nhất; như thể cặp mắt của an không thể tô màu nào hợp hơn sắc nóng màu cam ấy. những cơn sóng kia lúc thì mang màu xanh dương đậm, lúc thì chuyển màu xanh sáng trong, về ban đêm lại biến đổi thành màu đen huyền ảo, lặng thinh; chưa bao giờ toya nhìn thấy nước biển chỉ một màu. chúng cứ tựa như mái tóc dài của an vậy. hẳn shiraishi luôn nâng niu và chăm sóc chúng kĩ càng, các thành viên vivid bad squad luôn nhìn thấy tóc của cô được uốn lượn sóng nhẹ ở đuôi tóc cùng những chiếc ngôi sao nhỏ vàng đặc trưng. toya nhìn chúng lại không khác gì bãi biển kia, lại cực kì giống một bầu trời sao.
"shinonome-kun, aoyagi-kun, hai cậu vất vả rồi."
"ờ, nghỉ ngơi một lát đi. cảm ơn hai người."
trong quán weekend garage quen thuộc, một cuộc hội thoại giữa hai, thực ra ra là ba người còn lại trong vivid bad squad. họ vừa mới cùng nhau quyết định thử xây dựng lại ngọn lửa nhiệt huyết từng có, dù thiếu đi giọng ca mạnh mẽ của an. kohane bước tới và tắt đi giai điệu náo nhiệt của ultra c, vẻ mặt cô hơi đỏ vì hoạt động trên sân khấu. akito cũng theo chân kohane, dựa hông vào một cái bàn gần đó và thoăn thoắt nuốt xuống từng ngụm nước mát lạnh. có vẻ cả hai đã thấm mệt và đổ mồ hôi sau bài hát, toya cũng không ngoại thế. tài năng của "nhóm" vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu đi yếu tố quan trọng nhất đó là đam mê. toya quẹt đi giọt mồ hôi trên má rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế dài với chiếc tivi trước mắt. anh kiệt sức ngửa cổ ra sau, thính giác như thể bị nhiễu đi, hầu như không thể nghe rõ mọi thứ. đến tâm trí của anh, toya cũng chẳng nghe thấy, chỉ rằng cố gắng không bận tâm đến sự mất tích của an. chà, đã trôi qua một khoảng thời gian dài đáng kể từ sự kiện đó rồi.
"𝘁𝗶𝗻 𝘁𝗿𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘅𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼, 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗵𝗮𝗶 𝗺𝘂̛𝗼̛𝗶 𝘀𝗮́𝘂 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝗯𝗮̉𝘆, 𝗺𝗼̣̂𝘁 đ𝗼̣̂𝗶 𝗰𝘂̛́𝘂 𝗵𝗼̣̂ đ𝗮̃ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘁𝗵𝗶 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗻𝘂̛̃ 𝘁𝗮̣𝗶 𝗯𝗼̛̀ 𝗯𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗮̣𝗺 𝘃𝗶 𝘁𝗿𝗲̂𝗻. 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝘅𝗮́𝗰 đ𝗶̣𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗱𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗶́ ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip