#5: An, Toya và bánh quy
"Toyaaa." Thật hiếm khi nào được thấy cậu bạn của mình ngồi trong quán mà không có một cái đầu cam lấp ló đối diện, hơn nữa nhìn bộ dạng vui vẻ lộ rõ trước gương mặt Toya, An không kìm được tò mò tới gần. Cô ngó đầu nhìn qua vai cậu, sau đó liếc sang hỏi.
"Shiraishi, chào buổi chiều." Toya trước sự tiếp cận bất ngờ này có chút giật mình, nhưng sau khi nhận ra đó là ai thì khóe môi dãn ra tạo thành ý cười. Cậu nâng vật tròn trong tay lên, chậm rãi nói. "Tôi vừa mới làm được một ít bánh quy tại câu lạc bộ trường."
"Ồ, bánh quy à?" An ngâm khẽ một câu cảm thán đáp lại, sau đó lại chắp tay sau lưng cười khúc khích mặc cho biểu cảm khó hiểu của Toya. Ừ thì do cô hiếm thấy ai vui như vậy vì một túi bánh quy, nhưng thế có lẽ giống cậu hơn. "Tốt quá nhỉ? Trong kệ tủ nhà tớ lúc nào cũng có nhiều thứ lắm. Cà phê nè, trà nè, kẹo nè,..." An ngồi xuống bên cạnh Toya, miên man liệt kê ra những món ăn mà mình thường thấy trong căn bếp. Mà càng kể, cô lại càng thấy đói. Đôi môi hồng bĩu lên bất mãn khi cô xoa cái bụng bằng phẳng của mình.
"Shiraishi." Toya vẫn im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng.
"Hửm?" An quay sang nhìn cậu.
"Vậy cậu có bánh quy không?"
Toya hỏi với biểu cảm nghiêm túc khiến An bất giác cũng phải khựng lại vài giây để suy nghĩ trả lời.
"Hình như không có."
Biểu cảm của Toya lần nữa chuyển sang ý cười nhẹ nhàng. Cậu lấy một chiếc bánh quy to nhất trong túi bánh ra đặt vào tay An.
"Vậy cậu mau ăn đi."
"...."
An chớp chớp mắt, hết nhìn bánh quy trong tay rồi lại nhìn Toya đang ngồi trước mắt. Cậu vẫn đang cười với cô, còn cô thì ngẩn ra nhìn cậu.
"Đang có chuyện gì thế…?"
Mãi tới khi giọng nói không tình nguyện của Akito vang lên thì An mới được kéo về hiện thực. Lần này ánh mắt cô chuyển sang phía anh chàng tóc cam.
"Akito."
"Hả?"
"Toya…" An một tay cầm bánh quy giơ lên cho hai người đồng đội của mình thấy, tay kia ôm lấy bả vai Toya để kéo lại gần. "Quả thật là một thiên thần!"
"Hả??"
"An-chan…"
Hai giọng nói vừa khó hiểu vừa bất lực vang lên cùng một lúc trước tuyên bố không đầu không đuôi của An. Nhưng cô chẳng bận tâm về điều đó khi vẫn còn đang bị choáng ngợp bởi hào quang lấp lánh cô vừa phát hiện ra trên người Toya.
"Bánh quy là tuyệt nhất!"
"Tôi đồng ý."
"Hả???"
"....."
Ngày hôm sau, có rất nhiều người trên Vivid Street thấy Toya bước ra khỏi quán cà phê với ít nhất ba túi bánh quy trên tay. Không cần hỏi chắc cũng biết chúng tới từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip