13.

"Chào buổi sáng," Dunk Natachai bắt đầu, hai cánh mũi phập phồng vì hồi hộp, "cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý giá để tới đây, trong một ngày cuối tuần rất đẹp thế này. Để không làm lãng phí khoảng thời gian quý giá đó, tôi sẽ trình bày thật ngắn gọn thôi."
Chẳng ai kẹo kiệt đến nỗi không tặng cho cậu một tràng pháo tay động viên tinh thần, vì vậy Dunk Natachai cũng phần nào bình tĩnh hơn. Cậu tiếp tục:
"Như mọi người có thể thấy, khung logo của tôi mang hình thoi. Theo tôi được biết, trong thiết kế hiếm khi người ta dùng loại hình học này làm khung, vì nó tương đối thu hẹp tầm nhìn. Tuy nhiên, đây cũng chính là lý do tôi chọn nó. Hình thoi đại diện cho đôi mắt, đồng thời cũng đại diện cho cách nhìn của mỗi người chúng ta về nội dung được kể bên trong logo. Ý tôi muốn nói là, nội dung sau đây tôi sắp chia sẻ chưa chắc đã trùng khớp với suy nghĩ ban đầu của các bạn. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra, và đối với tôi thì đó là một chuyện đáng mừng.
Về hình ảnh in đậm chiếm gần như toàn bộ khung, có lẽ là lý giải rõ ràng nhất cho cái tên Bầu Bạn. Xin lượng thứ khả năng hội họa của tôi có hạn, nhưng đây chính xác là tấm lưng của hai người bạn già đang đỡ đần nhau trong những năm tháng cuối đời. Tôi nghĩ hình ảnh tương tự thế này rất dễ bắt gặp ở đời sống thường ngày, song không hề cũ kỹ. Vì dù muốn hay chăng, tuổi già luôn là điểm đến cuối cùng mà mỗi người chúng ta hướng tới. Và tại cái đích ấy, không ai lại mong bản thân hiu quạnh một mình cả.
Tiếp theo đó, xin hãy chú ý chiếc bóng của họ đổ nghiêng trên mặt đường, chỗ góc khung. Tôi từng nghe nói, chiếc bóng là câu trả lời chân thật nhất về con người. Thì thông qua hai chiếc bóng này, mục đích tiếp thị sản phẩm cũng được hé lộ. Người già và cây gậy. Bên cạnh các cụ già, cây gậy đa năng trở nên cao lớn hơn, che chở giúp đỡ – giống như một người bạn vậy. Nhờ những chức năng được thêm thắt như hệ thống GPS, đèn chiếu sáng,... cây gậy không còn là một vật vô tri xoàng xinh nữa. Các cụ có thể dùng đến nó bất cứ lúc nào: khi đi đứng, khi cần tìm đường, khi trời hơi tối. Luôn bên cạnh, luôn đồng hành, là sự bầu bạn dài lâu nhất.
Ngoài ra... không liên quan cho lắm nhưng kỳ thực, không người nào muốn phải viện tới gậy gộc đâu... Tôi biết chuyện này có vẻ đi ngược lại tôn chỉ của công ty chúng ta, song người già thường buồn bã vì các cụ nghĩ mình đã chậm chạp. Sự xuất hiện của cây gậy đa năng chỉ càng khiến nỗi buồn đó thêm sâu sắc hơn. Tuổi già, có một người bạn thực sự kề bên mới là đáng quý nhất, và dài lâu hơn tất thảy mọi thứ trên đời...
Đó là toàn bộ những gì tôi muốn gửi gắm, hy vọng đã đến được với các bạn. Phần trình bày có thể chưa tốt do vấn đề tâm lý, mong mọi người sẽ không chê cười."
Dunk Natachai nén tiếng thở phào, nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi một điểm duy nhất dưới khán đài. Nét mặt căng thẳng cuối cùng cũng thả lòng đôi chút, cậu còn hơi hơi mỉm cười: "Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn tới một người luôn ủng hộ tôi, kéo tôi rời khỏi vỏ ốc do chính mình tự xây nên, cho tôi biết mặt trời ngoài kia rực rỡ thế nào. Tôi đã nói với người ấy hàng tá lời cảm ơn rồi, không biết anh có chán ngán hay chưa? Nhưng nốt lần này thôi, về sau em sẽ không nói nữa đâu. Về sau, em sẽ dùng toàn bộ tấm lòng mình, dùng bầu bạn dài lâu thay cho những gì muốn nói."
Kết thúc, cậu gập người một góc chín mươi độ, cảm thấy mười phút vừa qua là mười phút dài nhất cuộc đời, làm mình già đi cả chục tuổi. Quá đủ rồi, quá co kéo trái tim bé bỏng của cậu rồi. Dunk Natachai cần được nghỉ ngơi, ngay lúc này, kẻo nhồi máu cơ tim mất.

Chung cuộc, Bầu Bạn của Dunk Natachai giành giải Ba. Lượng votes của cậu cao gấp rưỡi người đạt hạng Nhì nhưng điểm chuyên môn lại thấp hơn. Ừ, không sao, đây là vấn đề có thể tiên liệu được. Cơ mà Pond Naravit vẫn tí tẹo bực dọc, rõ là anh nên vào thẳng vấn đề khi "đút lót" hội đồng chuyên môn, thay vì cứ bóng gió chuyện đẹp xấu rồi hồn túy gì gì đó. Tất cả chỉ tại da mặt anh chưa đủ dày, và hai tên thiết kế viên nọ thì chưa đủ tinh tế.
Dọc đường về nhà, Dunk Natachai huýt sáo không thôi, thỉnh thoảng chọc chọc đôi má đang chảy xệ của Pond Naravit, "Trời ơi tươi tỉnh lên giùm em đi. Em còn tưởng cỡ như mình chả được giải  đây này.".
"Anh bảo nhé, để người tiêu dùng vote thì phải tôn trọng ý kiến của người ta chứ. Rồi sao? Cuối cùng vẫn để hai thằng cha tóc xù mắt cận kia quyết định hết." Ấm ức chưa tiêu tan, Pond Naravit xòe tay, cố gắng chứng minh: "Mấy nghìn likes của em cũng chẳng bằng điểm số chấm kiểu tùy tiện của hai chả."
"Thôi mà," cậu nắm lấy bàn tay múp míp đang xòe ra tính toán kia, nhẹ nhàng đan những ngón tay của cả hai vào nhau, "tối nay anh muốn đi đâu ăn nào? Em mời."
Như nghe phải chuyện rất khó tin, Pond Naravit ngờ vực hỏi lại: "Em chắc chứ?" Chỉ là một bữa cơm thôi, chẳng hiểu sao lại cường điệu vậy luôn. Song Dunk Natachai vẫn gật đầu quả quyết, "Ừ. Em có tiền đây rồi.".
Niềm vui đến quá đỗi bất ngờ, xe tăng tốc, chạy băng băng trên những cung đường quen thuộc. Nhìn người bên cạnh cứ ngấm ngầm, Dunk Natachai mơ màng cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhích mông sát cửa xe, bám chặt dây an toàn trước ngực, vẻ ngây thơ ban nãy bị thế chỗ bởi sự cảnh giác có cơ sở: "Pond Naravit, anh muốn làm gì đó?"
Ở góc độ này, tựa như khóe miệng anh thoáng kéo lên rồi dừng lại giữa lưng chừng, làm lộ hàm răng sắc bén. Pond Naravit sờ sờ bụng, giọng điệu tản mát mùi nguy hiểm, "Anh đói rồi, đi ăn món mà anh thích đi.".
Hai mươi phút sau, Dunk Natachai mới hối hận vì đã lỡ mời Pond Naravit ăn-món-anh-thích. Cậu thậm chí còn không kịp thay dép đi trong nhà, cửa vừa sập lại đã bị dồn vào bản lề, từ tai đến cổ đến xương quai xanh đều phủ đầy những chiếc hôn nóng rực. Áo vest, cà-vạt, thắt lưng... từng thứ một dần dần tuột xuống sàn, cho tới khi giữa hai người không còn gì ngăn cách. Pond Naravit vuốt ve tấm lưng hơi gồ lên đốt sống của Dunk Natachai, cảm nhận mỗi tấc da thịt láng mịn dưới lòng bàn tay.
Trước lúc mọi chuyện thực sự kết thúc, cậu vẫn thuộc về anh, anh vẫn vừa khít với lỗ hổng bên trong cậu, bọn họ chỉ có duy nhất người kia. Nỗi lưu luyến của ngày hôm nay, và mãi mãi về sau, bỗng chốc hóa thành bụi mận gai mà anh sẵn sàng lao tới, để được trút hơi thở cuối cùng trong đó.
"Làm sao bây giờ?" Anh gian nan cất tiếng, "Vừa muốn em cần anh, vừa muốn em đừng cần đến anh. Không muốn ai có được em ngoài anh, cũng không muốn em vì anh mà chịu cô đơn vĩnh viễn."
Dunk Natachai đang chìm đắm giữa ý loạn tình mê, những lời Pond Naravit nói, cậu không còn đủ tỉnh táo để thấu hiểu. Lúc này, cậu chỉ biết mình rất trống rỗng, cần hơn tất thảy chính là mong mỏi được anh khỏa lấp. Tựa cơn thủy triều liên tục xô đẩy, thân thể cậu trôi dạt ngả nghiêng. Cậu thích thủy triều, nhưng từ khi có Pond Naravit, cậu không còn ưa lênh đênh trong vô định nữa. Xen lẫn hơi thở nặng nề cùng nức nở dưới lồng ngực nhấp nhô, cậu mờ mịt đáp rằng: "Không, em chẳng cần ai khác ngoài anh. Em cũng không thể không có anh."
"Anh cũng vậy, một mình em..." Dù tim vô cùng đau, nhưng hạnh phúc khó lòng có được thì đáng để trả giá. Pond Naravit nâng đùi cậu lên ngang eo mình, quấn riết lấy nhau như đôi cá mắc cạn khát khao vẫy vùng trong nước.

Da thịt rất nóng, dù đã xối không biết bao nhiêu nước lạnh thì vẫn cứ nóng như vậy. Chẳng biết là ai lôi kéo ai vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen cùng nhấm nháp cốt tủy của đối phương. Chỉ biết rằng cả hai đều ướt sũng, nước trên tóc thi nhau nhỏ tí tách, cản trở mọi tầm nhìn. Thắt lưng Dunk Natachai mỏi nhừ, một bên chân tê dại vì phải trụ quá lâu. Cậu không thể kiểm soát nổi cử động, từ từ trượt xuống bên vách tường lát gạch men trơn nhẵn, gần như sắp ngồi xổm đến nơi.
Bấy giờ, Pond Naravit đột nhiên rút dục vọng khỏi hậu huyệt đương khép vào mở ra một cách rất gợi tình kia, khiến dịch bên trong theo rãnh mông chảy dọc bắp đùi Dunk Natachai. Mất điểm tựa duy nhất, cậu ngồi bệt dưới sàn nhà thật, ngẩn ngơ chẳng hiểu sao anh lại thình lình rời đi, trong khi phía sau cậu vẫn giật giật liên hồi, và bộ phận đằng trước hẵng còn sưng phồng đau nhức.
Giữa làn nước mông lung, Pond Naravit quỳ xuống trước mặt Dunk Natachai, rất gần. Nhìn người yêu dấu khó chịu như thể sắp khóc, anh vươn tay quệt đi ướt át vương trên má cậu, rồi cúi đầu hôn lên vùng  mẫn cảm, khẽ khàng: "Đừng vội, để anh giúp."
Sau đó, đầu óc cậu hoàn toàn ngưng trệ, khi anh chẳng nề hà ngậm dục vọng căng tức của mình trong khoang miệng, dùng đầu lưỡi liếm lộng nghịch đùa. Dunk Natachai vô thức rướn người, cảm giác như đã bay mất một nửa linh hồn. Cậu túm tóc anh, khó lòng nín nhịn tiếng rên đứt quãng, "Ưm... Không cần... ưm, không cần làm thế này... đâu."
Khóe mắt Pond Naravit thu về hình ảnh một Dunk Natachai đang run rẩy, bụng dưới thít lại cố gắng không thuận theo phản ứng thuần túy của bản thân. Anh vờ như không nghe thấy lời thỉnh cầu kia, tiếp tục mút mát từng chút một. Và Dunk Natachai càng lúc càng biết mình không xong. Khoang miệng ấm áp của anh cùng cảm giác liên tục bị nút mạnh đủ để cậu hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Một khắc nọ, sống lưng như bị chích điện. Cậu giật mình, dùng hết sức quẫy đạp khỏi dịu dàng đáng chết mà Pond Naravit chẳng tiếc phô bày: "Tránh ra, tránh ra ngay... Em phải... phải ..."
Đồ xấu xa Pond Naravit, còn cố tình hút mạnh, rõ ràng là muốn trêu ngươi. Dunk Natachai ôm bụng dưới đang quặn lên, bực bội xen lẫn khoái cảm điên rồ, không chịu đựng nổi xuất ngay trong miệng anh. Giây phút ấy, kèm với nửa mảnh linh hồn còn lại đã bay đi, cậu nghĩ mình đúng là sa ngã quá rồi, hư hỏng quá rồi, hết cứu chữa nổi rồi.
"Nhổ đi." Ý cậu là Pond Naravit hãy nhổ hết đống  đó đi. "Đáng lẽ anh phải nghe em... mà tránh ra chứ."
Nhưng nhìn anh kìa, sao lại trông như mới ăn phải cái gì rất ngon nghẻ vậy? Đã thế còn điềm nhiên nuốt xuống, liếm khóe môi. Dunk Natachai nhắm mắt, khuôn mặt đỏ gay vì tình dục giờ đây phủ thêm một tầng đỏ ửng nữa vì xấu hổ. Thế mà ngay lúc cậu cần tĩnh tâm nhất, không hề báo trước, Pond Naravit chồm tới thúc mạnh vào nơi đã bớt đi vài phần ướt mềm. Hai mảnh ghép vừa khít như in lại trở về với nhau.
"Á, đau!" Cậu gầm nhẹ. Cơn đau kỳ quái lẫn lộn cùng niềm vui khó tả, thành thử chẳng biết mình kêu lên do đau hay do ham muốn cuối cùng cũng được thỏa mãn.
Lần nữa hòa tan trong đường hẹp, chật chội và nóng rẫy không làm Pond Naravit e dè. Dục vọng phình to men theo dũng đạo, chạm đến những nơi sâu kỳ cùng, khiến anh ngỡ thân thể mình và cậu dường như đã dung nhập làm một. Anh kéo tay cậu sờ lên nơi giao kết giữa hai người, thủ thỉ: "Em có cảm nhận được không? Chỗ này này, chúng mình là một."
Nơi đó chảy đầy nước, vốn dĩ Pond Naravit có thể đưa đẩy kịch liệt hơn. Nhưng anh chỉ hơi rút ra một chút, rồi lại đâm thẳng tới điểm G của Dunk Natachai, chẳng muốn tách khỏi cậu một khắc nào. Hai người từng xa lạ, gặp gỡ, ở bên nhau, rồi một ngày kia – trong dáng vẻ ủy mị nhất – trở thành của nhau từ tâm hồn cho tới xác thịt. Kỳ diệu biết bao nhiêu! Mà càng kỳ diệu bao nhiêu, càng tỏ tường bấy nhiêu, rằng có lẽ phải thoát thai hoán cốt hàng trăm bận, mới được điều diệu kỳ ấy chiếu sáng.
Dunk Natachai nén xúc động khiến viền mắt đỏ hoe. Trước khi vòng tay ra sau gáy Pond Naravit, quét hết vị tanh mặn còn sót lại trong khoang miệng anh, cậu đáp – đầy thổn thức: "Vâng. Chúng mình là một."

Nếu éo le buộc phải xảy đến, càng kéo dài chỉ càng làm cho đoạn tình thêm đậm sâu, đau thương thêm hoang hoải.
Trò chơi này đáng ghét thật đấy. Không phải bình thường, sau khi người chơi trở về thế giới của anh ta, toàn bộ những thứ liên quan tới anh ta trong thế giới ảo sẽ bốc hơi sao? Sẽ chẳng một ai nhớ rằng người này từng tồn tại. Điều đó tuy hẫng hụt, nhưng ít nhất anh ta không phải dằn vặt vì ở một nơi nào đó xa hơn cả quãng đường lên mặt trăng và vòng lại, có người vẫn nhớ anh ta khôn nguôi.
Sắp xếp kiểu gì không biết, toàn là lừa lọc. Để rồi Pond Naravit, rời đi đã khó, mở miệng thú nhận còn khó gấp trăm lần.
Anh ghém chăn cho người nằm cạnh, bỗng thấy buồn cười. Hồi mới xuyên vào đây, anh thường coi cậu là "con trai", còn tự nhận mình là "gà bố". Làm sao ngờ được, cuối cùng "gà bố" lại nảy sinh quan hệ kiểu tréo ngoe với "con trai", vừa nghe đã thấy loạn luân máu chó phun đầy đầu rồi. Nhưng mang tiếng là cha đẻ, là người đã sáng tạo ra cậu, Dunk Natachai luôn luôn như một ẩn số đối với anh. Kỳ thực anh chẳng hiểu cậu đến thế, cũng như chẳng hiểu nguyên do tình yêu này nảy mầm. Rồi dần dà tỉnh ngộ, Pond Naravit biết mình đã lầm. Anh không sáng tạo ra Dunk Natachai, tự bản thân cậu đã là sự tồn tại tất yếu trong dòng chảy không gian. Và bọn họ gặp nhau nhờ kẽ nứt không gian, cộng thêm một chút xô đẩy của vận mệnh.
"Dậy đi thôi, anh biết em tỉnh rồi đấy."
Dunk Natachai vặn vẹo lưng, kéo chăn che kín đầu. Cậu chẳng hiểu sao mỗi lần mở mắt, đã thấy Pond Naravit nằm đó và nhìn mình, bao gồm cả lần đầu tiên chung giường ở đảo. Giọng ngai ngái phát ra dưới lớp chăn: "Bộ anh không ngủ hả? Mặc dù em đẹp trai thật, cơ mà không cần ngắm kỹ vậy đâu."
Vòng tay siêu dài của anh ôm cả người lẫn chăn vào sát ngực, tựa cằm lên chỏm đầu cậu, hít hít mũi: "Anh phải ngắm thật kỹ Dunk xinh đẹp của anh chứ. Ngắm thật kỹ nè, nhớ thật lâu nè."
"Đẹp trai chứ," cậu hơi giãy ra, "anh mới xinh ấy lêu lêu lêu."
"Ừ thì... vừa đẹp vừa xinh." Pond Naravit đáp không rõ ràng. Hoặc là tự khen bản thân xinh đẹp, cũng có thể là muốn nói Dunk Natachai không những đẹp trai mà còn rất xinh xắn đáng yêu. Dẫu sao cậu vẫn cảm thấy anh có chút là lạ, hơi thở phả trên đầu như mang theo những nặng nề tâm tư.
"Em này, em có biết anh từ đâu đến không?" – Đột nhiên hỏi một câu thật kỳ.
Cậu ló mặt khỏi chăn, tóc tai bết bát trên trán trông vô cùng ngốc nghếch. Tựa như làm nũng, gò má cọ cọ vào chiếc cằm lún phún râu của anh, không do dự mà trả lời: "Lúc trước anh chẳng bảo nhà anh cũng ở phương Nam còn gì? Đúng rồi, bọn mình có thể ngồi trên cùng một chuyến tàu về quê với nhau đấy."
Pond Naravit cũng ước được ngồi trên cùng một chuyến tàu và về quê với cậu. Nhưng phương Nam – của anh, không giống với phương Nam – của cậu. Đó là hai nơi cách nhau rất xa, đến nỗi tất cả mọi phương tiện giao thông đều trở nên vô dụng. Sống mũi cay cay, anh rầu rĩ: "Thật ra... anh đến từ một nơi cực kỳ xa xôi, xa lắm. Xa hơn cả phương Nam cơ."
Linh tính mách bảo, Dunk Natachai vùng khỏi vòng tay siết quanh eo mình. "Pond Naravit!" Cậu gọi to, ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, kinh ngạc. "Anh khóc à?"
Lúc đó, tròng mắt Pond Naravit đã ngập trong nước. Nhưng dường như anh ép cho nó không được chảy xuống, khiến hai hàng lông mày xô lại thành một đường. Cậu bối rối, khẽ vuốt má anh, "Có chuyện gì đúng không? Đừng chịu đựng một mình. Nói với em, em đang nghe đây.".
Một thoáng lặng im, chỉ còn âm thanh của nhịp thở – một nhọc nhặn và một gấp gáp, cùng tiếng mọt kêu cọt kẹt dưới gầm tủ gỗ. Rồi Pond Naravit rút hết mọi can đảm tích cóp được trong đời, nâng Dunk Natachai ngồi dậy, giữ lấy bả vai sắp chao nghiêng của cậu, bắt đầu: "Dunk, chúng ta nói chuyện đi."
Em có thể sẽ không tin, em có thể nghĩ anh bị điên rồi, không sao cả. Từ đầu tới cuối, em có thể xem như một màn giả dối bỡn cợt, nhưng xin đừng nghi ngờ những chân thành anh dành cho em.

Lúc đương tuổi nổi loạn, Dunk Natachai từng có những suy nghĩ rất điên khùng. Tỷ như trái đất này là một quả bom, bấm kíp nổ thì tất cả sẽ tan tành mây khói; hoặc tỷ như thế giới mình đang sống vốn không có thực, mọi sự được an bài bởi một bàn tay nào đó siêu nhiên hơn. Nhưng chỉ đơn giản tưởng tượng hão huyền vậy thôi, chứ một người trưởng thành với cái đầu bình thường chẳng bao giờ tin đó là sự thật.
Mà giờ đây, Pond Naravit – không có tí tẹo nào giống như đang đùa – bảo với cậu rằng cuộc đời tựa một giấc mộng, và cuộc đời cậu chính xác là giấc mộng do anh dệt nên. Nói cách khác, sự tồn tại của cậu hay những người xung quanh đều bắt nguồn từ Pond Naravit. Anh tạo ra thế giới này, rồi buộc phải đặt chân vào đây để cứu rỗi một sinh mệnh có nguy cơ sắp ngỏm củ tỏi là cậu. Chuyện quá sức hoang đường như vậy, trên phim diễn ra suốt ngày.
"Cho nên hiểu theo ý anh, em chỉ là hàng giả thôi phải không?" Tai cậu ù cả đi, chẳng nghe rõ mình đang lẩm bẩm cái gì. Cảm giác... đến bản ngã bao nhiêu năm qua rốt cục cũng không phải thứ tự mình hình thành, mới khôi hài làm sao.
"Không, không phải như thế." Pond Naravit quệt đi nước mắt nước mũi lấm lem trên mặt, cố gắng giải thích: "Em là thật, thật hơn bất kỳ điều gì khác. Chẳng qua bấy lâu em hít thở dưới vùng trời của em, anh lớn lên trên mảnh đất của anh, như câu chuyện Kẻ bất tử và nhà du hành thời gian em đọc dạo nọ ấy. Rồi qua những vết nứt không gian, mình gặp được nhau."
Dunk Natachai đôi chút tỉnh táo hơn sau vài phút đờ đẫn vừa rồi, những khúc mắc buộc cậu phải thanh tỉnh để tìm ra đáp án cho bản thân. Ừ, cậu vẫn chưa quên câu chuyện đẹp nhưng buồn gần chết đó. Kết thúc như thế nào ấy nhỉ? Hai nhân vật chính trao đi yêu thương trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lạc vào dòng chảy thời gian và xa nhau mãi mãi. Bất chợt nhận ra ẩn ý của anh, mắt cậu loe lóe sáng, xẹt ngang một tia ảm đạm: "Vậy suy cho cùng, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới theo đúng nghĩa đen, phải không?"
Cậu có thể nhận thấy Pond Naravit đã thảng thốt nhường nào sau khi nghe mình tóm gọn lại sự tình bằng một câu – có vẻ như hoàn toàn chuẩn xác. Anh quay đi, lảng tránh ánh nhìn da diết của cậu, khó khăn đáp: "Ừ."
"Anh sẽ rời khỏi đây, phải không?" Dẫu sâu bên trong đang từ từ vỡ nát, Dunk Natachai chẳng cách nào ngăn bản thân tiếp tục, rành rọt từng chữ một.
Vệt nắng cuối ngày hắt hiu sau ô cửa kính. Cậu ngồi ngược sáng, bóng dáng chìm trong tối tăm và cô đơn. Pond Naravit giật mình, cảm thấy không khí bao quanh bọn họ thê lương quá đỗi. Anh nhào tới ôm cậu – bởi vì ngoài ôm cậu ra thì anh chẳng biết phải làm gì hơn vào thời điểm này, khẩn khoản:
"Xin em. Xin em đừng nói nữa."
"Nốt một câu thôi, được không?" Thật nhẹ nhàng, cậu trấn an anh bằng cách vuốt vuốt những sợi tóc cứng đờ vểnh ngược sau gáy, còn bản thân thì cắn răng nuốt vào khổ sở. "Bao giờ... anh đi?"
"Vài tuần nữa, có lẽ." Hoặc thậm chí chưa đến. Thời gian trôi qua quá nhanh, như thể mới bình minh đó mà chớp mắt đã là hoàng hôn.
Chầm chậm, Dunk Natachai thoát khỏi cái ôm từng vỗ về và khiến cho cậu yên tâm bất kể bao phiền muộn bủa vây. Bây giờ, yên tâm không còn nữa. Thay vào đó là nỗi phiền muộn bị đắp thêm lớp lớp tầng tầng. Cậu mệt mỏi nằm xuống, quay lưng về phía Pond Naravit, giọng nhỏ xíu: "Cho em an tĩnh một chút, em cần thời gian để thích nghi với chuyện này."
Nhiều nhất là hết đêm nay. Rồi ngày mai khi bầu trời sáng tỏ, hy vọng cậu vẫn là Dunk Natachai, anh vẫn là Pond Naravit, cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi, chẳng điều chi đủ to tát khiến yêu thương vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip