15.

Dunk Natachai hỏi: "Anh có biết sở trường của em là gì không?"
Pond Naravit trả lời: "Kể chuyện cười lạnh."
"Sai." Cậu chỉnh. "Kể chuyện cười lạnh và ném thú bông."
Ném thú bông này không phải ném-con-thú-bông-đi, mà sự thật là ném-trúng-con-thú-bông, một trò rất ăn dỗ trẻ con tại các quầy hàng trong công viên. Và mặc dù trò này có vẻ khó nhằn, nhưng sau nhiều năm Dunk Natachai đã luyện ra được skill thượng thừa bách phát bách trúng. Vốn là cậu sẽ không nhớ nhung gì về sở trường đặc biệt ấy đâu, cho đến khi hai người đi ngang qua khu trò chơi tự động, với cơ man là thú bông xoay vòng vòng như đang mời gọi "xin hãy ném em" – Dunk Natachai mới dừng hẳn lại, trồng rễ luôn tại đó.
Chiếc máy mô phỏng theo hình dáng của đu quay mini, trên mỗi cabin có một chú gấu bông đang ngoan ngoãn mở to đôi mắt, cần dùng quả bóng để ném cho nó rụng xuống. Mấy đứa trẻ con xếp hàng chờ tới lượt, nhưng nãy giờ chưa đứa nào ném trúng. Tốc độ chạy của vòng quay không nhanh không chậm, tuy nhiên nhìn một hồi là bị hoa mắt ngay. Dunk Natachai cứ đứng xem mãi, xem tới mức sốt ruột giùm, mà không dám đứng vào hàng, tại sợ người ta nói già đầu còn tranh giành với con nít.
Thế nhưng khi Pond Naravit mua một túm bóng quay trở lại, đã thấy đám trẻ vây quanh cậu, vỗ tay đồm độp. Chẳng là Dunk Natachai trong một giây ngứa ngáy, bèn đề nghị, "Các bạn nhỏ, hay là để chú ném hộ cho?". Một vài đứa nghi ngờ, một vài đứa do đã quá mệt mỏi nên đồng ý ngay tắp lự. Sau đó sự việc diễn biến thành như vầy: Dunk Natachai hóa dũng sĩ "diệt" thú bông, từng con một cứ lả tả rơi rụng. Đám trẻ thích chí, hăng lên chỉ lung tung, "Chú ơi con đội mũ, chú ơi con ôm hoa, chú ơi... chú!" Phải biết rằng, nét mặt cậu lúc ấy thỏa mãn nhường nào, còn tự thưởng cho bản thân một ngón cái nữa chứ.
Đợi bọn nhỏ đứa nào cũng có phần, tung tăng chạy đi mất, Pond Naravit mới lò dò xuất hiện. Anh lắc lắc túm bóng trong tay, nháy mắt với cậu: "Muốn chơi tiếp không?"
Dunk Natachai đột nhiên rũ người, bóp bóp bả vai, than: "Em mỏi rồi, làm sao đây? Bao nhiêu bóng thế kia, bỏ thì tiếc lắm."
Ơ hay, tự dưng mỏi nhanh vậy? Ban nãy còn hừng hực khí thế cơ mà. Anh ngẩn ngơ tự hỏi. Rồi chợt nhận ra ý cười tràn lan ẩn dưới đôi mắt nom xinh như vầng thái dương nhỏ, Pond Naravit vờ thở dài, bất đắc dĩ:
"Bạn nhỏ, để anh ném hộ cho nhé."
"Thật ạ?" Bạn nhỏ thẳng lưng, sau mông như mọc thêm một cái đuôi phe phẩy. "Thế thì em thích con gấu đỏ cầm bông hoa hồng xanh kia kìa, anh lấy cho em đi."
Pond Naravit ra dấu OK, nheo mắt, ngắm thẳng mục tiêu. Con gấu màu đỏ chói lọi, cầm bông hoa xanh nước biển sến sẩm, tổng thể nhìn kỳ cục hết biết mà chẳng hiểu sao Dunk Natachai cũng thích. Mang theo sự khó hiểu đó, tất nhiên kèm cả máu sĩ nữa, anh vung tay. Trái bóng lướt trong không khí nghe "viu" một tiếng, tiếp theo là âm thanh bình bịch của vật rơi rớt, khiến Pond Naravit vừa ý ngoác miệng tới tận mang tai.
"Thấy chưa? Người yêu em cũng có sở trường ném gấu chứ bộ."
Con gấu nọ được truyền ra khỏi khe, anh nhặt nó lên, phủ phủi mấy cái rồi đưa cho cậu. Nhưng trái với vẻ hớn hở của anh, Dunk Natachai chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn ngắm nó thật lâu. Cuối cùng, khi anh đang bối rối không biết nên mở lời sao cho phải, cậu ôm chặt nó trong lòng, nói: "Cảm ơn. Lần đầu tiên có người vì em mà ném gấu đấy." Cảm giác này thích đến nỗi cậu không còn thiết tha gì với ba cái sở trường sở đoản của mình nữa.
Một thằng con trai lớn đùng, giữa nơi công cộng ôm ấp gấu bông, nhìn thế nào cũng thấy thật lạ. Nhưng người đối diện cậu trông còn lạ hơn. Anh chắp tay sau lưng, đôi mắt đong đầy tình tự, như thể muốn đem tất thảy dịu dàng mình có ra dành hết cho đối phương. Khung cảnh kỳ lạ đến thế, mà cũng hòa hợp đến thế. Xung quanh có thêm vài cánh hoa đào bay bay thì còn gì sánh nổi?

Trên đường trở ra, bọn họ lại bắt gặp người quen. Dẫu biết thành phố này đúng là hơi nhỏ thật, nhưng lần nào hẹn hò cũng gặp người quen thì đáng quan ngại lắm. Alice đeo kính râm to bản che gần hết khuôn mặt, từ trong đám đông nhận ra Pond Naravit và Dunk Natachai đầu tiên. Cô tách khỏi nhóm bạn, chạy tới: "Hello, lâu rồi mới thấy hai người nha."
Đợt Dunk Natachai tham gia thi thiết kế, Alice đã giúp đỡ rất nhiều về khoản kêu gọi bình chọn, vì vậy quan hệ giữa họ trở nên khá tốt. Đôi lần Alice còn mách cậu một số mẹo giữ chân đàn ông, làm cho cậu nghe xong phải suy ngẫm: "Mình cũng là đàn ông kia mà, sao không hiểu đồng loại bằng một phần mười bả thế này?" Tuy nhiên, dù Alice là người giàu kinh nghiệm tình trường, song những gì cô đúc rút ra Dunk Natachai chẳng học hỏi được tẹo nào hết trơn. Bởi vậy, thường sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô, cậu chỉ muốn nhào vào lòng Pond Naravit và đi ngủ.
"Chị Alice, ngày nghỉ không phải ở lại bệnh viện trực sao?" Dunk Natachai mỉm cười, thay lời chào hỏi.
"Không, chị có phải bác sĩ đâu. Ngày nghỉ thì phải nghỉ chớ." Vừa đáp, Alice vừa híp mắt đánh giá. Sau đó chẳng hề câu nệ giơ tay nhéo má cậu, "Úi chà, dạo này có tí da thịt hơn rồi nè."
Bấy giờ, Pond Naravit đứng một bên hắng giọng, tỏ ý "Cô kia, tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà làm cái gì đó?", khiến Dunk Natachai quê một, Alice còn quê mười. Cô lanh lẹ hạ tay, cười trừ: "Sorry, bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát haha." Tất cả chỉ vì cô quá yêu nghề đó thôi.
Thật ra nếu không nhờ Alice, Pond Naravit sẽ chẳng thể nào biết được Dunk Natachai cũng có tình cảm với mình, và hẳn đến tận bây giờ hai người vẫn sẽ núp trong thành trì cô đơn, không dám thẳng thắn nói lời yêu. Thế nên ngoài mặt là vậy, chứ thật tâm anh cảm kích cô còn không hết.
Bỏ qua chuyện Alice từng nuôi ý định cưa cẩm anh, thì cô là người bạn rất tốt mà Pond Naravit có được trong thế giới này. Ở cô tồn tại một thứ gọi là năng lượng tích cực, chính nó đã thu hút anh vào lần đầu tiên gặp gỡ, chứ chẳng phải những câu chuyện phiếm dễ lọt tai và cũng dễ lãng quên.
Nghĩ sau này chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại, các cơ trên mặt Pond Naravit dần thả lòng. Anh nhún vai, nhưng sâu trong đôi mắt hoàn toàn chân thành và nghiêm túc: "Alice, chuyện ngày hôm đó vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô nhiều lắm."
Đôi phút trôi qua, hàng lông mày nhíu lại vì khó hiểu của Alice mới thoáng giãn ra. Cô chống hông, ngắm nghía một hồi đôi tình nhân do chính mình se duyên, cảm giác thành tựu không bút mực nào tả xiết. Đoạn, Alice gật gù ra chiều tâm đắc: "Không cần cảm ơn tôi. Phụ nữ bọn tôi có giác quan thứ sáu nhạy bén hơn đàn ông các anh mà. Vả lại, nếu hai người không ở bên nhau, chắc tôi sẽ day dứt trong một khoảng thời gian rất dài đấy." Xem kìa, từ mặt mũi tới dáng dấp, không bên nhau thật uổng phí biết bao.
Dunk Natachai ù ù cạc cạc. Ngoài đại từ "hai người" mà có lẽ ám chỉ cậu và Pond Naravit ra, còn lại anh cùng Alice trao đổi gì với nhau, cậu mù tịt. Nhưng tốt nhất là đừng nên quá tò mò, bởi sự thật chứng minh rằng càng biết nhiều thì càng khổ sở. Nên cậu chỉ nghe, chứ không cố gắng hiểu.
"Alice mê trai bỏ bạn ôi giời ơi là giời!"
Sực nhận ra đó là tiếng réo không mấy hay ho từ hội bạn, mặt Alice thoáng chốc đen thui, bèn vội vã: "Vậy tôi đi trước nhé. Hôm nào cùng nhậu một bữa đi, tôi sẽ mang rượu tới." Thậm chí cô còn áp ngón cái và ngón út vào tai làm động tác alo, buộc Pond Naravit và Dunk Natachai phải ghi nhớ, mới yên tâm trở về nơi những người bạn đang đứng chờ.

Kết thúc kỳ nghỉ lễ, thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở quảng trường. Với những sự kiện kiểu này, nói toàn dân thi nhau đổ ra đường cũng chẳng sai. Pond Naravit và Dunk Natachai lường trước tình hình, lựa một điểm dưới chân cầu để xem. Chỗ này ít người qua lại hơn, cũng có vẻ hơi tối, mà Dunk Natachai vẫn thích đứng đó, vừa dễ nhìn vừa đỡ đau tai.
Người ta bảo pháo hoa thì chóng tàn, ý là bao nhiêu rực rỡ huy hoàng nhất cũng chỉ bung nở trong vài phút ngắn ngủi, rất phù du và khó đặt trọn lòng tin. Nhưng từ bé cậu đã mê ngắm pháo hoa rồi, ngắm từ trên đỉnh đồi nhà mình. Những đốm pháo chớp lóe giữa bầu trời rồi dần tan vào đêm đen, mang theo đôi chút nuối tiếc. Đôi chút thôi, còn lại là cảm giác ấm nồng vô tận. Dunk Natachai nhớ ai đó từng hát: "Không đợi được đêm tối, pháo hoa sẽ chẳng đẹp tuyệt." Như vậy việc gì phải buồn vì nó sớm vụt tắt, khi cậu đã chờ đợi và được đền đáp xứng đáng?
Cuối thu lành lạnh, hai người nép sát vào nhau. Pond Naravit bây giờ dạn dĩ lắm rồi, hễ ra ngoài là choàng tay ôm vai cậu như một thói quen, thỉnh thoảng còn nguýt lại kẻ nào vô duyên nhìn chòng chọc bọn họ nữa, báo hại Dunk Natachai phải can "Thôi nào, kệ người ta đi ba." Dù vậy, lành lạnh mà được ôm cũng thích thật. Nên cậu cứ theo bản năng rúc trong bờ ngực anh, tận hưởng niềm vui nho nhỏ.
Trước lúc đếm ngược tới giờ khai hỏa, không gian tương đối trầm lắng. Đột nhiên Pond Naravit hỏi: "Em đoán thử coi lát nữa mình có gặp người quen không?"
"Quá tam ba bận, dù gặp ai thì em cũng chẳng bất ngờ." Tầm này, chắc chỉ có thị trưởng ngang qua đây mới đủ làm cậu bất ngờ được.
"Cái chỗ vắng vẻ như vầy mà còn tình cờ thấy ai quen biết được thì anh cũng lạy người đó bằng cụ luôn." Anh chép miệng, "Chắc sức hấp dẫn của bọn mình không lớn đến mức ấy chứ." Tuy rằng cả anh và cậu đều thuộc dạng người gặp người yêu hoa gặp hoa nở xe gặp xe gãy bánh.
Dunk Natachai quay sang, thò tay vén tóc Pond Naravit ra sau mang tai. Nhìn anh hếch mũi hệt như một con mèo kiêu kỳ, cố gắng nhịn cười: "Ừa, nhưng vén tóc như này thì sức hấp dẫn tăng thêm một nghìn lần đấy. Chết thật, tí mà có ong bướm nào vây quanh, em biết làm sao bây giờ?"
"Bởi mới nói, em phải giữ anh cho kỹ vào. Ong bướm vây quanh đâu phải chuyện anh có thể kiểm soát được." Đã thế còn không ngượng miệng, bồi thêm: "Mà em biết phải giữ chồng em kiểu gì không?"
"Giữ kiểu gì?" Cậu đoán vế sau sẽ chẳng mấy hay ho, vì là Pond Naravit mà, có bao giờ nghiêm túc quá ba giây đâu.
Y như rằng, người ấy lập tức gõ gõ ngón trỏ lên má, mặt không cảm xúc: "Dễ cực. Thơm anh một cái là em sẽ có được anh mãi mãi."
Nếu chỉ cần làm vậy mà giữ được anh mãi mãi thì tốt thật, Dunk Natachai nhủ thầm trong lòng. Rồi chẳng biết có phải tiếng lòng còn lớn hơn tiếng đếm ngược dội từ một phương đến hay không, khoảnh khắc cậu thơm lên gò má Pond Naravit, bầu trời cũng rực rỡ những đốm hoa. Âm thanh vỡ bùm bụp nơi khoảng không vô tận, vỡ tới đâu là nền đen sáng chói tới đấy, tia sáng dù đã lụi tàn vẫn đọng lại một vệt xa hoa và đầy kiêu hãnh.
Bỗng Pond Naravit vươn tay bịt lấy hai bên lỗ tai Dunk Natachai, ồn ào phút chốc tắt ngấm. Không phải hoàn toàn yên lặng, nhưng cũng đủ ngăn cách chất giọng gần gũi của anh đến được với cậu. Anh mở miệng, cậu nheo mắt để nhìn cho thật rõ khẩu ẩm. Một câu rất dài, khó mà hiểu hết. Nhưng bằng linh cảm diệu kỳ nào đó chợt xuất hiện, tất cả những gì anh bày tỏ cậu đều biết, đều ghi lòng tạc dạ. Và Dunk Natachai đáp, với nụ cười ngọt ngào nhất: "Cảm ơn. Dù buộc phải mất đi, em sẽ luôn lưu giữ hiện vật trong tim mình."
Lúc đó, mắt hai người giao nhau, rồi má kề má, môi chạm môi. Đời này được một lần đắm mình dưới ánh pháo hoa, là may mắn chứ chẳng phải hối hận. Sau này có thể còn ngắm nhiều sắc pháo đẹp hơn, lâu tàn hơn, nhưng sẽ không bao giờ lãng quên những bông pháo hoa mà mình đã phải dày công chờ đợi để gặp được, dẫu là trong phút giây ngắn ngủi.

Thật ra Pond Naravit thấy mình và Dunk Natachai cũng khá dễ chấp nhận sự thật. Thông thường trong phim, các nhân vật bị cấm cản tình yêu sẽ điên rồ lên rồi làm đủ mọi cách để được ở bên nhau. Anh với cậu thì không thế. Pond Naravit biết mình thuộc về đâu, Dunk Natachai cũng vậy. Trừ phi có một phép màu khiến hai thế giới vốn song song gộp lại thành một đường thẳng tắp, bằng không chẳng ai dám tơ tưởng đến chuyện chiến thắng trò đùa quái ác này.
Như đã hứa, Dunk Natachai dành hẳn một ngày để hướng dẫn Pond Naravit nấu soup Mùa Xuân. Nói một ngày cho oai chứ tay nghề nấu nướng của anh còn trên cơ cậu, học loáng cái là xong thôi. Nhưng vấn đề là Pond Naravit cứ giả ngu, hết hỏi cái nọ lại nhầm nhọt cái kia, diễn hơi sâu.
Ví dụ như mỗi chuyện bỏ bao nhiêu gia vị cũng: "Em ơi mấy thìa bột canh, mấy thìa mỳ chính, mấy thìa hạt nêm?"
"Nước hầm xương đủ ngọt rồi đừng cho hạt nêm nữa. Mà đó giờ nấu ăn anh có thích thêm cái đấy đâu?" Đang chăm chú thái rau củ phải ngẩng lên nhìn.
"Chết rồi anh lỡ tay bỏ một thìa rồi ý." Mếu mếu máo máo – ing.
Hay là chuyện nguyên liệu: "Em ơi tại sao nhiều bí xanh mà ít bí đỏ?"
Cậu thở dài ngao ngán, "Trong tủ còn mỗi mẩu bí đỏ thôi."
"Chán nhở. Anh thích ăn bí đỏ hơn cơ." Buồn mơ màng – ing.
Nhưng quá đáng nhất vẫn là chuyện này: "Em ơi sao nước sôi rồi mà chưa cho rau củ vào? Em ơi thả cái gì vào trước? Em ơi cà rốt chín nhanh hơn hay khoai tây chín nhanh hơn? Em ơi củ nào cũng lâu chín thì phải. Em ơi, em!"
"Anh làm ơn làm phước im giùm em một lúc với." Dunk Natachai cáu kỉnh tới nỗi cầm cái tạp dề quăng thẳng xuống bồn rửa bát. "Nheo nhéo nheo nhéo có định cho người ta sống không hả?"
Pond Naravit lau tay, vẻ mặt thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Anh tiến đến, xoa nhẹ mi tâm hơi chau lại của cậu, cười cười: "Sao anh không biết là lúc giận dỗi trông em đáng yêu thế này nhỉ?" Rồi vòng tay ngang hông, tựa cằm lên vai đối phương – một hành động làm nũng cộp mác Pond Naravit.
"Buông ra." Cậu cựa quậy, tối ngày hở tí là ôm với chả ấp. Mặc dù so với hồi hè nóng chảy mỡ thì thời tiết này ôm là đúng điệu, nhưng cũng đồng thời chứng minh rằng: "Anh tưởng em dễ dãi lắm chứ gì ôm ấp là xong chuyện chứ gì?"
"Hông phải. Tại anh nhớ em mà." Tại vì hai mươi tư giờ anh đều thấy nhớ em, bất kể em có đang ở trong tầm mắt anh hay không. Và dẫu biết gần gũi càng nhiều nhớ nhung sẽ càng sâu đậm, vẫn muốn đi ngược lại quy luật, bởi đó là em. Pond Naravit còn rất nhiều điều muốn tâm tình, tỷ như những câu đại loại thế. Song anh nghĩ, nói ra xong chỉ khiến cậu thêm buồn.
Cáu kỉnh dần bốc hơi theo nồi nước sôi, Dunk Natachai mặc kệ Pond Naravit luôn. Đầu óc cậu lúc này đương mơ màng về một tô soup đủ sắc đủ màu, hương thơm ngào ngạt. Cơ mà cứ cảm thấy thiếu thốn gì đó là sao nhỉ?
Chợt cậu vỗ trán, đẩy anh ra xa cả mét, kêu lên: "Biết ngay mà, thảo nào... Em quên không mua đậu Hà Lan rồi. Trời ơi, cái đó cũng quên được." Đoạn, mở vung xác nhận lại lần nữa. Đúng là thiếu đậu Hà Lan thật!
Nhanh như chớp, bỏ sau lưng tiếng gọi với theo chẳng có tí trọng lượng nào của Pond Naravit, "Không cho vào có hề gì đâu em?" – Dunk Natachai vẫn chạy đi lấy áo khoác vắt trên sô pha, vừa mặc vừa dặn dò: "Em ra cửa hàng tiện lợi mua, không có đậu là ăn mất ngon đấy. Anh ở nhà trông nồi soup đừng để nó cạn quá. Em đi rồi em về liền."
"Thật sự không cầ..."
Nhưng anh còn chưa nói hết câu, bóng dáng cậu đã biến mất sau cánh cửa.
Cảnh tượng này đôi chút quen thuộc, giống cái ngày đầu tiên Pond Naravit bước sang thế giới này. Khi ấy Dunk Natachai cũng hấp tấp vì sợ trễ giờ làm, chỉ kịp dặn anh giấu chìa khóa phía dưới chậu cây rồi lao ra khỏi nhà với tốc độ tên lửa. Anh ngồi ăn nốt cháo, còn tặc lưỡi bảo cậu nhóc này sinh hoạt lộn xộn quá, chẳng giống tưởng tượng của mình tẹo nào.
Ngày hôm nay thì anh chỉ thắc mắc, một hộp đậu Hà Lan quan trọng thế cơ à?

Cửa hàng tiện lợi cách nhà mười phút cuốc bộ, nhưng Dunk Natachai đã đi cả tiếng đồng hồ mà chưa thấy về. Pond Naravit nằm khểnh trên ghế chờ, nghĩ có khi nào cậu ngủ gật giữa đường luôn rồi không. Chẳng nhẽ cửa hàng tiện lợi cũng hết đậu, đến nỗi cậu phải lặn lội sang tận siêu thị ở khu phố bên cạnh?
Nhưng vấn đề là anh cứ thấy nóng ruột sao đó, cảm giác quái lạ nhẹ cuộn trong lòng. Vì thế Pond Naravit thoát khỏi ván game chơi dở trên điện thoại, định gọi điện hỏi xem Dunk Natachai đã về tới đâu rồi, có cần anh đi đón không. Khi tín hiệu đang chờ kết nối, đồng thời dưới gối ôm cũng rung bần bật kèm theo tiếng nhạc chuông quen thuộc. Lúc này nhấc gối lên, anh mới biết cậu không mang điện thoại bên người. Điều này khiến Pond Naravit càng thêm bứt rứt.
"Bíp bíp, 102." Vẫn là chất giọng oanh vàng của hệ thống – nói nghe như hát – tuy nhiên bấy giờ ngữ điệu hoảng hốt nhiều hơn là muốn tán gẫu. "102, Dunk Natachai có nhà không? Anh biết cậu ấy ở đâu không?"
Bỏ qua ngạc nhiên lẫn hoang mang vì sự xuất hiện đường đột này, hai bên thái dương Pond Naravit bỗng căng lên khi nghe vế sau: "Em ấy ra ngoài mua ít đồ rồi. Có chuyện gì xảy ra à?"
Hệ thống lắp bắp: "Hôm nay, hôm nay là ngày đó đó."
"Ngày đó là ngày nào?" Dự cảm không lành dâng lên tận cổ.
"Chính là ngày Ivy Chanikarn bị bọn kẻ thù của Joong Nachat bắt cóc. Rồi Dunk Natachai bám theo chúng nó để cứu cổ, sau đấy..."
"Dừng lại!" Anh to tiếng, gần như là quát, "Đằng ấy chẳng từng bảo với tôi là, chỉ cần Dunk không thích Ivy Chanikarn thì em ấy sẽ bình an vô sự cơ mà."
Thoáng một hồi lặng im, không thấy hệ thống đáp lời. Và bất chợt như là tiếng thút thít bị khơi ra, nó nói trong đứt quãng: "Xin lỗi. Tôi... tôi đã coi nhẹ vấn đề. Thực ra không phải, không phải như vậy. Nếu cậu ấy phải... phải chết, thì dù cho có yêu nữ chính hay không, cậu ấy vẫn sẽ gặp rắc rối. Đây đã trở thành vận mệnh của cậu ấy rồi. Xin lỗi, tôi cũng vừa mới được biết chuyện này."
Thậm chí Pond Naravit đã lăn khỏi ghế sô pha vì không thể tin nổi vào tai mình. Cái quái gì cơ? Rõ là trò lừa đảo từ đầu tới cuối. Anh bấu vào cạnh bàn, khó khăn nhổm dậy, nghiến răng trèo trẹo: "Hay lắm, mấy người. Để chúng tôi yên tâm quá sớm, rồi đùng một phát dội thẳng bom nguyên tử xuống mặt hồ êm ả phỏng?"
"Tôi hiểu cảm giác của anh," nó khẩn trương đến líu cả lưỡi, "nhưng... cần nhất hiện thời là tìm Dunk Natachai về đây, nội trong hôm nay không thể ra ngoài đâu. Đối với cậu ấy, hôm nay là ngày hạn đó."
Tim anh đập bình bịch, do sợ hãi quá độ mà hơi thở như tắc lại trong buồng phổi. Anh ý thức được mình phải nhanh chóng tìm cậu, tận mắt xác nhận rằng cậu hoàn toàn vô sự, chỉ đang tung tẩy cái túi đồ từ cửa hàng tiện lợi về nhà thôi. Nhưng chân tay anh thì không cho phép, chúng run rẩy, lạnh buốt. Bởi vậy, khi chuông điện thoại của chính mình reo lên, Pond Naravit phải chờ đến tiếng thứ ba mới cầm chắc nó trong tay và bắt máy. Là số điện thoại của Ivy Chanikarn.
"Sếp Pond, tôi là Ivy Chanikarn đây. Anh... anh đến cửa hàng số 16 đường 8 được không? Dunk Natachai... ừm, một số chuyện không hay xảy ra. Nếu có thể, anh đến ngay nhé!" Cùng với nỗ lực che giấu hoảng loạn trong giọng nói của cô, đầu dây bên kia Pond Naravit cũng tưởng như tim mình ngừng đập tới nơi, tưởng như nhắm mắt vào là có thể ngất xỉu ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip