part 1/1
Họ đến trễ một tiếng mười lăm phút, và Dunk giận điên người. Anh đi qua đi lại trong phòng khách, tay nắm chặt điện thoại. Mấy người thợ cũng chẳng thèm nghe điện và Dunk bắt đầu nghi ngờ bản thân nhớ nhầm ngày rồi.
Anh kiểm tra điện thoại.
Không, anh nhớ đúng mà. Vậy thì cái đám người chết tiệt này đang ở đâu vậy trời?
Dunk nhìn vào màn hình chiếc laptop đặt cạnh ghế dài, biết rằng mình phải bắt tay vào công việc, phải hoàn thành bài viết cho bên tạp chí càng sớm càng tốt, nhưng mà hiện tại thì thật sự bất khả thi, anh đang cáu quá, cứ phải đợi cho mấy người thợ kia xuất hiện.
Được làm việc tại nhà thì quá tuyệt rồi, và Dunk thì cực thích cái vụ này, không cần phải cởi bỏ bộ quần áo ngủ, không cần chen chúc trên tàu để đi vào nơi phố thị đông đúc. Duy chỉ có một điểm là tiền công khá bèo bọt, chỉ đủ để thuê được cái căn hộ tồi tàn này.
Dunk thở dài.
Thực ra thì có người tới sửa nhà thì cũng tốt, dù hơi phiền. Bồn rửa mặt trong nhà tắm thì rỉ nước, vòi hoa sen thì xịt nước tứ tung, còn mớ thảm trải sàn thì... ugh, tệ. Tệ vãi luôn. Có khá nhiều thứ cần phải được tu bổ lắm, Dunk cũng khá mừng nhưng mà..
Anh ở đây cũng được bốn năm rồi, và thời điểm lúc này thì không thể tệ hơn được nữa. Cú đột phá đầu tiên của Dunk trong công việc, được viết cho mục tình dục của một tờ tạp chí, vui có, hứng khởi có, nhưng mà lại đang bị dí hạn nộp bởi cái vụ sửa chữa mãi không xong này.
Anh lại thở dài.
Có tiếng gõ cửa ầm ỹ, hết lần này đến lần khác, đập ầm ầm lên cửa nhà khiến Dunk giật bắn, suýt rơi cả điện thoại, anh chạy nhanh ra mở cửa, muốn họ nhanh chóng vào, nhanh chóng sửa sang gì đó rồi cuốn gói càng nhanh càng tốt.
Anh liếc nhìn mình trong gương, tóc tai lộn xộn dưới chiếc mũ len, bộ dạng phờ phạc, có chút cáu kỉnh, hai ống quần pijama dài quết xuống đất. Sao cũng được, anh nghĩ, hấp tấp mở vội cánh cửa. Chỉ là mấy người thợ sửa nhà thôi mà, họ chẳng quan tâm đâu...
Dunk đã phạm một sai lầm chết người.
Ôi thánh thần ơi.
Mấy gã thợ này không khác gì một giấc mộng xuân, như là bước ra từ mấy mong ước quái đản nhất của Dunk, cơ bắp, bờ ngực săn chắc, tóc dài và xương hàm góc cạnh. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai, khiến người ta hứng tình một cách lạ kỳ, và cả hai đều vận áo kẻ sọc đen đỏ, trông không khác gì mấy gã tiều phu.
Ôi trời ơi.
Bắp tay rám nắng lấp ló sau phần tay áo sờn rách khiến Dunk tự hỏi có chăng nãy giờ chỉ là một giấc mơ, hoặc là đoạn mở đầu của một chiếc phim heo, hoặc là cái gì cũng được miễn không phải là cái sự thật rằng căn hộ của anh đang được tu bổ. Dunk lẩm nhẩm tính xem hôm nay có phải sinh nhật của mình không.
Không phải.
Bất chợt, người thợ cao hơn lên tiếng, mỉm cười, lúm đồng tiền hằn sâu trên má. Dunk nuốt nước bọt đánh ực trước cảnh tượng trước mắt.
"Anh là Dunk Natachai đúng không? Xin lỗi chúng tôi tới trễ... Gemini lái xe đi lạc mất."
"Tôi... à vâng. À... Tôi là Dunk đây..."
"Ôi, tốt quá!" Chàng trai với má lúm lại cười, còn tươi hơn ban nãy nữa, lóe sáng đến đau mắt.
"Tôi là Pond, còn đây là Gemini. Xin lỗi lần nữa nhà vì bọn tôi tới trễ quá. Hi vọng việc này không làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch của anh?"
Thậm chí nếu mà Dunk có kế hoạch gì gì đó, anh cũng sẽ dẹp luôn trong một nốt nhạc, chỉ để ngồi xem hai anh thợ này làm việc.
"Không sao đâu," Dunk bước sang một bên, ra dấu cho hai người bước vào, tự chột dạ vì nhận ra mình đang bận pyjamas và mũ len. "Tôi, uhh, làm việc tại nhà... Chắc là sẽ đi qua đi lại xíu thôi."
"Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế ồn ào nhất có thể," Pond liến thoắng, Gemini thì chỉ im lặng gật đầu.
Thật sự quá khó để tập trung vào bài báo đang viết dở khi mà hai cậu thợ cứ đi tới đi lui ra chỗ chiếc xe tải đậu trước nhà, mang từng hộp dụng cụ vào, rồi chiếc thang, rồi mấy thứ máy móc gì đó mà Dunk cũng chẳng biết là gì. Hai người họ mồ hôi nhễ nhại, và Dunk muốn chết quách cho rồi.
Pond sẽ cười với anh một cái mỗi lần cậu đi ngang, và Dunk cũng đáp trả một cách hồ hởi, cố gắng bày ra hình tượng đáng yêu từ ghế ngồi của mình và hi vọng nó trông đáng yêu thật. Gemini thì khác, thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái. Và Dunk thì thấy chuyện đó quyến rũ vãi, dù chẳng biết vì sao.
Sao cũng được.
Anh đoán chừng hai cậu đều nhỏ tuổi hơn mình, không biết hai người có họ hàng gì không nhỉ, thấy mặc đồ hao hao nhau như kia. Nói thật thì cũng có chút kỳ lạ nhưng mà Dunk thì không than phiền gì đâu. Mấy cái áo kẻ nhìn khiêu gợi vãi, nam tính cực kì, khiến Dunk chỉ muốn van xin—
"Umm, dặn trước cho anh, chúng tôi sẽ khóa gas cho nên trong vòng ít nhất là vài tiếng tới sẽ không tắm được đâu," Pond lên tiếng khiến Dunk choàng tỉnh khỏi cơn mê, laptop vẫn ở trên đùi, chưa viết được chữ nào. Tắm gì chứ?
"Tại sao tôi lại tắm khi hai cậu đang sửa chữa trong ấy?" Dunk nói mà không nghĩ ngợi, Pond đỏ bừng mặt, miệng há ra như có gì muốn nói, xiết chặt chiếc cờ-lê trong tay.
"Oh, đúng nhỉ!" cậu lạc cả giọng. "Hah, umm... tôi ngớ ngẩn ghê—"
Pond vọt đi mất, Dunk ngồi lại trong hoang mang, gương mặt cũng ửng hồng, chẳng hiểu chuyện quái gì mới xảy ra nữa. Anh không hề liên tưởng tới cảnh tượng mình đang tắm táp, trình diễn một màn ướt át và ngon lành trước mặt Pond và Gemini theo dõi từ bên kia tấm kiếng. Không, không hề nghĩ tới luôn á.
Anh có thể nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau, loáng thoáng giọng của Gemini, dịu dàng và rụt rè, khác xa với ngoại hình với mấy lọn tóc xoăn nhẹ sau lỗ tai đầy khuyên bấm và cánh tay xăm trổ. Dịu dàng mà rụt rè. Dễ thương ghê. Dunk tò mò không biết hai người đang nói về điều gì, có chút muốn nghe ngóng.
Anh quyết định sẽ mang chút gì đó cho hai người uống, lục tung tủ lạnh và kệ bếp, rót được hai ly soda, bước dọc hành lang tiến về phía phòng tắm. Trước khi Dunk kịp lên tiếng mời uống nước, anh chợt khựng lại.
"P'Pond," Gemini thầm thì, Dunk phải căng tai ra nghe, trốn sau bức tường để tránh né tầm nhìn. "Anh ấy có phải, umm.. a-anh có nghĩ ảnh chính là Dunk Natachai kia không?"
"Hmm?" Pond đáp, Dunk có thể nghe được tiếng chiếc vòi nước vẫn rỉ giọt, vẫn chưa được sửa. "Dunk Natachai nào?"
"Anh biết mà," Giọng Gemini nhẹ nhàng, du dương, thật xinh đẹp. "Cái người... cái người viết mục... uhh... mục tình dục... trong tờ báo kia á."
Dunk có thể nghe thấy khoảnh khắc Pond cứng người, như kiểu bây giờ mới nhận ra điều đó.
"Không đâu," Pond nuốt nước bọt, hoài nghi. "Nah... Mấy thứ trong mục đó dữ dội như vậy... chắc không phải anh ấy viết ra đâu ha?"
"Tại sao không?" Gemini đáp, Dunk có thể thấy cảnh Pond nhún vai.
"Ảnh đang bận pyjamas kìa. Nhìn không giống... thứ mà tác giả chuyên mục tình dục sẽ mặc."
"Ai mà chẳng bận pyjamas, P'Pond."
"Ừ vậy nhưng... chắc không phải đâu ha?"
"Em không biết."
"Đi hỏi ảnh đi, Gemini," Pond chọc và Gemini phát ra thứ âm thanh kì lạ, như tiếng than vãn vụt ra khỏi cổ họng.
"Thách em đó."
"A-anh đi mà hỏi."
Dunk quyết định thời khắc này là thích hợp cho món soda.
Khi anh thò đầu vào, tay cầm cốc, hai cậu thợ trông như vừa nhìn thấy ma.
"Soda chứ?" Dunk cười toe, hơi nghiêng đầu, bắt được khoảnh khắc hai cậu thanh niên to uỳnh kia thoáng đỏ mặt. "Sợ hai người khát... vì làm quá trời việc."
"C-cảm ơn anh," Pond đỏ lựng tới mang tai, rần rần cả phần cổ và ngực. Dunk tự hỏi không biết nó còn đỏ tới đâu nữa. Anh muốn biết. "Anh tốt ghê."
"Đương nhiên rồi," Dunk đưa cốc cho Pond, một chiếc khác cho Gemini, và nháy mắt.
"H-hi vọng tụi tôi không ồn ào quá," lần này tới lượt Gemini lên tiếng, đầu hơi cúi, ánh mắt bị che bởi chiếc vành nón lưỡi trai. Dễ thương ghê.
"Nah, có gì đâu," Dunk nhìn họ uống nước, đợi một chút, một chút. "Viết bài cho báo thì dễ mà, ồn chút cũng không phiền gì."
Gemini sặc nước.
Pond trông như bị dọa cho khiếp vía. Đáng yêu thật.
"Tôi không cố ý nghe lén đâu," Dunk nói dối, cười khúc khích, nhìn Gemini lau soda dưới cằm đi, cậu vẫn còn sặc sụa, đôi mắt to cứ mỏ tròn. "Hai người đoán đúng đó, là tôi viết mục đó. Không ngờ bản thân mình còn có người hâm mộ đó."
"Gemini ép em xem đó!" Pond chỉ tay vào người nhỏ hơn còn Gemini thì kêu lên một tiếng như bị phản bội. "Uhh.."
"P'Pond này!"
"Thật vậy mà," Gemini chỉ biết câm nín, lồng ngực săn chắc phập phồng trong hoảng hốt. Dunk không muốn như vậy đâu.
"Mà cậu có thích không?" Dunk hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, cố gắng xoa dịu hơi thở dồn dập của Gemini, nở một nụ cười dịu dàng hết mức có thể. "Nghe vậy anh cũng mừng đó, Gemini."
Gemini ngượng chín người, run rẩy, mấy chiếc khuyên tai cũng rung theo. Dễ thương cực luôn.
"P'Pond cũng thích lắm đó," Pond kép sụp chiếc mũ xuống che mắt mình, xấu hổ vì biết mình xứng đáng bị dồn vào tình huống này, sau khi cố gắng hại Gemini.
"P'Pond đ-đọc hết mấy bài viết của anh luôn rồi đó."
"Thật vậy luôn"
Pond chết trân.
"Cậu thích bài nào nhất, Pond" Phần lớn bài viết là do Dunk tự tưởng tượng ra. Cũng có đôi lúc khi thiếu cảm hứng, anh cũng có qua đêm bên ngoài, nhưng Dunk thì không hứng thú lắm với việc quan hệ qua đường – nếu có thì phải là với những người thật đặt biệt cơ. Mà nói thật thì dạo gần đây anh chẳng có chút cảm hứng nào, một mớ hạn nộp bài và cũng đã vài tháng rồi chưa phang phập gì... hmm. Câu chuyện về việc bị dày vò bởi hai anh thợ sửa có khi lại giúp anh có điểm cộng với sếp. Và ôi đệch, hai người này quyến rũ vãi.
Pond im lặng và Dunk bĩu môi. "Không có cái nào luôn hở? Tôi đã viết cật lực như vậy mà. Đôi lúc mấy câu chuyện đó là thật luôn đó. Cậu có đoán được là cái nào không?" Gemini cứng đơ, mắt to tròn, còn nhịp thở của Pond càng trở nên dồn dập.
Chính xác.
"Tôi—" Pond bắt đầu lên tiếng, giọng lạc đi. Cậu trông ngại ngùng khiến Dunk chỉ muốn ức hiếp.
"Tôi thích cái mà... làm tình ở hộp đêm ấy—trong phòng vệ sinh—"
Oh, câu chuyện tục tĩu ấy. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Pond. Cái cậu trai bậy bạ này.
"Còn em thì sao, Gemini?" Anh nhìn sang Gemini, bàn tay cậu bối rối níu lấy nhau, cố che đi thứ đang lớn dần dưới lớp quần lùng thùng, Dunk liếm môi, "Em có đặc biệt thích truyện nào không?"
Gemini, một thân cơ bắp và tóc dài, khuyên bấm và hình xăm, hiện tại trông lại nhỏ bé, cương cứng trong nhà tắm của Dunk, người ửng hồng, tự cắn môi ấp úng. Dunk tự hỏi không biết Gemini có phải là người hôn thật dịu dàng không, hay sẽ hoang dại như một con thú.
Cuối cùng, cậu cũng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Cái mà," cậu thầm thì, cúi gầm mặt xấu hổ. "cái mà chơi ba người á—"
Pond hít một hơi sâu còn Dunk thì cảm nhận được cậu em mình vừa giần giật đầu hứng thú.
Oh. Ohh.
Dunk chưa bao giờ chơi ba cả. Nhưng anh có từng viết về nó, tại sếp yêu cầu. Viết gì đó kích thích chút, sếp viết trong chiếc email. Cái gì đó mãnh liệt chút. Dunk thì luôn nghĩ rằng chơi ba thì sẽ mãnh liệt lắm, cho nên anh đã viết ra như vậy, cương cứng suốt thời gian chắp bút, ước rằng những thứ ấy là sự thật.
Vui ghê, những thứ mà bạn mang lại cho cuộc đời có thể biến thành sự vụ buồn cười thế này. Dunk liếc nhìn sang Gemini, cậu chàng đang run rẩy.
"Em có bao giờ chơi ba người chưa, Gemini?"
Gemini lắc đầu lia lịa.
Dunk quay sang Pond," Cậu thì sao, bé bự?"
Pond trông thật đáng yêu, đứng im một chỗ, rụt rè và đỏ lựng, tay vọc vạnh gấu áo của chính mình.
"Umm," Pond liếc mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào đôi bốt dưới chân mình. "Em... Em chưa..."
Không phải lúc nào Dunk cũng đóng vai người nắm quyền thống trị, nên anh không muốn bỏ qua cơ hội này.
"Có muốn thử không?" Cả Pond và Gemini kêu lên bất ngờ, nhìn nhau trong hoảng loạn, trợn cả mắt dưới ánh đèn tờ mờ trong nhà vệ sinh.
Dunk há hốc mồm.
"Khoan đã... hai người không phải họ hàng gì đó chứ?"
"Không!" Pond la lên, có chút hơi lớn tiếng, khiến của Dunk và Gemini giật mình.
"Tụi em l-là bạn thôi!" Gemini rụt rè mân mê mấy chiếc khuyên tai trước khi thỏ thẻ. "Tụi em có... vọc nhau một lần... một v-vài lần—"
Ôi, cái này... Dunk cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, thứ trong quần giần giật trước cái suy nghĩ Pond và Gemini mân mê nhau, tự hỏi không biết họ đã tới bước nào khi âu yếm nhau. Ôi trời ơi. Dunk cũng muốn được tham gia.
"Em đi tới bước nào rồi, Gemini?" Dunk thích chọc ghẹo cậu, mê mẩn cái dáng vẻ ngại ngùng này, và cách cậu cố che giấu thứ đã cương cứng kia.
"Em có được nhìn thấy cậu nhỏ của Pond chưa?" Ngôn từ của anh thô tục, nhưng Dunk cảm thấy mình đang là chính mình, thắp đầy bởi dục vọng và mấy cậu chàng này đã trở thành món đồ chơi của anh.
"Yeah," Gemini ngước lên nhìn sang Pond, mắt lấp lánh, má ửng hồng, môi khép hờ. "Em... Em thấy rồi—"
"Chạm vào rồi chứ?" Dunk tiếp, cảm nhận bầu không khí đặc quánh giữa hai người, ngon lành, như dòng điện xuyên thủng không gian.
"V-vân—"
"Chạm như thế nào." Giọng điệu Dunk nghiêm nghị, quan sát cơn rùng mình chạy từ đỉnh đầu tới gót chân Gemini, còn Pond thì đang đứng chết trên kế bên, chỉ có lồng ngực nhấp nhô và hơi thở hổn hển.
"E-em xóc lọ cho ảnh, sau khi đọc truyện anh đăng—"
"Của Pond có bự không?"
"C-có—"
"Em thích chứ?"
"Thích—"
Ahh, Dunk hiểu ra rồi. Quần áo tựa nhau, ánh mắt long lanh, là Gemini mê mẩn người anh này. Không phải yêu đương gì, có khi là kiểu thần tượng, cố ăn vận cho giống Pond, cố trở nên to lớn, tráng kiện như Pond.
Dễ thương.
Dễ thương quá luôn.
"Cho anh xem với được không?" Dunk hỏi, mỉm cười, nhìn Gemini liếm môi trước lời đề nghị vừa rồi.
"Anh muốn xem, cách em chạm lấy chiều dài của P'Pond ấy khi đọc truyện của anh. Được chứ?"
"Yeah," Pond và Gemini đồng thanh, đỏ lựng, ngại ngùng như trai tân.
Hoàn hảo.
Dunk dẫn hai người vào phòng mình, không muốn nhìn thấy hai cậu chàng này phải sóc lọ cho nhau trong chiếc nhà tắm tồi tàn của mình, và khi cửa phòng vừa đóng lại, không khí liền trở nên nóng bức, nặng nề, mọi người đều hổn hển. Dunk háo hức quan sát.
"Tới đi," anh cười. "Chạm lấy cậu ấy đi."
Trái với phong thái rụt rè nãy giờ, Gemini giật phăng thắt lưng của Pond, khiến Pond giật mình, há hốc miệng, tiếng thở nhanh chóng trở thành âm thanh rên rỉ khi tay Gemini luồn vào bên dưới phần đai của chiếc quần lót màu đen. Nóng vãi.
Hông Pond run rẩy khi Gemini di chuyển dưới lớp vải, và Dunk quan sát trong ngưỡng mộ, thoáng thấy hõm cơ hông của Pond lấp ló, phần bụng mềm, vết ngấn bị tạo bởi lưng thun của quần lót. Da cậu ở đó ngăm ngăm, khiến Dunk muốn nhỏ dãi.
"Gemini có thường xóc lọ cho cậu không?" Dunk lên tiếng thắc mắc, quan sát hai cậu trai trước mắt càng ngày càng dán chặt vào nhau. Đầu Gemini dựa lên lồng ngực Pond, khẽ cúi xuống nhìn khi cậu lôi tính khí của Pond ra. Bự đùng. Dunk thèm thuồng liếm môi.
"Uhh—" Pond thở dốc ầm ĩ, tay xiết chặt một bên, như kiểu không biết phải làm gì.
"Cũng thường xuyên—"
"Cậu có thích không? Mỗi khi Gemini chạm vào cậu nhỏ của mình?"
"Yeah," Pond xém rên lên. "Tụi em... làm việc nhiều lắm, k-không có cơ hội để... anh biết đó—"
Bận rộn quá chẳng có thời gian tìm bạn tình, cho nên giúp đỡ nhau giải tỏa. Dunk cảm thấy may mắn thực sự.
"Gemini có để cậu đâm vào em ấy không?"
Gemini trông hơi hoảng, ngay tại lúc ấy, tay vẫn còn ở trên tính khí của Pond, ướt bởi dịch nhầy, nhớp nháp và ầm ĩ.
"Cậu ấy... không thích trò đó," Pond thở dốc, dịch nhầy rỉ ra từ đầu khấc, hông vô thức đưa đẩy vào nắm tay của Gemini.
Hai người đều top, thiếu thốn xác thịt và tình cảm, không thể phang nhau. Dunk cảm thấy mình may mắn vãi luôn. Chắc mẩm thế nào anh cũng sẽ bị hành hạ như ý.
"Chứ em thích gì nào, Gemini?" Gemini nhìn chằm chằm vào Dunk, ánh mắt tối đi, bản ngã bập bùng sau ánh mắt đầy sao kia, bàn tay đầy hình xăm vẫn không ngừng luận động thật chậm rãi nơi tính khí của Pond. Rồi Gemini gầm lên, đôi môi đỏ mọng chỉ phát ra một từ duy nhất.
"Anh."
Dunk rùng mình bởi cỗ nhiệt ở giữa hai đùi mình, phía sau siết chặt, cậu nhỏ cứng ngắc sau lớp vải quần pyjamas. Pond cũng nhìn chằm chằm, đầu hơi nghiêng, làn da bánh mật khiến Dunk khát khao. Anh cười nhếch miệng.
"Thì chiếm lấy anh đi."
Dunk giật bắn khi mình bị kéo lại nhanh chóng, môi Gemini ập lên môi mình, thô ráp nhưng cũng mềm mại, vồn vã. Gemini có vị như soda và nước bọt. Cậu tham lam hôn tới như cố giành lấy hơi thở của Dunk, và cậu thành công, đệch, Dunk cảm thấy choáng váng.
Pond ở phía sau anh, Dunk có thể cảm nhận được đường cong của côn thịt kia đang chà xát vào kẽ mông vẫn còn nguyên quần áo của mình, hơi thở nóng ấm bên tai và mấy nụ hôn ướt át rải đều trên gáy. Bàn tay to lớn nắm lấy hông anh, đưa đẩy anh trong lòng, và Dunk thút thít, cảm thấy quá sức chịu đựng.
"Dễ thương thật," Pond hít hà trên làn da của anh, đặt Dunk ngồi lên chiều dài của mình, ngôn từ mang đầy khát khao và ngưỡng mộ.
"Trông thật xinh đẹp khi để Gemini hôn lấy anh như vậy—" Dunk muốn trả lời nhưng Gemini lại hùng hổ tấn công, hôn ngấu nghiến lấy anh như đang trừng phạt, khiến anh rên lên.
Chiếc lưỡi chờn vờn nơi bờ môi đã sưng tấy của Dunk, Gemini không ngừng gặm nhấm, xâm nhập vào khoang miệng của anh, gầm gừ khẽ khi đã tiếp cận được. Dunk oằn người khi Gemini xiết chặt hông mình, tự hỏi có khi nào mình bị gãy làm hai mất.
"Tụi em chơi anh được chứ?" Pond ngại ngùng hỏi, ngón cái luồng vào đai quần thun đã sờn của Dunk, chậm rãi kéo nó xuống, thoáng nhìn thấy nốt mụn ruồi bé xinh dưới thắt lưng sau của anh. Dunk sẽ chết mất nếu như không ai vật anh ra ngay lúc này.
"Làm ơn đi," anh không cố ý rên rỉ mè nheo nhưng thứ kia của Pond đã để lại vài vệt ướt át trên người anh khi cậu cứ liên tục cọ xát, còn Gemini thì cứ xiết chặt lấy eo anh, khiến giọng nói Dunk lạc đi.
"Làm ơn, l-làm ơn—"
"Oh," Gemini phủ lấy môi Dunk, mắt mở to.
"P'Pond__"
"Làm sao nào?" Pond đáp, Dunk im lặng lắng nghe, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, bị kìm kẹp ở giữa hai người.
"Em muốn," Gemini rên rỉ, lại hôn lấy Dunk, dịu dàng mút lấy môi dưới của anh.
"Em c-cứng quá—"
"Em muốn gì nào Gemini?"
"Em muốn đâm vào miệng anh ấy—"
Dunk gầm lên.
"Em hỏi Dunk đi, tử tế vào," Dunk chỉ nói vậy và Gemini xấu hổ rối bời, đôi tay mạnh mẽ xiết lấy eo Dunk, khiến anh phải kêu lên. Gemini chẳng biết phải nói gì.
Dunk quyết định sẽ giúp đỡ Gemini đáng thương và rụt rè này.
Anh đẩy Gemini ngả về sau, để người nhỏ hơn nằm ra giường, chiếc mũ lưỡi trai rơi ra mất, mấy lọn tóc xoăn lòa xòa trên giường. Gemini trông còn dễ thương hơn ban nãy, mắt to tròn, môi khép hờ, hai chân dang rộng đợi Dunk chen vào giữa.
Dù Dunk rất muốn ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu trai xinh xắn này, anh cũng muốn cổ họng của mình được lấp đầy nữa. Nên anh tháo vội thắt lưng của Gemini, nếp hằn của thứ kia qua lớp vải giần giật và đợi chờ được giải phóng, Dunk lôi gậy thịt của cậu ra, nóng ấm và cứng ngắc trong tay anh, đã ướt tự khi nào.
Dunk lập tức ngậm lấy nó khiến Gemini rên lên ầm ĩ, tay vội tìm lấy đầu Dunk, ném chiếc nón len sang một bên.
"Đệch!" giọng Gemini run run, hông không ngừng đưa đẩy và Dunk biết điều gì sắp xảy tới. Anh thả lỏng quai hàm để Gemini đâm thật sâu vào cuống họng. Dunk khá giỏi trong việc thổi kèn và anh cũng tự biết điều đó, và anh thích nhìn thấy đàn ông oằn mình dưới thao tác của mình như Gemini lúc này, đầu ngả về sau, hông run rẩy. Mũi Dunk vùi vào mớ lông ẩm ướt ở gốc tính khí Gemini.
"Oh," Gemini nức nở.
"Ôi trời ơi, P'Dunk... —"
Dunk suýt nữa thì quên mất còn có Pond, vào giây phút mà Gemini thúc mạnh vào họng mình, Dunk nhớ tới cậu và Pond cũng vừa nhập hội với hai người, phủ lấy người Dunk, nhẹ nhàng ghì anh xuống côn thịt của Gemini.
"Thích chứ?" Pond hỏi. Gemini gật đầu, rùng mình.
"Sướng lắm," Gemini rên rỉ, mấy tiếng "uh, uh, uh" lí nhí không ngừng trượt ra khỏi bờ môi xinh đẹp khi Dunk chà sát lưỡi lên mấy đường gân giần giật ở mặt dưới tính khí của cậu.
"P'Dunk, s-sướng, sướng lắm—"
"Vậy à?" tông giọng Pond thay đổi, nhấn Dunk xuống mạnh hơn một chút, làm anh nghẹn ứ.
Dunk bị kéo ngược trở về sau, Gemini gầm lên, nước bọt và dịch nhầy bóng nhẫy trên cằm anh. Pond kéo anh ra sau, xoay người sang ấn anh vào một nụ hôn và Dunk mặc cho cậu thỏa sức làm theo ý mình, miệng há to, để Pond nếm thử hương vị Gemini để lại trong khoang miệng mình.
Pond hôn chậm rãi nhưng thật sâu, từ tốn gắn chặt hai đôi môi, lưỡi thoáng cọ sát khiến Dunk như ngừng thở, mọi thứ thật ấm nóng và hứng khởi.
"Cho anh đi," Dunk rên rỉ trên bờ môi Pond, đưa tay về sau nắm lấy chiều dài của cậu. "Muốn bị đâm vào, nhanh lên."
"Bôi trơn?" Pond hỏi, môi vẫn không rời khỏi anh, tay nhẹ nhàng kéo quần dài của Dunk xuống đùi.
"Dưới gối." Gemini vươn tay tìm dưới gối, lôi ra một lọ bôi trơn với biểu cảm bối rối, Pond cầm lấy nó trong khi vẫn hôn không dứt Dunk.
"Cởi ra chứ?" Và Dunk gật đầu, nhổm dậy để Gemini có thể cởi áo anh ra. Pond xé rách chiếc quần đang ở mắt cá chân Dunk, bên dưới không có quần lót. Hai người thợ cùng lúc hít sâu một hơi, cùng nhau lao vào ngấu nghiến Dunk khiến anh oằn mình.
Gemini cắn lên ngực anh, mấy chiếc răng xinh xẻo nhấm nháp khắp xương quai xanh của anh trong khi bàn tay xăm trổ dịu dàng di chuyển lên xuống chiều dài của Dunk, như có như không, vừa đủ để chọc ghẹo anh, vừa đủ khiến anh trở nên ướt át. Và Pond mở nắp lọ bôi trơn, hai ngón tay chờn vờn giữa khe mông anh, môi nhấm nháp chiếc khuyên bạc trên tai Dunk.
Mò mẫm nơi lối vào huyệt động một hồi, Pond cho một ngón tay vào trong, Dunk ú ớ khi Gemini ngậm lấy một bên núm vú, tay đưa lên se lấy bên còn lại, khiến anh quỳ gối run rẩy giữa hai người, tính khí không ngừng chảy ra dịch trắng, nhoe nhoét khắp mấy khớp ngón tay Gemini.
"P'Pond, anh ấy ướt sũng luôn," Giọng điệu Gemini có chút tự tin hơn ban nãy khi Pond cũng đã tham gia vào cuộc vui và đóng vai chủ động, để Gemini có cơ hội trêu chọc cơ thể Dunk trong khi anh được chuẩn bị ở phía sau.
"Ướt lắm à?"
"Yeah," Gemini hổn hển trong kinh ngạc. "Khiêu gợi vãi P'Pond ơi."
"Không chừng tụi mình có thể khiến ảnh bắn mà không cần động vào luôn đó," có thứ gì đó trong âm giọng hờ hững của Pond khiến Dunk phải rỉ ra nhiều hơn nữa, hơi thở dồn dập, tay mò mẫm tìm lấy điểm tựa nơi bờ vai vững chãi của Gemini. Cậu chàng săn chắc như một khối bê tông dưới tay nắm của anh, rắn rỏi và vạm vỡ, làn da rạo rực dưới lớp áo kẻ sọc.
"Thách cậu đấy," Dunk trêu chọc và nhận lấy một phát tát mạnh bạo lên mông, khiến anh ập vào lồng ngực Gemini, cố gắng bám trụ khi cả cửa hậu và tính khí của mình đều đang được săn sóc vô cùng chậm rãi. Nó như là cực hình vậy, nhưng mà là kiểu cực hình tuyệt vời nhất trên đời, thứ khiến Dunk phải oằn mình vì ham muốn và khát khao.
"Em muốn nhìn anh đâm vào anh ấy," Gemini thở hắt ra, bàn tay lỏng lẻo trên phân thân của Dunk khi cậu bị phân tâm bởi việc nhìn Pond, quan sát anh nhét thêm một ngón tay vào lỗ nhỏ của Dunk khiến anh phải nức nở.
"P'Pond, nhanh lên, em muốn nhìn anh đâm vào bên trong anh ấy..."
"Anh ấy khít thật," Pond thở hổn hển, cười, và đôi môi của Dunk lại bị chiếm lấy bởi Gemini một lần nữa, răng lưỡi loạn xạ.
"Khít chặt luôn, Dunk, làm em bắt đầu có suy nghĩ rằng mấy câu chuyện anh viết nên toàn là đồ xạo đó?". Dunk muốn phản kháng nhưng một ngón tay nữa lại xâm nhập khiến anh không nói nên lời.
"Nhưng mà tụi em có thể giúp anh," Pond cười vào hõm cổ của anh, hít hà mấy sợi tóc ở sau gáy, chậc lưỡi. "Giúp anh biến chúng thành sự thật."
Có âm thanh xé bao sột soạt nhưng Dunk đang bị sao nhãng bởi chiếc lưỡi mềm mại của Gemini, Pond bỗng vùi cương cứng của mình vào giữa hai mông Dunk, trêu ghẹo nơi cửa động, tiến mạnh vào khi Dunk rên rỉ. Vâng, của Pond khủng vãi, có chút đau nhưng mà cảm giác tuyệt vời cực kì—
"Oh," Pond kêu lên, trượt vào thêm một tí, hai tay vịn chặt eo Dunk, giữ vững cơ thể anh để tiến vào sâu hơn nữa.
"Wow, anh... chặt, chặt quá, đệch—". Khi Pond đã đâm vào lút cán, Dunk hổn hển thở dốc, phía trước dịch nhầy không ngừng rỉ ra, nhoe nhoét khắp tấm trải giường, mọi thứ thật ướt át và hỗn độn, như sắp bùng nổ.
"Đâm vào miệng ảnh đi," Pond rên rỉ, chưa động thân mặc cho cự vật đang giật nẩy bên trong Dunk, khẩn cầu được ma sát, hoặc được cái gì cũng được, và Dunk cũng muốn điều đó nữa.
"Gemini, đâm vào miệng ảnh đi nào—"
"Vâng," Gemini lầm bầm, choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, bàn tay đầy hình xăm tự bao lấy phân thân của mình, miệng Dunk hả to chờ đợi.
Lần đầu tiên, và Dunk không hề muốn nó trở thành lần cuối cùng, hậu đình Dunk được lấp đầy và miệng thì mở rộng bao phủ lấy côn thịt xinh xắn của Gemini, cuối cùng thì Pond cũng luận động, cẩn trọng nhấp đẩy từng cú một, dỗ dành Dunk như một cậu bé ngoan.
Dunk cảm thấy bản thân có chút vô dụng, có chút bị lợi dụng, tay Gemini đan trong tóc anh, tay Pond thì đang tách mông anh ra để nhìn thấy tính khí của mình đang dần bị nuốt lấy. Cảm giác vô dụng như là thứ vô dụng rất hưởng thụ, có chút lười nhác, cảm tưởng như Dunk chỉ là một món đồ chơi, nằm đó và lắng nghe âm thanh hai người họ đổ rạp vì mình.
Không còn những ngôn từ dâm đãng hay những trêu chọc dày vò mà chỉ còn thứ âm thanh phóng đãng của xác thịt va vào nhau, tiếng lép nhép của chất bôi trơn, tiếng ú ớ khi Dunk bị nghẹn bởi gậy thịt của Gemini khi cậu cố đâm thật sâu vào họng anh, và Gemini bắt đầu rên rỉ, hông giần giật, tùy tiện và vội vã.
Cậu chàng sắp lên đỉnh rồi. Dễ thương thật.
"P'Pond," Gemini nức nở, cao giọng kêu lên và Dunk ước mình được nhìn thấy sự khẩn thiết trong đôi mắt lấp lánh ấy, ước mình được nhìn thấy cơn cực khoái ập tới khối cơ thể hoàn mỹ ấy.
"Em..."
"Lại đây," Pond cũng hổn hển. "Lại đây nào.."
Âm thanh hai người họ hôn nhau ngay phía trên Dunk thật quá sức chịu đựng. Ướt át, ầm ỹ, Gemini thở gấp khi phát tiếng, ú ớ vào nụ hôn giữa hai người.
Pond nuốt vào những tiếng rên rỉ của cậu còn Dunk thì nuốt hết mớ dịch trắng trong miệng mình, cổ họng nhấp nhô, cảm nhận Gemini đang mềm đi trên lưỡi mình.
Khi Gemini rút cậu nhỏ của mình ra, cậu ngồi ngả về sau, dựa vào đầu giường của Dunk, mềm nhũn, mệt lử, ngước nhìn mọi thứ với ánh mắt mệt mỏi.
À đúng rồi, Dunk phải lên đỉnh mà không cần ai động vào, anh tự hỏi không biết Pond có thể làm được điều đó không, nhưng rồi anh không phải suy nghĩ quá lâu.
Dunk bị kéo giật ngược về sau, tựa vào lồng ngực Pond, hai cánh tay to lớn và săn chắc ôm lấy cơ thể anh, rồi Dunk phải kêu ré lên bất ngờ khi Pond liên tục đâm vào anh thật nhanh và chính xác, cự vật đầy đặn liên tục tiếp xúc với điểm tận cùng với độ chính xác khiến đầu óc Dunk trở nên rỗng tuếch.
"Ôi trời ơi," Dunk líu nhíu, đầu ngả về sau, tựa lên vai Pond, cả cơ thể căng cứng, cơn cao trào sắp sửa ập đến.
"Ôi vãi thánh thần ơ-" Pond đang tập trung quá mức cao độ để có thể đáp lời anh, mồ hôi rịn dưới mái tóc nâu sậm, hàng lông mày nhíu lại, một bên má lúm hằn sâu lên, dáng vẻ vô cùng chú tâm.
Mọi thứ trở nên cực nóng bỏng, và Pond cũng nóng vãi, và Gemini thì vẫn quan sát với cặp mắt đen láy có chút mơ màng, tính khí vẫn đang nằm bên ngoài lại đang cứng lên trước cảnh tượng trước mắt khi Dunk trợn cả mắt, oằn mình phát tiết. Anh lên đỉnh, dịch trắng cao trào dây ra khắp bụng và ngực, sang cả cánh tay rám nắng của Pond.
"Em nói rồi mà," Pond thì thầm như vậy, kê mũi vào hõm cổ Dunk, hôn anh thật dịu dàng khi anh dần lịm đi trong vòng tay cậy, hai đùi vẫn run rẩy, phân thân ướt át nằm giữa hai chân. Anh rên to khi Pond bắt đầu tăng tốc, từng cú nhấp nhanh và mạnh dồn dập vào vách tràng, và cậu gầm lên khi bản thân bắn vào bên trong bao cao su.
Dunk để mặc cho bản thân được ôm ấp và phủ đầy bởi những chiếc hôn, và Pond để cả hai người nằm xuống giường, cạnh bên Gemini, cả ba rúc vào nhau. Đệch, cảm giác này dị vãi, nhưng mà cũng dễ chịu lắm. Dunk dụi mặt vào ngực Gemini, để hai người họ ôm lấy mình.
"Vậy," Pond tằng hắng, có chút ngại ngùng, đôi môi xinh đẹp vẽ lên nụ cười có chút lo lắng.
"Nãy... dữ dội ha."
"Vui á," Gemini ngáp dài, mắt nhắm nghiền, đưa tay ôm lấy Dunk về phía mình. "Anh Dunk bé tí."
Dunk quá mệt để có thể bật lại. Mà anh nhỏ người thật mà, cãi làm gì.
"Giờ... giờ mình làm gì?" Giọng Pond có chút sợ sệt, như kiểu cậu chàng vừa làm sai cái gì đó. Dunk vươn ra nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên mấy khớp ngón tay, cố dỗ cậu bình tĩnh lại.
"Mình gọi pizza," Dunk lầm bầm, giọng điệu vui vẻ, âu yếm, nằm kẹp giữa hai cậu trai đô con. Anh sẽ dần quen với việc này thôi.
"Em thích pizza," Gemini lên tiếng, giọng có chút ngái ngủ, gương mặt xinh xắn với mấy sợi sẫm màu lòa xòa trước trán và đôi môi khép hờ. "Có xúc xích pepperoni~"
"Anh đãi," Dunk khúc khích. "Vì hai người khiến anh lên đỉnh mà không cần chạm vào luôn này. Với lại vì anh làm hai đứa sao nhãng công việc nữa."
"Sao nhãng kiểu này cũng tốt mà," Pond hôn lên tóc anh và Dunk cảm thấy được bao bọc bởi sự ân cần. "Tốt nhất luôn á."
"Là kiểu sao nhãng mà hai người sẵn sàng lập lại?"
Pond và Gemini mỉm cười rồi cả hai cùng hôn lấy Dunk, ôm lấy anh khi Dunk bật cười.
"Cứ tới làm sao nhãng tụi em đi Dunk," Pond cười và Dunk bỗng cảm thấy thật bình an, vui sướng, đầy cảm hứng và say mê. "Cứ làm phiền tụi em theo ý anh muốn."
Dunk cuối cùng cũng chẳng biết căn hộ của mình được tu bổ ra sao, vì anh đã nhanh chóng dọn ra ngoài, tìm một nơi tử tế, thuê cùng với hai cậu người yêu vừa đẹp trai lại mạnh mẽ. Anh chẳng bao giờ cảm thấy mất cảm hứng với công việc viết lách nữa, và chuyên mục của anh trên tạp chí ngày càng bùng nổ, và lương bổng cũng bùng nổ theo.
"Tới làm phiền tụi em đi nào," Pond gọi vọng ra từ nhà tắm, cơ thể đã trần trụi cùng với Gemini, giọng điệu trêu ghẹo.
"Dunk à, tới làm sao nhãng tụi em đi."
Và anh liền làm theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip