CHAP 1
"Đây là lần thứ mấy trong ba tháng qua rồi hả Pond?"
Câu hỏi vang lên trong phòng họp sáng thứ Hai, giữa không khí dày đặc đến mức Dunk vừa mở cửa đã khựng lại.
Por Jack — quản lý gạo cội của GMM, người đứng sau lịch trình của hai cặp đôi nổi nhất công ty: JoongDunk, GemFourth, và Pond — đang chống cằm, nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ vừa bị ném xuống bàn.
Pond Naravit ngồi bắt chéo chân ở ghế sofa gần cửa sổ. Áo hoodie đen kéo nón trùm đầu, điện thoại trong tay. Dáng cậu thoải mái nhưng ánh mắt thì không. Cậu chỉ liếc Por một cái rồi lạnh nhạt đáp:
"Por là người đếm mà. Em đâu có thời gian rảnh để nhớ số lượng người bỏ việc vì em ."
Joong vừa bước sau Dunk liền huýt sáo nhỏ, lắc đầu.
"Khó chiều như vậy, không ai trụ được là đúng rồi."
Dunk cười nhẹ, đẩy nhẹ vai Joong để anh ngồi xuống, rồi quay sang hỏi Por:
"Sao nữa vậy Por Jack? Lại nghỉ nữa hả?"
"Ừ. Trợ lý thứ sáu. Mới sáng nay vừa gửi mail xin rút. Lý do quen thuộc: 'Không thể đáp ứng yêu cầu của nghệ sĩ.'"
Por lật trang hồ sơ, đầu gối giật giật theo thói quen của người đang stress. "Gần đây lịch trình Pond kín như bưng, team JoongDunk với GemFourth lại chuẩn bị fancon. Por không thể lo hết từng chi tiết cho riêng Pond nữa."
"Rồi Por tính sao?" – Joong hỏi, tay nghịch điện thoại nhưng tai vẫn lắng nghe.
"Por cần một người mới. Nhưng..."
Ánh mắt Por trượt sang Pond. "Em nó đổi trợ lý như thay áo. Không ai chịu nổi ."
Pond nhếch môi cười nửa miệng. "Không phải lỗi của em."
Joong huých nhẹ Dunk. "Bạn thân mày đó, xử đi."
Dunk ngẫm một giây rồi chậm rãi
"Thật ra... em có thể giúp"
"Ai?"
"Một người quen. Nhanh nhẹn, chịu được áp lực. Với lại..."
Dunk quay sang Pond, "...không dễ bị dọa đâu."
Pond nhướng mày. "Ai cũng nói câu đó trước khi bỏ chạy."
Dunk không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng họp, móc điện thoại ra và gọi nhanh cho một cái tên quen thuộc.
"Ê, mày rảnh không?"
Giọng bên kia vang lên sau một nhịp ngắn, lười biếng nhưng tỉnh táo:
"Tuỳ mục đích."
Dunk cười khẽ, tựa lưng vào vách kính hành lang:
"Anh có job cho mày. Làm trợ lý cho nghệ sĩ."
"Trợ lý?"
Tiếng cười nhẹ bật ra.
"Anh nghĩ mày hợp. Với lại, mày cũng đang cần chỗ thực tập mà, đúng không?"
Phía bên kia chưa đáp lại. Dunk liền chốt hạ thêm:
"Mày cũng đâu có thiệt. Ít nhất cũng có thêm một dòng kinh nghiệm đã từng làm trợ lý nghệ sĩ GMMTV' trong CV."
Một tiếng cười nhẹ vang lên.
"Trợ lý cho ai?"
"Pond."
Lần này thì bên kia im một nhịp dài hơn hẳn. Rồi một câu lười biếng, nhưng không giấu nổi vẻ biết tỏng:
"Cái tên khó chiều đó hả?"
Dunk hơi nhướng mày, bật cười.
"Sao biết?"
"Bạn em từng làm. Chịu được đúng hai tuần."
Dunk phì cười
"...Khi nào?"
"Một tiếng nữa anh rước mày ."
"Sớm vậy hả?"
"Thông cảm đi đang cần người gấp mà"
"...Rồi. Gặp anh sau."
--- 1 tiếng sau ----
Sảnh tầng 1, toà nhà GMMTV
Dunk vừa đưa em tới tòa nhà GMM chỉ kịp dặn dò với Phuwin hướng lên phòng của Pond rồi vội chạy gấp về văn phòng ở tầng khác để họp:
"Em lên tầng 15, rẽ trái là thấy phòng họp. Có bảng tên nghệ sĩ mà, dễ lắm."
Phuwin gật đầu, miệng "ừm" nhẹ một tiếng, tay nắm quai ba lô, quay người vào thẳng thang máy đi như thể nắm chắc đường lắm. Nhưng ba phút sau, em đang đứng... ở một hành lang hoàn toàn xa lạ.
Phía xa, một chàng trai tiến lại gần. Cao ráo, dáng thẳng, hoodie đen kéo nón trùm đầu, khẩu trang đen che nửa gương mặt. Chỉ còn đôi mắt là đủ để nhận ra — người này không phải nhân viên văn phòng bình thường.
Anh ta khựng lại khi nhìn thấy Phuwin, ánh mắt lướt một vòng rồi lạnh lùng hỏi:
"Cậu đang tìm gì?"
Phuwin liếc lên, giọng dửng dưng:
"Không lẽ đứng đây hóng gió?"
( Phuwin chỉ biết tên Pond thông qua người bạn từng kêt thôi nha chứ không biết mặt)
Người kia khoanh tay, rõ ràng không định nhường đường:
"Tầng này không tiếp người lạ."
Phuwin nhướn mày, nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi:
"Vậy mấy bảng 'Chào mừng' dán ngoài sảnh là để chưng à?"
Anh ta vẫn cứng rắn:
"Không thấy thẻ nhân viên. Cậu đến đây làm gì?"
Phuwin nhún vai, thái độ không chút sợ sệt:
"Không nghĩ mình cần báo cáo với người qua đường."
Giọng người kia lạnh đi một nhịp:
"Tôi không phải người qua đường."
Phuwin nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương:
"Vậy anh là ai? Bảo vệ à?"
Anh ta cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức:
" Cậu có thấy bảo vệ nào đẹp trai như tôi chưa?"
Phuwin khẽ nhún vai, đáp ngay không suy nghĩ:
" Hơ, ảo tưởng."
Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua, gió điều hòa thổi lướt qua hành lang rộng.
Người kia sững lại, đủ để Phuwin biết mình vừa thắng ván đầu. Em bước ngang qua, không ngoái đầu nhìn lại.
Ngay lúc đó, điện thoại rung, một tin nhắn từ Dunk hiện lên:
"Phòng họp tầng 15. Đi thẳng cuối hành lang, phòng lớn bên tay trái. Por Jack và đang chờ."
Chưa kịp thở dài, cánh cửa phòng họp phí sau em bật mở.
Chàng trai lúc nãy bước vào bên trong, cuối xuống nhặt lại biển tên nghệ sĩ bị rơi bên trong treo lại trên cửa, biển tên lớn rõ ràng:
"POND — JASP.ER."
Phuwin đứng sững lại, cảm xúc trong mắt thoáng thay đổi.
Em đứng khựng lại.
"Ơ cái đ–trùng hợp vậy sao"
⸻
Cửa phòng họp lại bật mở.
Một chàng trai trẻ bước vào — dáng cao, gọn gàng trong sơ mi trắng, tay đeo balo, ánh mắt sáng nhưng không tò mò, nét mặt điềm tĩnh đến lạ.
Cậu nhìn quanh, dừng lại ở người đang ngồi trên sofa. Ánh mắt chạm nhau chỉ một giây — đủ lâu để Pond nhận ra: người này không đơn giản.
"Chào anh, em là Phuwin." Cậu cất giọng rõ ràng. "Anh Dunk nói anh đang cần người."
"Ừ. Em có kinh nghiệm làm trợ lý không?" Por hỏi, ánh mắt dò xét.
"Không."
"Biết về giới idol?"
"Cũng... không nhiều."
Joong khẽ ho khan, Dunk cười trừ.
"Vậy em nghĩ mình làm được không?" Por hỏi, giọng bắt đầu do dự.
"Em không chắc." Phuwin đáp, ánh mắt thẳng thắn. "Nhưng em học nhanh. Và em không dễ bỏ cuộc."
Pond đặt điện thoại xuống, lần đầu lên tiếng:
" Tên gì?"
"Bộ bị điếc à ban nãy tôi nói rồi."
Pond tựa lưng, nhướng mắt nhìn Phuwin
Dunk giựt mình kéo nhẹ áo cậu
"Phuwin". Cậu nhắc lại tên mà mắt cậu thì trừng anh
"Cẩn thận thái độ của cậu. Người trước cũng nói mấy câu mạnh miệng như cậu đó, ba ngày sau bỏ đi."
Phuwin mỉm cười đầy tự tin , không nao núng:
"Phuwin này nói được làm được."
Joong bật cười khẽ, Dunk vỗ nhẹ vai Por, ra hiệu: "Cho thử đi."
Por thở dài, cuối cùng cũng gật đầu:
"Được. Từ mai, em theo lịch của Pond. Mọi việc liên quan di chuyển, lịch trình, ăn uống, anh sẽ gửi qua group nội bộ. Cố gắng mà theo kịp."
"Em hiểu. Cảm ơn anh." Phuwin gật đầu, giọng vẫn bình tĩnh.
Pond đứng dậy, bước ngang qua Phuwin, dừng lại một nhịp:
"Từ mai, 7h sáng. Trễ một phút cũng không cần đến."
Phuwin không phản ứng, chỉ gật đầu lần nữa:
"Em không có thói quen đi trễ."
Và đó là cách Assistant No.7 bước vào cuộc đời của một idol khó chiều — không profile, không giới thiệu, không lời đảm bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip