Chap 3
22:00. Căn hộ của Pond, Bangkok.
Pond nằm dài trên ghế sofa trong căn hộ tối giản, ánh đèn LED từ kệ TV hắt lên gương mặt anh. Headphone vẫn quàng quanh cổ, chai nước lạnh trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn Bangkok nhấp nháy. Điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiện tên “Dunk”. Pond nhíu mày, lẩm bẩm “Giờ này còn gọi làm gì?”, nhưng vẫn bắt máy.
Giọng Dunk vang lên bên kia đầu dây, vừa lười biếng vừa tinh quái, nhưng xen chút quan tâm.
“Hallo bạn yêu, hôm nay thế nào, idol khó chiều? Thằng em tao giới thiệu cho mày làm việc có ổn không, mày có làm nhỏ chạy mất không vậy?”
Pond hừ nhẹ, tay nghịch dây headphone.
“Thằng em mày… đúng là phiền phức.”
Dunk bật cười lớn, giọng cậu vang vọng qua loa điện thoại.
“Phiền phức? Lần đầu nghe mày tả trợ lý kiểu này đấy. Kể nghe coi, Phuwin làm gì mà mày bực? Mày mà ăn hiếp nó là coi chừng tao nha!”
Pond nhíu mày, giọng đượm chút châm biếm.
“Ăn hiếp? Tao chưa kịp làm gì thì nó đã tự làm tao bực rồi. Tới lúc 6:58, tao bảo bắt đầu 7h, vậy mà nó còn vênh mặt bảo ‘Tôi sớm tận hai phút, anh còn muốn gì nữa?’”
Anh ngừng một nhịp, như vẫn bực mình khi nhớ lại.
“Mày thấy nó có ngang ngược không? Mấy trợ lý trước chỉ cần tao liếc một cái là run như cày sấy, còn thằng em mày… cứ như tao không phải sếp nó."
"Đã tới trễ, xong tao hỏi đồ ăn sáng đâu, nó tỉnh bơ bảo ‘Anh không nói, tôi không phải thần đèn đọc được ý nghĩ.' Tự nhiên tao thành người sai vì không nhắc nó mua đồ ăn sáng cho tao, trong khi đó là công việc của trợ lý!”
Dunk cười khúc khích, giọng vừa trêu chọc vừa bảo vệ.
“Ahahhah đúng là Phuwin Tang không sợ trời không sợ đất ! Dám cãi sếp ngay ngày đầu, đúng chất Phuwin! Mấy trợ lý trước toàn chạy đi mua đồ ăn sáng để nịnh mày, giờ gặp nó dám đổ lỗi ngược lại cho mày.”
Pond siết nhẹ chai nước, giọng trầm xuống nhưng không giấu được chút tò mò.
“Nó không sợ tao. Không hề né ánh mắt của tao khi phạm lỗi, cong cái mỏ của nó nữa chứ cứ như cái máy phát thanh, cả ngày cứ luyên thuyên hết hỏi tao thích loại cà phê nào đến tò mò cái áo jacket tao mặc hôm qua mua ở đâu, rồi tùm lum câu hỏi khác như thể tao rảnh để trả lời nó vậy.”
Dunk cười lớn, giọng đầy vẻ tinh quái.
“Ồ, nghe mày kể như thể mày có thể phát nổ bất cứ lúc nào vậy! Mấy trợ lý trước im thin thít trước mặt mày, giờ gặp thằng nhóc luyên thuyên không ngậm miệng, bạn yêu tao chắc sắp khùng rồi nhỉ. Mà nói thật, nó làm việc ổn không?”
Pond im lặng một nhịp, như thể câu hỏi của Dunk vừa chạm vào một điểm nhạy cảm. Anh nhớ lại khoảnh khắc tay Phuwin vô tình chạm vào tay mình khi đưa chai LaVie. Cảm giác mềm mại, mát lạnh ấy… kỳ lạ, nó cứ bám lấy đầu óc anh cả ngày. Anh lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó, rồi đột nhiên lên tiếng, giọng giả bộ thờ ơ:
“Mày từng sờ tay thằng Phuwin chưa?”
Dunk ngớ ra một giây, rồi cười phá lên, giọng cậu gần như làm rung cả điện thoại.
“Hả? Sờ tay? Mày hỏi cái gì kỳ cục vậy? Sao tự nhiên mày quan tâm tay thằng em tao? Có gì mờ ám ở đây, khai liền cho tao?”
Pond nhếch môi, cố giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng đôi tai đỏ rực, may mà Dunk không thấy qua điện thoại.
“Nó tự khoe. Bảo tay nó mềm như mochi, ai sờ cũng khen. Tao chỉ tò mò mày có bị nó lừa với cái chiêu đó chưa thôi.”
Dunk ôm bụng cười, giọng lấp lánh tinh quái.
“Mochi hả? Haha, đúng là Phuwin! Tao sờ rồi, mềm thật, như kiểu da em bé, mày không tin nổi đâu! Mà khoan, sao mày biết chuyện tay nó? Đừng nói là mày sờ thật nha? Kể đi, mày chạm tay nó lúc nào? Có gì mà mày nhớ kỹ thế? Hay là mày mê thằng em tao rồi?”
Pond lườm vào khoảng không, ánh mắt sắc như dao, nhưng rõ ràng bị chọc trúng tim đen.
“Tao không sờ! Chỉ… vô tình chạm lúc nó đưa chai nước. Nó tự khoe thôi, tao không quan tâm.” Anh dừng lại, giọng cứng lại để che giấu sự lúng túng."
Dunk không buông tha, giọng càng nhây hơn.
“Chạm thôi mà nhớ kỹ thế? Ê, kể thật đi, tay nó mềm lắm đúng không? Mê rồi chứ gì? Khoái lắm chứ gì? Mày muốn sờ lại lần nữa không? Hay là để tao kêu Phuwin cho mày sờ lại nha?”
Pond siết chặt chai nước, giọng bắt đầu gắt lên.
“Mày thôi cái trò nhây đi, Dunk! Tao không rảnh để quan tâm tay thằng em mày, ok? Nó khoe thì tao nghe, thế thôi!”
Dunk cười lớn, nhưng cuối cùng cũng chịu dừng lại, giọng vẫn đầy trêu chọc.
“Rồi, rồi, tao dừng, đừng cáu! Nhưng mà mày kể tiếp đi, tao muốn nghe thêm về thằng em tao. Ngoài ‘luyên thuyên’ ra, nó làm việc ổn không?”
Pond tựa lưng vào sofa, ánh mắt lướt ra cửa sổ. Anh nhớ lại cách Phuwin đứng ngoài trường quay, không chen vào đám đông, chỉ lặng lẽ ghi chú mọi thứ. Cậu ta không tìm cách lấy lòng, nhưng mỗi hành động lại toát lên sự chu đáo kỳ lạ.
“Nó… làm được việc.” Pond thừa nhận, giọng chậm rãi, như phải ép mình nói ra. “Nhanh nhẹn, phản ứng lẹ. Mà nó bị tự tin thái hóa. Cứ làm như tao cần nó theo sát từng bước chỉ dẫn từng cái này đến cái khác, rồi lại tự đưa ra sự lựa chọn cho tao kêu cái này tốt hơn cái kia tốt hơn.”
Dunk nhếch môi, giọng vẫn tinh quái qua điện thoại.
“Vậy mà mày không đuổi nó ngay ngày đầu? Tao tưởng mày sẽ nổi cáu lúc nó đổ lỗi chuyện đồ ăn sáng chứ.”
Pond hừ nhẹ, tay siết chai nước để giấu sự lúng túng.
“Tao chỉ muốn thử xem nó chịu được mấy ngày. Chắc không quá ba ngày đâu.”
Dunk lắc đầu, dù Pond không thấy, giọng cậu đầy vẻ chắc chắn.
“Ba ngày? Tao cá một tháng. Phuwin em tao không đơn giản đâu. Mày thấy nó có sợ mày không?”
Pond nhíu mày, câu hỏi của Dunk như chạm vào một điểm nhạy cảm. Phuwin không sợ anh. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười nửa miệng đầy thách thức, như thể biết rõ anh sẽ không dễ dàng đuổi cậu đi. Điều đó khiến anh vừa bực, vừa… không thể ngừng nghĩ về cậu.
“Nó không sợ.” Pond nói, giọng trầm xuống, gần như thì thầm. “Nhưng tao sẽ khiến nó phải sợ.”
Dunk cười toe toét qua điện thoại, giọng đầy vẻ trêu chọc.
“Thôi, đừng tự tin quá. Tao có cảm giác mày gặp đúng người rồi đấy. Coi chừng, không khéo mày lại cần thằng em tao trước khi nó bỏ chạy.”
Pond lườm vào khoảng không, nhưng không đáp lại. Anh gác điện thoại, giọng cộc lốc:
“Nó mà trụ quá tuần, tao mời mày ăn tối.”
Dunk cười lớn.
“Deal! Nhưng tao báo trước, chuẩn bị ví tiền đi, vì tao thấy thằng nhóc đó… nó có gì đó khiến mày không thể đuổi đi dễ dàng đâu.”
Pond cúp máy, ném điện thoại xuống sofa, hừ nhẹ như vẫn bực vì bị Dunk chọc. Màn hình sáng lên với tin nhắn mới trong group chat nội bộ: Phuwin: “Mai 6:30 em qua, bánh mì kẹp trứng, không hành, không rau. Đừng gắt nữa, sếp, ngủ ngon!”
Pond lườm màn hình, lẩm bẩm: “Tên này… cũng chu đáo đó.”
Nhưng tay anh vô thức gõ nhanh một chữ: “Được.” Anh tắt điện thoại, khóe môi khẽ cong, không nhận ra mình đang nghĩ về nụ cười lém lỉnh của Phuwin.
--------------------
Ở một góc khác của Bangkok, Dunk vừa cúp máy với Pond, lập tức bấm số gọi Phuwin, miệng cười toe toét như vừa tìm được trò vui mới. Joong, đang đứng ở quầy bếp rót nước cam, nghe giọng hào hứng của Dunk thì quay lại, nhướng mày.
“Gọi gì liên tục thế, Dunk? Mới nói chuyện với Pond xong, giờ tới Phuwin nữa à? Em tính làm bà mai cho hai đứa nó hay sao mà hăng thế?”
Dunk bật cười lớn, ném cái gối về phía Joong nhưng trượt, giọng lầy lội.
“Bà mai gì đâu! Em vừa nghe Pond càu nhàu về Phuwin, giọng nó bực muốn chết nhưng kiểu không làm gì được thằng nhóc. Em cá Pond đang tức vì gặp đối thủ cứng đầu, mà anh thấy không có khi nào sau này hai đứa nó thành 1 cặp không ta? Như kiểu ghét của nào trời trao của đó ấy. Em có nên hợp tác cho hai đứa nó không nhỉ?”
Joong lắc đầu, nhấp một ngụm nước cam, giọng trêu chọc. “Hợp cái gì, em mà cứ nhúng mũi vào, coi chừng Pond biết được, nó cho em vào blacklist luôn đó..”
Dunk phẩy tay, cười toe toét.
“Kệ, blacklist thì blacklist! Em muốn nghe Phuwin kể xem làm việc với Pond thế nào”
“Alo, Phuwin, hôm nay làm việc thế nào, Pond có làm khó mày không? Hay là… em thấy anh ta thế nào, có cảm giác gì đặc biệt không?”
Bên kia đầu dây, Phuwin vừa đặt ba lô xuống sàn nhà, cười khúc khích khi nghe giọng Dunk.
“Làm khó em? Anh ta làm gì nổi em đâu. Em là ai chứ, Phuwin Tang này mà sợ bị ăn hiếp à!"
"Nhưng mà anh chọn job đúng ác cho em, idol gì mà khó chiều kinh khủng. Em hỏi anh ta có một tí (thật ra là nhiều tí), thế mà gắt như thể em phá hoại cả thế giới!"
"Còn cảm giác gì là cảm giác gì, Dunk đừng có mà suy nghĩ lung tung nha”
Dunk phá lên cười, quay sang Joong ra hiệu “thấy chưa, chuyện hay đây”.
“Haha, đúng chất Phuwin! Anh biết mày không sợ trời không sợ đất mà. Mà kể đi, mày làm gì mà Pond bực? Anh nghe Pond càu nhàu gì đó về vụ chai nước, thật hả? Hay là mày cố ý trêu để anh ta để ý mày hả?”
Phuwin ngã người xuống giường, giọng tỉnh bơ nhưng lấp lánh tinh quái.
“Trời ơi, anh moi tin nhanh ghê. Em đưa chai LaVie, vô tình chạm tay tí thôi, thế là anh ta làm bộ cool cool nhưng cái tai phản bội chủ nó, đỏ như trái cà chua, bị em bắt gặp . Xong em lỡ trêu tí, tai anh ta càng đỏ. Em tính trêu thêm nữa cơ , mà sợ bị đuổi ngày đầu nên thôi. Mà bớt mai mối đi, em không bao giờ thích anh ta đâu nha!”
Joong, đứng gần đó, nghe loáng thoáng qua loa điện thoại, bật cười khẽ. Sợ Joong bỏ lỡ chuyện hay, Dunk còn la lớn hỏi Joong:
“Joong, nghe chưa? Thằng em em làm Pond lúng túng ngày đầu luôn. Cứ đà này, không khéo Pond bị Phuwin quay như chong chóng. Anh thấy không, chemistry thế này, không mai mối uổng!”
“DUNK NATACHAI EM NHẮC ANH” Phuwin bên kia đầu dây nghe Dunk nói thế với Joong nên la làng la sớm
Joong lườm Dunk, nhưng Dunk lại đáp lại với ánh mắt sáng rực như vừa tìm được trò vui mới.
“Nhưng thú vị thiệt, làm Pond bối rối là chuyện hiếm rồi. Ê mà Phuwin, mày nhắm trụ được nổi không đấy? Mà anh cá là mày với Pond sẽ có gì đó vui lắm, cứ chờ xem!”
Phuwin nhếch môi, giọng đầy tự tin.
“Trụ được chứ, anh! Anh ta khó chiều, nhưng em không phải dạng vừa. Em cá là em sẽ làm anh ta phải ngoan ngoãn trước khi em chán job này. Em nhắc lại lần nữa là bớt mai mối đi, không là em kể xấu anh với Joong đấy”
Dunk cười lớn rồi bảo “ Oke oke để rồi xem, lo nghỉ ngơi để mai đối phó với chàng idol khó tính của em nữa nhá, anh cúp đây”
“CÁI GÌ MÀ CỦA EM HẢ” Dunk cúp máy vừa đúng lúc Phuwin hét lên câu đó. Anh cảm thấy thật may mắn cho lỗ tai mình
Quay sang Joong. “Thằng em em tuyên chiến rồi đó. Pond mà biết chắc tức điên. nhưng em cá là nó sẽ đổ Phuwin trước khi kịp tức”
Joong nhún vai, giọng tỉnh bơ. “Đừng lôi anh vào mấy vụ này nha . Để Pond với Phuwin tự xử, anh không muốn dính drama đâu.”
Dunk cúp máy, vẫn cười khúc khích, rồi quay sang Joong. “Ê, nếu Phuwin với Pond thành cặp thật, anh phải chịu thua em và dắt em đi ăn nhá”
Joong lắc đầu, kéo Dunk lại gần. “Rồi rồi chuyên gia gây chuyện, giờ đi ngủ đi, mai còn lịch trình sớm. Đừng có mơ mộng làm bà mai bà mối nữa.”
Góc nhìn của Phuwin
Phuwin đặt điện thoại xuống, vẫn cười toe toét vì cuộc gọi của Dunk.
“Dunk lầy thật, giờ còn bày đặt mai mối” cậu lẩm bẩm, tu một ngụm nước lạnh từ chai trong tủ mini.
Căn phòng nhỏ gọn, bàn học ngập sách vở, một góc treo đầy quần áo sặc sỡ, đúng chất Phuwin Tang. “Ngày đầu mà như chạy marathon. Pond Naravit, anh đúng là cơn ác mộng có thật.”
Cậu nhớ lại khoảnh khắc tay mình chạm vào tay Pond khi đưa chai LaVie – thoáng qua, nhưng đủ để nhận ra tay Pond thô ráp, mạnh mẽ, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng. Cái cách Pond khựng lại, tai đỏ lên nhưng vẫn giả bộ thờ ơ, làm Phuwin thấy anh ta có chút “dễ thương”, cậu lẩm bẩm, khóe môi cong lên.
Ngày đầu tiên kết thúc. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, Pond cảm thấy ngày làm việc của mình… không nhàm chán như mọi ngày. Và có một Phuwin Tang bắt đầu có chút gì đó hứng thú với anh “idol khó chiều” nào đó
-----------------
Cho sốp xin 1 🌟 với nhenn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip