CHAP 4
06:58 – Phòng tập, sáng Chủ Nhật
Làm trợ lý riêng cho Pond – biệt danh “tên nghệ sĩ khó chiều” trong lòng Phuwin – là một hành trình mà Phuwin thề sẽ không bao giờ quên. Cả tuần qua, cậu chạy như bay khắp công ty, từ giao kịch bản phỏng vấn, đặt lịch fan-meeting, sắp xếp lịch trình, đến việc ăn uống của nghệ sĩ. Chưa kể, cậu còn phải đối mặt với cái lườm cháy mặt mỗi khi làm gì đó… hơi sai.
Nhưng sáng Chủ Nhật hôm nay, Phuwin thề sẽ chứng minh mình là trợ lý siêu sao cho Pond thấy, hoặc có lẽ là… ít nhất thì sống sót qua tuần này mà không bị đuổi. Bởi lẽ danh sách “tai nạn nghề nghiệp” của cậu đang dài như lời bài hát hit của Pond.
Phuwin có mặt đúng giờ tại phòng tập, dáng vẻ “trợ lý mẫu mực”. Trên bàn là túi đồ ăn sáng thơm lừng – đúng yêu cầu của tên kia – và ly cà phê nghi ngút khói. Thay vì đứng ngoài chờ, Phuwin lẻn vào phòng tập từ sớm, ngồi phịch xuống ghế xoay, đeo AirPod một bên, định check lịch trình. Nhưng cái ghế trơn tru, cộng với cả tuần mệt mỏi, làm mắt cậu díp lại. Trong lúc mơ màng, Phuwin tua lại “hành trình oanh liệt” tuần qua sau buổi đi làm đầu tiên, như xem lại một bộ phim hài lỗi:
Thứ Ba
Phuwin hùng hổ pha cà phê cho Pond, nhưng mải nghe chị stylist kể drama, cậu lỡ đổ nguyên nửa lọ đường vào ly. Pond nhấp một ngụm rồi vội phun ra, quát: “Cậu pha cà phê hay nấu chè vậy, tập trung vào công việc đi?” Phuwin cười trừ, hứa sẽ “phấn đấu” lần sau.
Thứ Tư
Phuwin làm rơi điện thoại của Pond khi vội chạy đưa kịch bản phỏng vấn cho quản lý. May mà điện thoại không sao, nhưng Pond lườm cháy mặt: “Cái điện thoại đó là bản giới hạn, không bán ngoài thị trường. Cậu mà làm hỏng, coi chừng tôi đó!”
Phuwin lẩm bẩm xin lỗi, không quên trêu: “Thì tui cũng là bản giới hạn, đâu bán ngoài thị trường đâu… bất quá tôi đền tui cho anh được không?” Pond liếc Phuwin rồi quay ngoắc đi với đôi tai đỏ.
Thứ Năm
Phuwin lẫn lịch sự kiện này với sự kiện khác, khiến Pond phải bắt vội chiếc Bọt để đổi địa điểm gấp. Cậu đứng xin lỗi rối rít, còn tự tay mua bánh ngọt mời cả ekip để “chuộc tội”.
Thứ Sáu
Phuwin suýt làm đổ nước lên kịch bản MV khi cố lau bàn trong phòng họp. Pond nhanh tay giật kịch bản ra, lườm cậu: “Cậu định phá hoại sự nghiệp của tôi hả?” Phuwin cười hì hì: “Không có, tui hông cố ý huhu!”
Thứ Bảy
Phuwin được giao nhiệm vụ mang quà fan tặng đến phòng Pond, nhưng vì mải check tin nhắn từ nhóm fanclub, cậu làm rơi một hộp bánh quy handmade xuống sàn. May mà hộp không vỡ, nhưng Pond chứng kiến toàn bộ, cười khẩy: “Một lần nữa thôi, nếu cậu vi phạm bất cứ thứ gì thì sẵn sàng gom đồ mà rời khỏi vị trí này đi!”
Nghĩ đến đây, Phuwin nổi lên ngọn lửa quyết tâm 🔥🔥. Năm phút sau, mí mắt cậu cứ díp chặt và cậu chính thức… ngủ quên, đầu gật gù, tóc xù như tổ chim.
Ánh sáng sớm mai lọt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cậu, làm cậu trông như mèo con lười biếng cuộn trong nắng, tay ôm túi đồ ăn như báu vật.
Pond đẩy cửa bước vào, bắt gặp ngay cảnh “trợ lý siêu sao” ngáy khe khẽ, miệng hơi chu ra, một bên AirPod rơi lỏng lẽo. Anh phì cười, lẩm bẩm: “Trợ lý gì mà ngủ như heo thế này? Cả tuần gây họa chưa chán hả?”
Anh ngồi xuống đối diện, định khịa vài câu, nhưng nhìn Phuwin lúc im lặng, mắt nhắm nghiền, tự dưng thấy… dễ thương quá thể. Như mèo con thiệt, Pond nghĩ, rồi vội tự vả nhẹ má. Tỉnh lại, Pond! Đừng để cái mặt này dụ!
Phuwin hé một mắt, lén quan sát Pond qua khe mi. Thấy anh chàng idol nhìn mình chằm chằm, rồi còn tự vả má, Phuwin suýt bật cười nhưng cố kìm. Cậu đợi thêm chút nữa, đến khi Pond đưa tay định chỉnh lại chiếc AirPod lỏng lẽo của cậu, thì Phuwin bật dậy, nhếch môi, giọng lầy lội: “A ha! Bắt quả tang anh nhìn tui ngủ! Mê cái mặt đáng yêu của tui rồi đúng hông?”
Pond giật mình, tay khựng giữa không trung, mặt thoáng đỏ trước khi kịp lấy lại bình tĩnh. Anh ho khan, lườm Phuwin một cái sắc lẹm, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên như không kìm được. “Mê cái đầu cậu? Đừng tự luyến. Tôi đang tính vẽ râu mèo lên mặt cậu cho hợp với cái dáng ngủ như heo đó!” Pond chống cằm, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại lấp lánh ý cười.
Phuwin ngồi thẳng dậy, tóc vẫn xù như tổ chim, tay vội chỉnh lại AirPod, giả bộ hờn dỗi: “Vẽ râu mèo? Anh mà dám, tui sẽ… sẽ… đăng story kể xấu anh lên fanclub luôn!” Cậu chỉ tay vào Pond, mắt long lanh tinh nghịch, nhưng trong lòng thầm thở phào vì chưa bị mắng vì tội ngủ quên.
Pond bật cười lớn, tiếng cười vang trong phòng tập yên tĩnh. “Đăng đi, coi fan tin cậu hay tin tôi. Mà này, trợ lý siêu sao, đồ ăn sáng đâu? Đừng nói ngủ quên tới mức quên cả nhiệm vụ chính nha.” Anh nhướn mày, khoanh tay nhìn Phuwin, ra vẻ thách thức.
Phuwin lập tức nhảy dựng lên, vỗ mạnh vào túi đồ ăn trên bàn như thể bảo vệ lãnh thổ. “Đây nè! Bánh mì trứng ốp la, không hành, thêm chút muối tiêu đúng chuẩn yêu cầu của ngài. Cà phê ít đường, nóng hổi. Tôi chuẩn bị kỹ lắm, không có sai đâu mà lườm!” Cậu đẩy túi đồ về phía Pond, mặt hớn hở như vừa hoàn thành một kỳ tích.
Pond mở túi kiểm tra, gật gù hài lòng. “Hừ, lần này coi như đạt yêu cầu. Nhưng mà…” Anh ngừng lại, nhìn Phuwin với ánh mắt nghi ngờ. “Cậu kiểm tra kỹ chưa? Tuần rồi toàn phá làng phá xóm, tôi không tin cậu đột nhiên ‘lên trình’ đâu.”
Phuwin phồng má, chống nạnh: “Anh.. anh quá đáng! Tôi thề, lần này tôi kiểm tra ba lần, không sót chi tiết nào. Không tin thì ăn đi, ngon thì khen tui một câu, tui tự làm đó ?” Cậu chớp mắt, giọng ngọt như kẹo, cố ý làm điệu bộ dễ thương để “dụ” Pond.
Pond lắc đầu, nhưng vẫn cầm bánh mì lên cắn một miếng. Vị trứng mềm, bánh mì giòn, đúng chuẩn gu của anh. Anh nhai chậm rãi, liếc Phuwin đang ngồi nhìn mình chằm chằm, chờ đợi phản ứng. “Tạm được,” Pond phán một câu ngắn gọn, nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng là hài lòng.
“Tạm được là sao? Ngon thì nói ngon đi!” Phuwin bĩu môi, vờ giận, nhưng trong lòng nhẹ nhõm. Ít ra sáng nay chưa bị lườm cháy mặt. Cậu lén nhìn Pond, thấy anh vừa ăn vừa lướt điện thoại, dáng vẻ thoải mái hơn hẳn mấy ngày trước. “Mà này, Pond, hôm nay lịch nhẹ đúng hông? Chỉ có tập gym với quay video ngắn, phải hông?”
Pond gật đầu, nhấp một ngụm cà phê. “Ừ, nhẹ. Nhưng mà…” Anh ngước lên, mắt híp lại, giọng hạ thấp đầy nguy hiểm. “Cậu mà làm rơi cái gì nữa, hay lẫn lịch lần nữa, thì đừng trách tôi. Hôm nay tôi không dễ tính như mấy ngày trước đâu.”
Phuwin nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa. “Dạ dạ, tui thề sẽ cẩn thận! Không rơi, không lẫn, không phá hoại gì hết! Tui sẽ là trợ lý siêu giỏi!” Cậu giơ tay làm dấu chữ V, nở nụ cười tươi rói, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán xem nên để ý cái gì trước để tránh “tai nạn” tiếp theo.
Pond nhìn cậu, phì cười lần nữa. “Siêu giỏi? Chờ xem cậu trụ được bao lâu.” Anh đứng dậy, vươn vai chuẩn bị cho buổi tập. “Lấy chai nước trong túi của tôi ra, rồi chuẩn bị khăn. Nhanh lên, đừng để tôi đợi.”
Phuwin lập tức bật dậy, chạy về phía túi của Pond, cẩn thận lôi chai nước và khăn ra, vừa làm vừa lẩm bẩm: “Siêu giỏi, siêu giỏi… phải giữ vững phong độ!” Nhưng khi vừa quay lại, cậu không để ý vấp phải chân ghế, suýt ngã nhào. May mà Pond kịp đưa tay đỡ lấy, kéo Phuwin đứng vững.
“Cậu…” Pond thở dài, tay vẫn giữ vai Phuwin, ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười. “Mới khen chưa được năm giây, đã định gây họa tiếp rồi hả?”
Phuwin cười trừ, gãi đầu: “Hì, tại ghế nó… tự nhảy ra cản tui á! Thôi, anh tập đi, tui đứng đây cổ vũ, tuyệt đối không phá nữa!” Cậu nhanh chóng đặt chai nước và khăn xuống, lùi lại một góc, mắt sáng lên nhìn Pond bắt đầu khởi động.
Trong lúc Pond tập trung vào bài tập, Phuwin lén lấy điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat nội bộ của team trợ lý: “Mọi người ơi, em sống sót qua sáng Chủ Nhật rồi! Nhưng Pond cứ lườm em hoài, làm sao để ảnh bớt khó tính đây? Ai có chiêu gì chỉ em với!” Tin nhắn vừa gửi, cậu nghe tiếng Pond gọi to: “Phuwin! Đừng có ngồi đó chat chit, qua đây giữ tạ cho tôi!”
Phuwin giật mình, vội cất điện thoại, chạy tới. “Tới liềnnnn!” Cậu đứng cạnh Pond, cố gắng làm tròn vai trợ lý, nhưng ánh mắt lén lút quan sát anh. Tự nhiên, Phuwin nghĩ, Anh Pond lúc tập trung cũng… cool phết nhỉ? Rồi cậu vội lắc đầu, tự nhủ: Không được, Phuwin, mày là trợ lý chuyên nghiệp, đừng có mơ mộng lung tung!
Nhưng đời nào yên ổn được lâu! Trong lúc Pond tập trung nâng tạ, Phuwin mải nhìn cơ bắp của anh (lén lút, dĩ nhiên), không để ý tay mình trượt một chút. Thanh tạ khẽ nghiêng, Pond vội giữ lại, quay sang lườm cậu: “Phuwin! Cậu định ám sát tôi giữa phòng gym hả?”
Phuwin giật mình, cười hì hì: “Đâu có! Tại… tại tạ nó nặng quá, tui chưa quen! Mà Pond, cơ bắp anh xịn thiệt á ” Cậu chớp mắt, cố lảng sang chuyện khác, mặt tỉnh bơ như không vừa gây họa.
Pond thở dài, đặt tạ xuống, khoanh tay nhìn Phuwin. “Đừng có tưởng cứ nịnh tôi là xong. Lấy khăn lau tạ đi, nhanh!” Anh chỉ tay vào cái khăn trên bàn, nhưng khóe miệng lại cong lên, rõ ràng miệng nói vậy mà lòng thì bị chiêu “nịnh” của Phuwin làm cho mềm lòng.
Phuwin chạy đi lấy khăn, vừa lau tạ vừa cười lấy lòng: “Hihi, tui đi liền, anh tập tiếp đi!” Nhưng trong đầu cậu đã bắt đầu lo: "Nam mô, xém có án mạng. Lỡ lát nữa lại làm gì sai, chắc Pond đuổi thiệt!" Cậu liếc trộm Pond, thấy anh đang uống nước, mồ hôi lấm tấm trên trán, trông vừa cool vừa… hơi đáng sợ.
-----------------------
Câu chuyện tiếp diễn với những khoảnh khắc dở khóc dở cười giữa Phuwin và Pond, khi cậu trợ lý “siêu sao” tiếp tục hành trình chinh phục lòng tin của “nghệ sĩ khó chiều”. Liệu Phuwin có giữ được lời thề “siêu ngoan” của mình, hay lại tiếp tục bổ sung vào danh sách “tai nạn nghề nghiệp”? Muốn biết thì cmt cho mình biết nhenn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip