Chương 11 Vinh thự TANGSAKYUEN

2:00 tại vinh thự Tang

" Mẹ ơi~~ hức mẹ "

Chưa bước vào cửa đã nghe tiếng kêu gọi ơi hỡi của cậu con nhà mình, đi đâu mà lại vào 11-12 giờ đêm giờ bị bắt về thì lại gọi mẹ oi

Phuwin bên này xe vừa dừng ở nhà để xe thì đã nhanh chóng chạy nhue bay vào nhà , vừa chạy vừa mếu máo mồm thì không ngừng gọi mẹ vì cầy mong sự giúp đỡ

Là một đứa con cưng cậu biết chắc chắn mẹ sẽ bênh cậu vì bà là người chiều cậu nhất nhưng thật không ngờ thay vì như những lần trước mẹ sẽ ôm cậu vào lòng thì lần này là không

Mẹ chẳng những không ôm cậu vỗ về mà còn né tránh ánh mắt thảm thương của thg con mình đứt ruột sinh ra

Cậu thấy không ổn nên bám đùi mẹ mà khóc lóc

" Mẹ , mẹ không thương con nữa sao . Mẹ ơi cứu c...con "

Đang nói thì có tiếng bước chân đi vào . Quay phắc thì ừ có hai người lận không phải một người

" Này sao anh vào đây, về nhà mình đi chứ "

Người mà Phuwin nói tới là Pond . Phải rồi anh ta đi vào với ba của cậu

" Con chào mẹ "

" Pond về rồi hả con , con có mệt không, mẹ lấy nước cho con nhé, hay có muốn ăn gì không mẹ nấu cho nhé "

Một tràn vừa rồi của mẹ cậu làm cậu đứng hình , con trai mình thì né tránh còn người ngoài thì lại hỏi thăm ân cần

Có thật Phuwin là con của mae không vậy hảaa

À mà khoan đi, dừng khoảng chừng là hai giây . TẠI SAO ANH TA LẠI GỌI MẸ CỦA MINHG LÀ 'MẸ'

Âu chẳng phải hai bên kgia đình không thân nhau sao ???

Một tràn suy nghĩ hiện lên trong đầu phuwin kiến cậu ngơ mặt ra quên đi mình cần tìm phao cứu sinh

" Còn ngơ ra đó làm gì, QUỲ XUỐNG "

"Âu.."

Phuwin bị giật mình khi ba cậu hét lớn rồi bắt đầu cầm cây lên để trước mặt cậu

Chính vì vậy nên cậu mới quỳ , chứ đào này PHUWINTANG này làm gì sợ ai

Đang rất hối lỗi thì nghe tiếng hụt hùi ở đâu đó , là Pond sao anh ta khóc đấy à

" Pond con làm sao thế, sao sao lại khóc thế này "

Ông bà Tang rất bâtd ngờ khi thấy Naravit khóc vì đây là lần đầu anh khóc trước mặt nhiều người như vậy cũng đủ biết anh buồn và tổn thương đến mức nào

" Con ...không sao ạ, chỉ là cảm thấy không vui "

" Phuwin mày thấy hậu quả của mình chưa "

" Âu ... Ba con đac làm gì anh ấy đâu , với cả con còn chẳng biết vì sao ban nãy anh ấy còn phát điên lên khi trên đường về "

Mẹ cậu chịu không nổi nữa nên đi đến chỗ cậu mà nói

" Còn không phải vì con à "

" Ơ tại sao , con đi với jacy thì làm sao anh ta đâu có quyền "

Ba từ " ĐÂU CÓ QUYỀN "của cậu thành công làm Pond nhà ta gục mặt mà khóc , khóc đến đau lòng

Bản thân anh biết cậu không hề thích anh nhưng anh lại khác . Anh rất thích cậu, thích từ lúc vừa gặp mặt, thích từ khi biết tin người có hôn ước của mình là cậu . Nhưng giờ đâu gì sao đừng lời nói vô tình của cậu như lưỡi dao khứa thẳng vào tim anh

" Con im đi, Pond nó là vị hôn thê của con,là người có hôn ước với con "

Ba cậu không chịu nỗi nữa nên nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói lên bằng giọng đanh thép , chắc chắn

" Ba à đùa vậy không vui đâu nhé , con biết là con ăn chơi thật nhưng mà ... cũng đâu cần phải lấy lý do viễn vong này để trói chân con có phải không . Hơn nữa Nhà mình với nhà anh ta đâu có hợp "

Ông Tang gần như không chịu nổi đứa con này nữa, ông đã không ít lần dung túng cho sự nghịch ngợm của cậu , hết làm con gái nhà người ta có thai rồi lại cặp với nhiều cô làm người ta tìm tới cửa , rồi sao gia đình người ta đi kiện ông cũng phải là người ra đối chấp và cứu lấy thằng con trời đánh này

Những tưởng ép nó về đây, bắt nó thay đổi học tập rồi làm việc, không chỉ vậy do lo lắng cậu lại bước đi trên con đường cũ ông dã hết lần này đến lần khác tìm người theo dõi và giúp đỡ cậu

Về sau ông nghĩ kế sách để cậu làm việc cạnh Pond - vị hôn phu của cậu , để từ đó vừa giúp cậu vừa có lợi cho hai bên gia tộc

Nhưng nào ngờ vừa vào được vài hôm
đã gạ gẫm con gái nhà người ta vào khách sạn , đã thế còn để người thương nó từ lâu thấy cảnh không nên thấy.

" Pond thằng bé thương con từ lâu , chẳng những vậy thằng bé hết lần này đến lần khác giúp con từ khi còn bên Anh . "

Mẹ cậu sụt sùi vừa vỗ về Pond vừa nói tiếp

" Thằng bé thích con 7 năm, khi nó trưởng thành đã nghĩ không ít cách để hai bên gia đình cùng có lợi và đủ sức lực dũng khí để bảo vệ cho con "

" Con thì hay rồi, ăn chơi trán tán, gái gu không ngừng vung tiền cho những cô gái "

" Thằng bé thích con tới nổi không ngừng tìm đến nhà để hỏi xem khi nào thì con về hay con có khoẻ không "

" Nhưng rồi sao thứ thằng bé nhận được được là ...."

" Đủ rồi mẹ , không trách em ấy. Lỗi là của chúng ta vì không nói cho em ấy biết "

" Cũng là lỗi của con vì nghĩ  bản thân mình sẽ thay đổi được em ấy "

Pond cắt ngang lời bà Tang, nói trong tiếng nghẹn ngào

" Thôi đến đây thôi, hôm nay em ấy chắc cũng mệt ba mẹ đừng trách em ấy nữa nhiêu đây là đủ rồi "

Pond đừng dậy lau nước mắt rồi tiến đến chỗ cậu quỳ hờ một đầu gối rồi nghẹt ngào cất tiếng

" Tôi thích em 7 năm rồi, kể từ khi nghe tin em ra nước ngoài tôi đã cố gắng xây dựng cơ ngơi như ngày hôm nay để xứng với em "

" Tôi biết em không phải là gay, nên cũng không mong em sẽ đáp lại . Chỉ mong em đừng khiến ba mẹ buồn lòng nữa tôi sẽ luôn ở đây giúp đỡ nếu em cần "

" còn công việc thì đó luôn là vị trí của em mãi sẽ không thay đổi nếu em muốn có thể tiếp tục làm "

" Xin lỗi vì làm phiền em, lên phòng nghỉ ngơi đi nhé "

Anh nói một tràn , xoa đầu cậu, quay lưng chào ba mẹ rồi bỏ đi để lại cậu vẫn chấm hỏi chưa hỏi chuyện gì

" Ơ anh ta điên à ?? mình đã quen gì anh đâu "

Nghe câu nói thế ba mẹ cậu đã xuống lấy lại bình tĩnh rồi kể hết cho cậu nghe tất cả mọi chuyện. Hoá ra anh ấy là người đã sớm định sẵn cho cậu

Nhưng mà sao cậu có thể chập nhận được chứ, đường đường là trai thẳng lẽ nào lại bị chính ba mẹ của mình ghép với thằng đàn ông thế này.

Sao mà chấp nhận được chứuuuuuuu

" Ai đời lại đi bẻ con của mình như ba mẹ không ?"

Nói bằng giọng tức dận rồi cậu quay ngoắt người chạy thật nhanh lên phòng để lại ba mẹ cậu đang ngồi thở dài vì không biết nên làm như nào cho phải

Phuwin nghe toàn bộ sự thật thì cậu rất sốc và buồn , mọi người biết mà đâu ai lại thích cảm giác bị lừa trong suối 7 năm hơn nữa lại bị  bởi chính ba mẹ

Cậu lên phòng đóng sầm cửa lại, biết là hờn biết là dỗi vì đây không phải chuyện nhỏ mà đây là chuyện cả đời của cậu. Hôn sự cả đời cậu chỉ mong có một người hiểu mình, yêu mình cả hai đồng tâm tự nguyện

Ấy vậy mà giờ đây lại phải trải qua cảnh bị bó buộc bởi cái gọi là liên hôn hai gia tộc. Đây có khác nào khoá xuân cậu không

Mãi suy nghĩ cậu mới chợt nhớ đến từng lời nói của Pond. Người đàng ông đó thật sự chờ cậu 7 năm sao, nhưng sau cậu lại không có chút ký ức gì về anh ta

Phải chăng cậu đã bỏ qua điều gì đó chăng ?

Nghĩ đến đây tay chân cậu rung lên rồi ngã gầm xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo.

"  Anh ấy là cậu trai đó sao "
_______________
Một mạch nãy giờ kể từ khi Pond bỏ đi, anh đa. đứng sau cửa rồi cười mếch mếp vì màn diễn xuất của mình

"Biết sao đây Phuwin cậu chỉ có thể là của Naravit này "

Giọng nói rang ma kèm thêm chút thoái chí của anh. Đúng hơn là nãy giờ anh ta chỉ diễn, con người này sao mà gian manh quá

Vì để phuwin chỉ có thể là của mình mà Pond đã bất chấp làm tới bước đường sài chiêu khổ nhục kế- Mỹ nam hờn dỗi đáng thương

Tôi không ngờ anh là con người như vậy đóo Naravit à

__________________________

Càng lúc truyện càng đi xa hơn dự tính ban đầu của tui rồi , mọi người chịu khó nhá

chap này tui thấy nó cứ lãng sao á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip