Chương 16

"Pond khoan đã, Pond !"

Phuwin bị anh lôi đi thẳng ra xe, trông anh rất tức giận và dường như muốn ăn tươi nuốt sống ả ban nãy. Em không biết vì sao anh lại tức giận như thế, nhưng tức thì đừng cũng phải rừ từ để người ta lên xe đã. Dù anh có chậm lại nhưng Pond vẫn im lặng không nói năng gì cả mà đưa em về nhà của mình

Phuwin chả hiểu chuyện gì không biết sao lại vội vàng như vậy, nói chuyện cũng chả thèm trả lời người ta luôn. Vô tới nhà Pond đã chạy vội vào nhà bếp chẳng kịp cởi áo vest ra, anh mở tủ lạnh lấy vài viên đó cho vào một cái khăn rồi đi đến chỗ cậu. Đầu Phuwin lúc này toàn dấu chấm hỏi không thôi , chưa bao giờ thấy anh vội vàng như vậy

" Pond, anh sao vậy "

Anh vẫn không trả lời cậu, chỉ ngồi xuống sofa cạnh cậu rồi dùng khăn có đá đó chườm lên mặt cho cậu. Phải rồi ban nãy bị cô ta đánh mặt cậu bây giờ vẫn còn hơi sưng và in hằn 5 dấu tay. anh vừa chườm vào cậu bị giật mình mà " A " một tiếng, anh thì lo lăng mà cất tiếng

" Sao vậy, anh làm em đau hả "

Người nãy giờ im lặng bây giờ cũng chịu nói chuyện với cậu rồi

" Không đau , chỉ giật mình thôi "

Anh không đáp lại cậu mà chỉ vừa chườm cho cậu vừa lo lắng sợ cậu đau . Cậu bị một màn này làm cho rung động, phải chăng cậu cũng thích người này rồi à, hay là không phải
Không phải cái gì rõ ràng là quá thích người ta rồi. Bị những điều nhỏ nhặt anh mang lại làm cho cậu biết được con người này quan tâm lo lắng cho cậu đến mức nào rồi.

' Làm sao đây mới có bấy nhiêu đây đã khiến mình thích anh ngày một nhiều hơn rồi. ' _ suy nghĩ của Phuwin

Hồi sau, Phuwin nhìn lên thấy vẻ mặt anh bực nhọc , như có ai cướp giỏ gạo của anh vậy.Tay anh một tay chườm đá cho cậu, tay còn lại bấu chặt vào đùi mình như đang tự trừng phạt bản thân. Thấy vậy cậu dang tay ra muốn ôm anh, anh khoa hiểu đơ ra một tí rồi cũng hợp tát nhào vào lòng cậu, tay ôm trọn vòng eo của thiếu gia Tang

" Anh sao vậy, đừng tức giận nữa mà , sếp tổng sao lại dễ mất bình tĩnh thế này "

" mặt của em ..."

" Không sao mà, rồi sẽ hết thôi , anh không phải lo "

Nói rồi cậu đưa tay ra ôm anh vào lòng như một bản năng mà vỗ vỗ nhè nhẹ sau lưng để dỗ anh.

" Sao trong công ty này lại có một nhân viên như vậy mà anh lại không nhận ra chứ, đúng là lỗi anh nặng nhất mà "

Pond đặt cằm mình lên vai Phuwin từ tức giận chuyển sang ủ rũ mà cất tiếng. Trong giọng anh đúng nghĩa rất bất lực và thất vọng

Trong không gian nhà trọng lớn một, hai người ôm nhau , một người ngồi trên sofa người còn lại thì quỳ ở dưới sàn nhà. Không khí đang rất yên đềm và bình yên cho đến khi Phuwin dùng tay đảy nhẹ anh ra

" Tôi có chuyện này muốn nói"

Pond tự dưng bị đẩy ra thì có chút lo lắng, bắt đầu rung khẽ, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía em khi nghe những gì Phuwin nói tiếp theo

" Em đã suy nghĩ về lời anh nói trước đây "

"Em khoan trả lời cũng được không phải vội đâu , anh đợi được "

" Anh có thể "

Phuwin nắm chặt lấy tay anh và nhìn thẳng vào mắt anh như một lời khẳng định cho quyết định của mình

" H-hả " _ Pond bất ngờ trước câu nói của Phuwin mà ngơ ra vài giây nhìn cậu

" Ý em là em cho anh cơ hội sao ?"

Pond vẫn không được vào tai mình, tường mình nghe nhằm nên đã cố gắng hướng mắt về phía em mà hỏi lại

" Ừm "

Pond ban nãy còn mặt mày ủ rũ mà giờ đây đã phấn chấn lên hẳng, anh không trả lời gì cậu mà chạy thật nhanh lên tầng vội vàng vào phòng phòng đến bàn làm việc lục lội cái gì đó.

Hồi sau Phuwin chưa hiểu chuyện gì đã thấy anh đi xuống, trên tay còn cầm theo một cái hộp gì đó nhỏ nhỏ

" Em đồng ý làm người yêu anh nhé, Phuwin "

" Anh hứa sẽ luôn chăm sóc em không để em buồn, không để em phải chịu đựng bất cứ thứ gì một mình. Anh sẽ chăm sóc bà lo lắng quan tâm em tốt hơn những gì anh có "

Pond ngồi xuống sàn ngay chỗ cậu đang ngồi trên sofa, miệng thì tỏ tình, tay thì mở chiếc hộp ra. Đó là một chiếc vòng tay màu bạc có thiết kế tinh xảo nhưng lại đơn giản, nhẹ nhàng

" Em đeo chiếc vòng này xem như là em chấp nhận tình cảm 7 năm của anh, và thứ tình cảm đó sẽ không dừng lại ở con số 7 mà nó sẽ kéo dài mãi mãi "

" Anh đeo cho em đi "

Phuwin không nói thẳng là cậu đồng ý nhưng lại bảo Pond đeo cho mình, là là đồng ý rồi phải không. Anh vui như vớ được vàng liền nhanh chóng đeo vào cho em.

" Nó rất hợp với em "

Vừa nói xong Pond đã ôm chặt lấy phuwin , nhân cơ hội thơm má em một cái rồi dụi dụi mặt vào hõm cổ của em

" này nhá này nhá mượt quá rồi đấy nhé"

Phuwin xoa đầu anh vừa cười vừa nói
hết sức nhẹ nhàng chẳng giống con người của em trước đây chút nào. Chẳng còn sự cọc cằn cũng chẳng còn sự cờ cợt nữa mà thay bào đó là sự dịu dàng không thể tả, phải chăng yêu vào là sẽ thay đổi

" Được rồi, anh buông em ra đã nhé . Em đói "

" Để anh nấu cho em ăn nhé đợi anh "

Thế là từ bây giờ có người chiều chuộng em rồi . Nói xong là Pond ngay lập tức xuống bếp đeo tạp dề vào mà làm ngay. Anh tuy có hơi vụng về nhưng tương đối thì vẫn ổn, vẫn có thể nấu được nhưng không biết nhiều vụ ra sao.

Trong khi Pond đang hì hụt nấu đồ ăn thì Phuwin bên nay đã và đang nằm chiểm chệ trên sofa mà xem ti vi, phải công nhận ti vi nhà anh to thật, to hơn cả 1 dang tay của cậu luôn nên xem thì phải gọi là siêu siêu thích

Đang xem thì bỗng điện thoại Phuwin reo lên , cậu rớn người để với lấy chiếc điện đang đặt trên bàn xem xem ai gọi đến vào giờ này. Là me cậu , thấy vậy cậu liền bắt máy

" Alo , coa chuyện gì không mẹ "

📱: " Còn hỏi chuyện gì à, đang ở đâu sao đi làm không về nhà ?"

" Âu mẹ giờ mới..."

Đang nói thì cậu chợt nhìn lên đồng hồ trên tường ra là đã 8 giờ tối, Cậu không nghĩ là mau tối đến thế vì cậu với anh về tới nhà này là lúc 5giờ 31 phút . Ngồi nói chuyện giải bày tâm sự với anh ấy v mà cũng đã tốn khá nhiều thời gian.

📱" Mới cái gì mà mới, anh lại đi với con gái nhà người ta nữa rồi có phải không , về nhà ngay "

" Không có mà mẹ , con đang ở nhà Pond "

Nghe cậu nhắc đến Pond thì bà tự nhiên vui hơn hẳn không biết vì sao

📱 :" Ô thế à , sang đấy làm gì mà không về nhà "

"hồi chiều này con bị bà chị kia đáng nên anh ấy đưa con về đây chườm đá rồi ở lại ăn cơm"

Nói ợ mẹ không tin thế là cậu quay camera điện loại rồi bắt đầu quay cho mẹ xem anh đang làm đồ ăn trong bếp

📱:" Tối nay mẹ với ba không có ở nhà đâu nên khỏi về nhà nhá ở đấy 1 bữa đi "

" Âu mẹ à ..."

Phuwin chưa kịp làm gì thì đã bị mẹ tắt máy không cho cậu từ chối hay làm gì cả mà chỉ có thể làm theo lời bà

1 tiếng sau, anh cũng đã nấu xong. Hương thơm của đồ ăn thơm phức ngập tràn trong nhà khiến bụng của Phuwin réo lên ùng ục , nên cậu vội lấy đứng dậy mà đi xuống nhà bếp để xem anh đã làm món gì. Ưm đúng nhưng ngón cậu thích luôn sao anh biết hay thế nhỉ

Pond thì đang quay lưng để dọn dẹp, thế là Phuwin đi nhẹ không để lại tiếng động tiến sát lại gần anh để mặt lên vai anh mà thì thầm.

" Anh đang làm gì vậy "

Pond có chút giật mình nên hơn giật người một chút nhưng rồi cũng bình tĩnh lại rồi quat lại nhìn em

" Anh nấu xong rồi, đang dọn dẹp, anh đã bày ra đĩa sẵn rồi Phuwin đem lên bàn hộ anh nhé "

Nghê thế cậu cũng nhanh chóng làm theo lời anh nói dọn đồ ăn lên bàn quay lại chỗ anh mà ôm lấy eo

" Nên ăn thôi , em đói rồi "

" Được được "

Lời em nói rất có hiệu lực với anh nên anh liền cởi tạp dề mà cùng em ra ngoài ngồi ăn. Thế là cả hai ngồi ăn cùng nhau rất ngon lành.

" Ưm anh nấu cũng ngon đấy "

Phuwin không tin đây là lần đầu tiên anh vào bếp sao , nấu ngon quá đi mất nó kiến cậu phải cảm thán

" Vậy thì ăn nhiều vào "

Vừa nói Pond vừa gắp thịt bỏ vào bát của Phuwin. Sau đó là vừa ăn vừa nhìn em ăn

Ăn xong Phuwin dọn bát đĩa xuống bồn rửa bát rồi mở tủ lạnh lấy ngay chai nước cam , rót ra ly và uống tự nhiên như ở nhà . Ăn no rồi Phuwin ngồi ở trên thành gian bếp mà vỗ vỗ bụng cho xuống cơm, định rửa bát thì bị anh trang mất

" Để anh làm cho "

" Anh tranh của em à "

" Phải là anh tranh rửa bát với em vì không muốn tay em bị kích ứng "

Vừa nói anh dừa dùng ánh mắt cưng chiều nhìn lấy cậu rồi tiện thể thơm lun vào má cậu một cái

" Hôm nay em ở lại với anh nhé, Phuwin . Muộn rồi anh không muốn em về "

" Em định nói với anh đấy , khi nãy mẹ gọi bảo nay ba mẹ không ở nhà nên em khỏi về , cửa khoá hết rồi "

Pond như quớ được vàng mà hai mắt sáng lên, anh như hừng hực khí thế mà đáp lời cậu .

" vậy em lên tầng tắm đi, mặc đồ của anh cũng được ở bên góc trái của tủ đồ ấy "

Phuwin không đáp lại mà quay lưng đi lên tầng như nhà mình, phải rồi tại qua nhiều lần r nên cũng gọi là quen dần với nhà anh. Tắm xong Phuwin bước khỏi phòng với bộ đồ không thể nào là quyến rủ hơn được , cậu mặc áo sơ mi trắng của anh với chiếu quần short để lộ rõ cặp chân trắng nõn không tì vết , do là áo của anh nên khá rộng với cậu , phần cổ lộ rõ xương quai xanh . Đã vậy quần áo toàn là mùi của anh , người cậu thì thơm dịu nhẹ nhưng đầy sức hấp dẫn . Kiểu này thì Pond chết chắc rồi

" Pond ơi~"

" Ơi anh đây "

" Em tắm xong rồi đây "

Nghe giọng em gọi tên mình một cách nũng nịu mà lại ngọt ngào khiến anh không thể nào kiểm soát được bản thân. Vẫn là bất ngờ hơn khi cậu tiếng lại ôm anh từ phía sau mà hỏi hang. Lúc này anh có thể ngửi rõ được nhiều của bản thân mình quyện với hương thơm cơ thể cậu . Anh vừa làm xong đống công việc nhà này thì cậu cũng vừa tắm xong

" Anh đang rửa tay, sao đấy?"

" Không, chỉ hỏi thôi"

" Vậy sao "

Pond vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn em trên xuống dưới , từ chân tới đầu , chưa gì đã biết khiến người ta rạo rực rồi . Anh thừa cơ cậu không chú ý nên dùng tay ôm eo kéo sát cậu lại mình

" Phuwin , anh thích em 7năm nhưng không có nghĩa anh thích ăn chay đâu nhé "

" Anh nói gì vậy chứ..."

Chưa kịp dứt lời Pond đã ôm chặt eo em , môi anh áp sát môi em mà hông ngấu nghiếng , anh ranh ma mà luồng lưỡng vào trong vét sạch khoang miệng cậu khiến Phuwin không thể thở nổi. Nụ hôn của anh kéo dài và mãnh liệt đến nỗi Phuwin chẳng còn thở nổi mà phải lấy tay mình đánh nhje vào ngực anh để ra hiệu . Nhận thấy Phuwin thở không nổi nữa , Pond muốn luyến tiếc mà buông em ra.

" gì đây , anh đi tắm đi người toàn mùi dầu mỡ, đồ ăn thôi"

" Được "

Nói rồi Pond nhấc bổng Phuwin lên gọn nhẹ , 1m8 đối với anh chỉ như 1m5 bế nhẹ nhàng không thành vấn đề .

" anh thả ra"

" Không đấy "

Lên đến phòng , ảnh đặt em nhẹ nhàng xuống giường còn mình thì đi tắm, Phuwin ngoài nay thì nằm trên giường nghịch nghịch điện thoại. Pond tắm xong vừa mở cửa ra đã thấy Phuwin nằm lộ ra đôi chân trắng nõn xương quai xanh rõ sâu đã vậy còn trắng . Làm sao đây phía dưới của anh nó lên rồi

Không kịp suy nghĩ anh đã lao thắngr đến hôn em trong sự ngỡ ngàng của em và người đang call video với em trong điện thoại. Người đó là mẹ chứ ai , mẹ dặn dò cậu không được phá anh các kiểu nhưng vô tình lại thấy được cảnh con trai mình bị anh cưỡng hôn . Nhưng chỉ thấy được một chút vì Phuwin làm rơi điện thoại xuống giường nên chả thấy gì nữa .Lấy lại bình tĩnh cậu đẩy anh ra rồi chỉ chỉ vào điện thoại

" Đang nói chuyện với mẹ "

📱: " Ôi không cần nữa nhé, hai đứa làm gì làm đi mẹ không quấy rầy "

Ngại hết sức, xem ra lâu nay đẩy thuyền thì bây giờ cúng thành công, bà vội gọi báo cho mẹ Pond để cùng vui

Anh và cậu bên này thì ngượng chín mặt chả biết để đâu , nhưng anh thì vẫn mặt dày mà nằm lên người cậu ôm rồi dụi mặt vào hõm cổ cậu hít lấy hít để .

" Là em quyến rũ anh trước , nên em phải chịu trách nhiệm "

Thế là anh lao vào mà hôn lấy hôn để cậu không kịp để cho thở, tay cũng không yên phận mà bắt đầu sờ mó lung tung . Dứt khỏi nụ hôn Phuwin nũng nịu gọi anh

" Anh ~ , thôi nào đừng như vậy mà . Mau đi mặc quần áo vào đi "

" ANH . KHÔNG. THỂ ."

Nói rồi anh bắt lấy tay cậu luồn vào trong chiếc khăn tắm quấn ngang hông mình . Điều đó khiến cậu giật hết mình khi tay mình chạm vào thứ gì đó đang to lên và căng cứng. Người từng khóc vì cậu đây sao , ngây thơ " VÔ SỐ TỘI " đấy à ?? Cậu sốc vì không nghĩ anh lại bạo tới vậy chỉ vì cậu mặc quần áo của anh

______________________

Naravit lọng quyền rồi bà con ơi, được cho danh phận một cái là bắt đầu .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip