4. 𝕖𝕟𝕕☆彡
loay hoay một hồi thì cả bốn cũng đã ăn xong. bọn họ kéo ghế lại kế bên nhau, lôi ra bộ bài 'đáng yêu' truth or dare để thử thách lòng can đảm. cái chai rỗng đang xoay vòng dừng ngay chỗ gã, mục tiêu đầu tiên liền được xác định. bóc lá bài đầu tiên, gemini nó đọc to.
"truth là nói thiệt đi, bạn thích cậu ấy được bao lâu rồi?"
"???"
"lựa câu hỏi hay đấy nhóc, nhưng anh không trả lời đâu. anh chọn thử thách."
"dare là hừm...nắm tay người ngồi xéo bạn năm phút."
"á? là gem hả?"
"ơ ơ ơ, không đượccc! anh trả lời truth đi!!!"
"phuwin, em muốn truth or dare?"
hả? sao lại nhìn về phía em rồi? ai biết đâu, truth thì cũng tò mò tí xíu, mà dare thì cũng ghen ghen mụt mín. ơ nhưng mà hai người họ là anh em mà, sao lại ghen chứ?
"em không biết, đừng hỏi em!"
gã cười, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt. em cắn môi nhìn gã, lòng vừa tò mò vừa không cam tâm. gemini bên kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện, còn fourth thì ôm cánh tay nó, lườm pond đầy cảnh giác.
gã vươn tay lấy lá truth, giọng lười biếng.
"ừ thì, anh thích em bé từ lúc thấy em chơi bóng rổ hồi cấp hai rồi."
"!!!"
"cấp hai á?"
"ừm."
gã cười, tay nhàn nhạt xoa xoa mu bàn tay của em.
"nhìn em chạy nhảy hăng say, đổ mồ hôi mà vẫn cười tươi roi rói, lúc đó đã nghĩ, trời ơi, sao mà đáng yêu thế."
mặt em bừng đỏ. fourth bên cạnh la oai oái, giọng lẫn cả sự ngỡ ngàng.
"ủa, thế tức là p'pond đã thích p'phuwin từ lâu lắm rồi á?"
"phải." gã nhướng mày nhìn cậu nhóc. "thế nên hồi đó đừng hòng ai cạnh tranh với anh nhá."
"há?" fourth chớp mắt. "mà làm sao p' biết p'phuwin từ cấp hai được?"
câu hỏi này làm em giật mình, cũng là điều em đã tự hỏi suốt mấy tuần qua. gã thấy thế chỉ nhếch môi, thản nhiên búng tay một cái lên trán em.
"bí mật. em tự xếp chữ đi, bé con."
"!!!"
em phồng má, nhớ lại mấy chữ cái lộn xộn hôm qua mà muốn phát điên. tức thật, rốt cuộc gã đang chơi trò gì thế này?
một lát sau, cuộc chơi lại tiếp tục. chai quay lần nữa, lần này dừng ngay chỗ em. fourth hí hửng bóc bài, đọc to.
"truth: điều bạn muốn làm nhất lúc này là gì?"
"hoặc là dare: hôn p'pond 10 giây."
"...!"
mặt em lập tức đỏ lựng. pond cười khẽ, tựa cằm lên tay nhìn em chờ đợi. gemini bên cạnh thì thản nhiên nhai snack, còn fourth thì háo hức nhìn qua lại giữa em và gã.
"mau chọn đi, p'phuwin!"
em mím môi, liếc nhìn gã. gã vẫn giữ nụ cười đểu cáng, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự mong chờ.
chết tiệt.
em hít một hơi sâu, chồm lên hôn một cái chóc lên môi gã rồi nhanh chóng lùi lại, ôm mặt ngượng ngùng.
"đ-đủ chưa?"
gã bật cười, tay nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn, thì thầm vào tai em.
"bé con, dare là 10 giây cơ mà."
"!!!"
và rồi, em bị gã hôn đến mức môi sưng đỏ. fourth ngồi bên cạnh hét toáng lên, gemini thì cười cười nhún vai.
cái trò này... nguy hiểm quá đi mất.
———————-
trò chơi kết thúc trong sự hò hét phấn khích của fourth, còn gemini chỉ lắc đầu cười. em thì vẫn ngồi yên tại chỗ, môi tê rần vì bị hôn đến mức lưỡi như mất cảm giác. pond thì khỏi nói, gã vô cùng thỏa mãn, một tay ôm lấy eo em, tay còn lại thì với lấy chai nước trên bàn.
"p'pond chơi ăn gian!" fourth xị mặt, khoanh tay. "người ta bảo 10 giây thôi mà p' hôn p'phuwin lâu hơn gấp đôi!"
"anh có tính giờ đâu, tại ai bảo bé con không đẩy anh ra làm gì."
"!!!"
em lập tức lườm gã, má nóng bừng. gemini nhìn cảnh này thì chỉ nhún vai, vỗ vai fourth.
"thôi thôi, để người ta tình tứ đi, bạn lo làm gì."
"nhưng mà gem thấy có bất công không?!" fourth vẫn bức xúc, huých nhẹ vào gemini.
"p'phuwin toàn bị bắt nạt không à!"
gã khẽ bật cười, nghiêng đầu nhìn em, giọng chậm rãi.
"em thấy có bất công không?"
"..." em cụp mắt, không biết nên trả lời thế nào. bảo là bất công thì cũng không hẳn, nhưng đúng là từ nãy đến giờ em toàn bị gã trêu chọc. em nghiến răng, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí quay sang nhìn gã, hạ giọng đầy đe dọa.
"lần sau thì đừng hòng dễ dàng như vậy nữa."
gã ngạc nhiên chớp mắt, rồi bỗng nhiên bật cười, ánh mắt sáng rực như mèo vờn chuột. gã kề sát lại, giọng trầm xuống:
"vậy sao, bé con?"
"..."
"thế thì anh sẽ chờ xem, em định làm gì anh đây?"
em biết mình vừa tự đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm. gã cười như mèo vờn chuột thế này, chắc chắn sẽ không để em yên. nhưng đã lỡ mạnh miệng rồi, em cũng không thể tỏ ra yếu thế được.
"thì chờ đi rồi biết." em hất cằm, cố giữ vẻ bình tĩnh dù tim đập thình thịch.
gemini và fourth nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy. fourth cầm lấy chai nước, vội vã nói: "tụi em để hai người tâm sự nha, bọn em ra ngoài tí!"
"đúng rồi, thoải mái đi nha." gemini nháy mắt rồi kéo fourth chạy mất.
cánh cửa vừa đóng lại, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn. em nuốt khan, cố không tỏ ra quá căng thẳng khi nhận ra pond vẫn đang nhìn mình chăm chú.
"bé con định làm gì anh nào?" gã nhàn nhã dựa lưng vào ghế, môi cong lên đầy hứng thú.
em bặm môi, suy nghĩ thật nhanh. gã cứ quen thói bắt nạt em, vậy thì lần này... em phải làm gì đó để gã cũng nếm trải cảm giác này mới được.
em hít sâu một hơi, rồi bất ngờ vươn tay kéo cổ áo gã, khiến gã hơi khựng lại vì bất ngờ.
"anh nghĩ sao nếu em là người chủ động?"
mắt gã hơi mở lớn, nhưng nhanh chóng nheo lại đầy thích thú. "oh? vậy em thử xem nào."
trong lòng em rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. em chậm rãi nghiêng đầu, kề sát môi mình vào môi gã, nhưng chỉ dừng lại ở khoảng cách rất gần, không chạm hẳn. hơi thở cả hai hòa vào nhau, tim em đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy được.
gã cũng không nhúc nhích, chỉ im lặng chờ đợi.
em nhếch môi, thì thầm: "anh hồi hộp không?"
gã bật cười khẽ. "em đang thử thách anh đấy à?"
em không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt gã. rồi, khi nhận ra gã đã hơi mất kiên nhẫn, em chớp nhanh thời cơ, đột ngột rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi gã, rồi nhanh chóng lùi lại trước khi gã kịp phản ứng.
gã hơi sững sờ. rồi chớp mắt vài lần, ánh mắt trở nên tối lại.
"bé con..."
chết rồi.
em nhận ra mình vừa tự chơi một ván cược mà phần thắng không hề nghiêng về mình.
và quả nhiên, gã không để em chạy thoát. pond nhanh chóng vươn tay kéo eo em lại, lần này là gã chủ động hôn em, không còn là một nụ hôn thoáng qua nữa mà là một nụ hôn thực sự. môi gã mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, như đang muốn khẳng định rằng dù em có cố tình trêu chọc thì cuối cùng vẫn là em thua trong trò chơi này.
khi gã buông em ra, em đã thở dốc, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"thế nào?" gã khẽ thì thầm, giọng đầy cưng chiều. "bé con có muốn chơi tiếp không?"
em đỏ bừng mặt, không nói nổi câu nào. nhưng có một điều em chắc chắn, dù trò chơi này có tiếp tục hay không, em cũng không muốn dừng lại ở đây.
và có lẽ, pond cũng vậy.
————————————-
nhưng có lẽ...ông trời không muốn hai người nên duyên, vào một ngày nắng đẹp đã gieo xuống cho em một mầm cây chết chóc.
hôm đó em nhận được tin pond gặp tai nạn khi đang công tác ở nước ngoài.
tin nhắn cuối cùng gã gửi cho em là một câu rất ngắn ngủi: "chờ anh về."
rồi sau đó, điện thoại gã mãi mãi không còn đổ chuông nữa.
⸻
em đã không tin.
em không tin gã sẽ ra đi dễ dàng như vậy. không tin một người bướng bỉnh như gã lại bỏ em lại mà không một lời từ biệt.
suốt một tháng đầu tiên, em vẫn luôn nghĩ rằng chỉ cần chờ thêm một chút, điện thoại em sẽ lại sáng lên với cái tên quen thuộc. rằng gã sẽ nhắn tin bảo em là bé con ngốc, rằng gã sẽ trách em sao cứ khóc lóc vì những điều không đâu.
nhưng em chờ mãi.
chờ đến khi mùa thay lá, chờ đến khi những cơn mưa đầu hạ trút xuống, chờ đến khi căn phòng em dần lạnh lẽo đi vì thiếu mất một người.
⸻
vào ngày thứ 30 sau khi pond mất, em nhận được một bức ảnh.
bức ảnh đầu tiên.
nó được gửi từ một địa chỉ lạ, không có lời nhắn nào đính kèm. chỉ là một tấm hình chụp bầu trời xanh thẳm, với góc nhìn như thể ai đó đang nằm dài trên bãi cỏ, thư thả ngắm mây trôi.
em nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tim đập loạn.
rồi ngày hôm sau, một bức ảnh khác lại được gửi đến. lần này là ảnh một ly cà phê trên bàn gỗ, ánh nắng hắt qua cửa sổ.
hôm sau nữa, một bức ảnh chụp đường phố lúc hoàng hôn.
rồi cứ thế, ngày nào em cũng nhận được một bức ảnh.
khung cảnh trong ảnh rất quen thuộc. đó là những nơi em và gã từng đến, những thứ em thích, những góc nhỏ mà chỉ có hai đứa mới hiểu được ý nghĩa của nó.
cứ như thể...
có một ai đó, hoặc chính gã, vẫn luôn dõi theo em.
⸻
em không biết mình đã khóc bao nhiêu lần khi nhận ảnh từ gã. không biết mình đã lục tung từng tấm ảnh để tìm kiếm một lời giải thích. nhưng người gửi vẫn luôn im lặng, chỉ để lại duy nhất một bức ảnh mỗi ngày.
ngày thứ 100, em nhận được ảnh chụp chiếc vòng tay gã từng đeo, đặt ngay ngắn trên bàn như thể ai đó đã cố tình sắp đặt.
ngày thứ 200, em nhận được ảnh chụp đôi giày cũ của gã - đôi giày mà em luôn cằn nhằn vì nó quá sờn rách nhưng gã nhất quyết không chịu vứt.
ngày thứ 300, bức ảnh chụp một góc ban công nơi gã từng ngồi chơi đàn cho em nghe.
rồi đến ngày thứ 365.
bức ảnh cuối cùng.
khi mở bức ảnh ấy, em chết lặng.
đó là bức ảnh bị dunk chụp trộm hôm đầu tiên cả hai gặp nhau - bức ảnh pond đã trao cho em nụ hôn cuồng nhiệt nhất tuổi trẻ của gã.
em nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng.
đó là ngày đầu tiên em và gã gặp nhau, ngày mà dunk đã cầm điện thoại lên chụp trộm một khoảnh khắc mà chẳng ai trong hai đứa nghĩ sẽ trở thành dấu ấn mãi mãi.
trong bức ảnh, pond cúi xuống hôn em, nụ hôn đầu tiên mà cũng là nụ hôn mãnh liệt nhất tuổi trẻ của gã.
bàn tay gã nắm chặt lấy gáy em, giữ em lại như thể sợ em sẽ biến mất. nhưng giờ đây, chính gã mới là người đã biến mất khỏi cuộc đời em.
bức ảnh cuối cùng mà gã dành cho em, hóa ra lại là bức ảnh đầu tiên của hai đứa.
⸻
em cứ thế ngồi lặng đi cả buổi trời, trong căn phòng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và ánh nắng nhạt dần trên ô cửa.
rồi điện thoại em rung lên.
là fourth.
"alo?" em bắt máy, giọng khàn hẳn đi sau một ngày dài chìm trong hoài niệm.
đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi fourth khẽ thở dài. "anh ổn không?"
em bật cười, không rõ là cười cho mình hay cho cả hai. "câu này phải để tao hỏi mày mới đúng."
vì em biết.
hôm nay cũng là ngày mà fourth và gemini chính thức chia tay.
⸻
em gặp fourth ở quán cà phê quen. chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi mà trước đây tụi em hay ngồi tám chuyện về mọi thứ trên đời.
hôm nay, tụi em ngồi đó, nhưng không còn gì để nói về chuyện tương lai nữa.
"vậy là... hết thật rồi hả?" em lên tiếng trước, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.
fourth cười nhạt, mắt dán vào cốc cà phê đã nguội. "ừ. hết thật rồi."
em không hỏi lý do. vì em đã biết từ lâu.
tình yêu của fourth và gemini giống như một bài hát đẹp nhưng lại bị bỏ dở giữa chừng. ban đầu là đắm say, là đan tay nhau bước qua bao mùa nắng. nhưng rồi một ngày, cả hai nhận ra rằng, dẫu có yêu đến mấy, họ cũng không thể bước chung một con đường.
gemini là ánh mặt trời của fourth. nhưng ánh mặt trời thì không thể bị níu giữ mãi mãi.
"tụi tao từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau," fourth lẩm bẩm, như thể đang nói cho chính mình nghe. "vậy mà cuối cùng, cũng chỉ là một lời hứa không thể giữ."
em không biết phải an ủi thế nào.
vì chính em cũng là người đã mất đi một lời hứa khác - lời hứa "chờ anh về" của pond.
⸻
"này." một lúc sau, fourth ngẩng lên nhìn em, ánh mắt mơ hồ. "mày có tin là những người đã rời đi... vẫn sẽ luôn dõi theo mình không?"
em siết chặt cốc cà phê trong tay, tim như thắt lại khi nghĩ đến 365 bức ảnh mà pond đã gửi cho em.
một năm qua, dù gã không còn ở đây nữa, gã vẫn chưa từng rời xa em.
em khẽ mỉm cười. "có chứ."
fourth cũng cười theo, nhưng trong đôi mắt của nó, em biết, có một nỗi đau rất giống nỗi đau của em.
——————————-
bruh=)) bất ngờ chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip