13/ Khi gọi tên nhau trong đêm
Chương 13: Khi Gọi Tên Nhau Trong Đêm
(Flashback: 3 năm trước)
(Cùng thời gian, Tầng 60, Trụ sở PPW Group
20:00 - 3 năm trước)
Pond đứng trước cửa sổ kính lớn, tay cầm ly rượu nhưng không uống. Điện thoại đặt bên bàn bật lên: tin nhắn từ người trong giới chính trị
"Gia tộc Tangsakyeun đã bắt đầu. Họ triệu tập cậu ấy từ chiều."
Anh đặt ly rượu xuống, nhấn số nội bộ:
"Chuẩn bị tài liệu Dự án Xanh, giai đoạn đầu tư chiến lược chính sách. Mở hết những khoản tài trợ phát triển vùng núi phía Bắc."
"Chuyển toàn bộ quỹ CSR sang phục vụ hợp tác chính phủ."
Pond gọi về nhà chính, mẹ anh bắt máy:
"... Mẹ."
"Mẹ nghe... con nói đi."
"Nhà họ... đã ra tay rồi."
"Được... bố mẹ đã biết."
(Đêm rời đi – 3 giờ sáng, Bangkok)
Dinh thự chính vẫn im lìm, cả nhà đã ngủ hoặc giả vờ ngủ. Phuwin lặng lẽ đóng vali, cậu không đem gì ngoài áo khoác của Pond và vòng tay đôi có pheromone của anh
Bên ngoài lối sau cửa dinh thự, chiếc xe đen đỗ im lìm, không đèn, không tài xế lộ diện. Nhưng trong bóng tối, một người vẫn chờ.
Pond.
Cậu không nhắn anh đến. Nhưng anh vẫn đến, như chưa từng bị cấm đoán, như vẫn luôn lặng lẽ phía sau lưng cậu, như một thói quen không thể dứt.
Khi Phuwin mở cửa bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau và trong vài giây, không có lời nào. Không cần.
Pond gầy đi. Bộ vest sẫm màu che không được sự mệt mỏi hằn trong ánh mắt. Nhưng khi thấy Phuwin, anh vẫn mỉm cười. Không đau đớn. Chỉ... dịu dàng.
"Anh xin lỗi vì không đủ nhanh."
"....Một chút thôi, Phuwin của anh."
Phuwin gật khẽ. Chỉ một cái. Cậu nghe thấy tiếng tim Pond đập đứt quãng.
"Em sẽ đợi. Không phải với tư cách một Omega mà là người đặt niềm tin vào một Alpha không thuộc về gia tộc mình."
"Nếu anh đến muộn, em cũng không oán. Nhưng nếu anh đến đúng lúc... em sẽ đi cùng anh."
Pond cười. Không rạng rỡ. Nhưng là nụ cười khiến người đối diện đủ can đảm sống tiếp dù bị cả thế giới quay lưng.
"Em từng hỏi anh yêu em vì điều gì?"
"Anh chưa trả lời, đúng không?"
"Anh yêu em vì em có thể dẫm lên con đường truyền thống mà không cúi đầu."
"Vì em không cần anh bảo vệ nhưng vẫn chọn để anh được đi cạnh."
Hai người không ôm nhau. Không hôn. Chỉ đứng cách nhau một khoảng vừa đủ để cảm nhận pheromone hổ phách đen cứng cỏi và gỗ đàn hương vững chãi, không chạm vào nhau
Vì yêu nhau... không phải lúc nào cũng là ở bên nhau.
< QUAY VỀ HIỆN TẠI >
(Phòng họp chính, Lầu 5, Marina Bay Sands, Singapore)
"Ngài Pond, xin được chúc mừng PPW đã lọt top ba tập đoàn được đề cử phát triển công nghệ tài chính thân thiện ESG năm nay."
Một bàn tay đưa ra, là đối tác đến từ Nhật - đại diện quỹ đầu tư Midori.
Pond lịch sự bắt tay, nụ cười chỉn chu đầy uy lực, vừa đủ ấm áp để khiến người ta muốn đầu tư, nhưng không đủ để nghĩ mình có thể điều khiển anh.
"Cảm ơn ngài, đây mới là bước đầu tiên. Chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến các đối tác cùng tầm nhìn."
"Cùng tầm nhìn... hay cùng ảnh hưởng?" Người đàn ông bên cạnh bật cười, một giọng đầy thăm dò. "Dù sao ngài Pond và ngài Phuwin, một đôi chồng chồng có lẽ là quyền lực nhất Đông Nam Á hiện tại, đúng không?"
Câu hỏi được ném ra, nhẹ như lông hồng, nhưng ai cũng nghe được lực ép trong không khí.
Pond không hề đổi sắc. Anh chỉnh lại tay áo, mỉm cười nhẹ.
"Cảm ơn vì lời khen. Nhưng ở nhà, tôi chỉ là một Alpha không bao giờ thắng được tranh luận với Omega của mình. Ở hội nghị, tôi xin phép giữ vai trò tài chính."
Cả bàn cười rộ lên. Người kia hậm hực cụp mi, không tiếp lời được nữa. Pond nhấc ly champagne, lướt ánh nhìn qua bảng số liệu trình chiếu sau lưng: một dự án hạ tầng số có liên quan trực tiếp đến ba tập đoàn lớn tại Singapore và hai đơn vị truyền thông tại Bangkok.
Một cơ hội thâu tóm truyền thông ẩn trong lớp vỏ ESG.
Pond khẽ gật đầu với trợ lý, đánh dấu mục tiêu. Anh tiếp tục tiếp chuyện, bàn luận về lộ trình vốn hóa và điều khoản bảo mật, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của các gương mặt quanh bàn. Alpha là thế. Ngồi giữa sàn đấu, mắt vẫn phải bao quát.
(20 phút sau - Hành lang phía sau hội trường)
"Xin phép, tôi sẽ tiễn ngài Watanabe ra xe riêng." Pond cúi nhẹ đầu, lịch thiệp, rồi bước cùng vị khách Nhật ra ngoài hành lang ban công, nơi có tầm nhìn ra sông Marina.
Chuyện trao đổi riêng diễn ra chỉ vài phút, nhưng khi Pond quay lại, đã thấy ánh mắt từ đối tác người Đức bên cạnh lóe lên.
"À, điện thoại của ngài. Hình như người bên trong gọi đến liên tiếp." Ông ta đưa lại chiếc máy, màn hình sáng rực: "Phuwin - 6 cuộc gọi nhỡ".
Pond lập tức cau mày, gọi lại ngay.
Tiếng chuông chỉ reo một hồi trước khi bên kia nhấc máy. Nhưng không có lời chào. Chỉ là tiếng thở ngắt quãng, và... tiếng thút thít. Mềm như những cánh hoa đang dập trong gió.
"...Pond..."
Chỉ hai âm, nhưng đủ khiến Alpha điềm đạm của PPW Group đứng bật dậy khỏi ghế.
"Tôi xin phép. Việc riêng." Pond nói gọn, không đợi ai phản hồi đã rảo bước rời khỏi phòng.
(Suite Presidential, Marina Bay Sands, Singapore, 20:15)
Pond bước nhanh qua hành lang vắng người, bỏ lại tiếng nhạc hội nghị và những cái bắt tay sau lưng. Điện thoại trong tay anh vẫn sáng màn hình: "Phuwin - 6 cuộc gọi nhỡ".
Cậu hiếm khi gọi như thế. Nhất là khi đang giữa một chu kỳ nhạy cảm.
Cửa mở ra bằng vân tay. Anh vừa bước vào đã cảm nhận mùi hổ phách đậm đặc trong không khí - nồng đến choáng váng. Không còn là dư âm của khoái cảm. Đây là tín hiệu của cơ thể đang kháng cự và kêu cứu.
"Phuwin?" Anh gọi khẽ.
Giọng đáp lại cũng khẽ, yếu đến mức tim Pond thắt lại.
"... Ở đây...."
Cậu đang cuộn mình trong lớp ga giường, mồ hôi thấm ướt mái tóc, đôi mắt ngập nước, tay bấu chặt lấy áo khoác anh để lại hồi chiều. Pheromone chưa được cân bằng sau lần đánh dấu ban trưa đang bùng lên dữ dội. Cơ thể Omega dù đã được yêu chiều vẫn đòi hỏi một lần kết nối trọn vẹn hơn.
Pond ngồi xuống cạnh, nắm lấy tay cậu. "Anh xin lỗi. Anh không nghĩ lại... nhanh như vậy."
Phuwin cố mỉm cười, nhưng đôi môi khẽ run, cậu giữ khư khư cái áo khoác:
"Đừng đi đâu... em sợ... "
Dạo này cảm xúc của Phuwin rất bất ổn, có áp lực công việc, có thay đổi thời tiết và hôm qua cậu còn khóc, sáng nay lại cười và nhắc đến lần đầu tiên anh đánh dấu cậu. Pond không muốn nhớ, nhưng chẳng thể nào quên, khoảng thời gian đó tim anh như muốn vỡ ra khi Phuwin đang đứng giữa sự sống và cái chết.
Pond ôm siết lấy cậu: "Anh đây,... anh ôm em, không để em ôm áo khoác nữa."
Pond nhớ rõ những lần chạm mặt đầu tiên của cả hai, chưa là gì của nhau. Một lần Phuwin tranh cãi với đại biểu Singapore, tranh cãi lớn đến mức pheromone hổ phách đen mất kiểm soát của cậu toả ra, ép 2 alpha đó suýt gục. Pond cởi vội áo khoác lên người Phuwin, cứu vãn sự bực bội của đại diện chính trị Thái Lan và 2 alpha nước bạn.
Pond lúc đó cũng không thấy bất thường gì, một lúc sau khi ánh mắt Phuwin nhìn anh có chút vừa đề phòng vừa soi xét, anh mới khựng người lại. Trợ lý gọi anh đi có việc gấp nên áo anh vẫn khoác trên người cậu.
Khi yêu nhau, Phuwin nói với anh rằng:
"Anh là Alpha đầu tiên có thể xoa dịu em, pheromone của anh trấn an tuyệt đối."
Đó cũng là lý do cậu mang áo khoác của Pond rời khỏi Bangkok đêm đó, dù cái áo mất mùi trong vài ngày tới thôi và trải qua ngày tháng tăm tối năm đó một mình.
Au: VHi945 - 14:58 - 12/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip