19/ Khi cơ thể không còn nghe lời trái tim
CHƯƠNG 19: Khi cơ thể không còn nghe lời trái tim
(Flashback: 3 năm trước)
"Cậu ấy chưa từng khóc trước ai. Nhưng cơ thể, đến một lúc, sẽ rơi nước mắt thay linh hồn."
- Người xem mắt số 5
Ba alpha. Ba hồ sơ. Một căn phòng kín tại tầng thấp nhất của dinh thự. Cách xa nơi ở của Phuwin. Không ai nói rằng đây là buổi "coi mắt", nhưng ai cũng hiểu.
Người đầu tiên: alpha cấp cao, con trai Thủ tướng đương nhiệm. Pheromone: bạc hà lạnh, chỉ số kiểm soát tốt, từng đánh dấu tạm thời thành công với một omega cũ.
"Xin chào, tôi... "
Phạp!
Âm thanh như một vật nặng rơi xuống sàn.
Alpha kia lảo đảo ngã về phía sau, bàn tay ôm ngực. Cả phòng sực lên mùi hổ phách đen, đậm và dày như sương mù bị kẹt trong lồng ngực.
Phuwin vẫn ngồi im. Không một chuyển động nào, nhưng ánh mắt cậu sắc như dao.
"Ra ngoài."
Giọng nói không lớn, nhưng có lực đẩy vô hình. Hai người sau không cần thử, cũng đã rút lui.
Bắt đầu sự sụp đổ
Phuwin không tự hào. Và cậu biết mình đã phá vỡ nguyên tắc omega: "Không bao giờ được để pheromone mất kiểm soát trước alpha không đánh dấu."
Nhưng cơ thể cậu không nghe lời nữa. Từ hôm phát tình đầu tiên, pheromone cứ như bị rối loạn. Hậu quả từ việc gặp Alpha cho mục đích hôn phối quá nhiều.
Tối đó, Phuwin lên cơn sốt. Không cao. Nhưng kéo dài hơn 17 tiếng.
Không ăn. Không uống. Pheromone tràn ra dù không phát tình.
Người làm thì sợ. Trợ lý thì bị cấm tiếp xúc.
Chỉ có vòng tay Pond, cậu vẫn siết lấy như một cánh tay vô hình.
"Pond... Em... chỉ là muốn anh ở đây, dù chỉ một đêm."
Trong cơn sốt, Phuwin mơ về đêm mưa ở Singapore khi cả hai mới đang tìm hiểu nhau
Đêm đó ở Singapore, cả hai vừa dự một buổi tiệc liên chính phủ. Trên sân thượng khách sạn, trời đổ mưa lớn. Phuwin vừa bị một chính khách lão làng "gài" vào một thế khó xử.
Cậu tức đến mức phát pheromone nhẹ giữa đám đông. Không ai nhận ra trừ Pond.
Pond không nói gì. Anh chỉ đến gần, không chạm, nhưng bao phủ không khí bằng gỗ đàn hương trầm ấm.
"Thế giới ngoài kia không xứng để thấy em yếu đuối."
"Em đâu có yếu đuối."
"Anh biết. Nhưng khi em tựa vào anh, em được quyền mệt."
Vết nứt trong giáp sắt
Phuwin tỉnh dậy sáng hôm sau, người ướt đẫm mồ hôi, môi khô nứt. Bác sĩ trong nhà được gọi đến. Không ai nói ra, nhưng đều biết:
Cậu không thể chịu thêm một kỳ phát tình nào nữa mà không có alpha.
Không phải alpha nào cũng được.
Phải là Pond.
Nhưng không ai dám nói tên Pond. Như thể cái tên ấy là một lưỡi dao đang nằm giữa bàn đàm phán.
Càng nhiều áp lực bủa vây, pheromone của cậu càng trở nên hoang dại và mất kiểm soát. Chỉ một người trên thế giới này có thể trấn an nó. Nhưng người đó... đang ở quá xa.
(Chiang Mai – Phuwin, kỳ phát tình thứ hai)
Không khí trong phòng bóp nghẹt. Không ai có thể vào. Lần này, Phuwin cự tuyệt hoàn toàn mọi Alpha được giới thiệu. Người gần nhất đến gần cậu - Alpha từng phục vụ trong chính phủ Trung Ương - Người xem mắt số 6, đã bị pheromone của cậu ép đến mức phải nhập viện vì phản ứng ngược.
Hổ phách đen, thứ pheromone hiếm có, vốn có khả năng đàn áp Alpha. Nhưng hiện tại, nó không còn điều tiết được. Càng khống chế, nó càng nổi loạn. Cậu sốt liên tục ba ngày, mất ngủ, ăn rất ít, bắt đầu nói mơ trong đêm.
"Pond... Đừng đi... Em khó thở..."
Vòng tay đôi trên tay cậu không còn hương gỗ đàn hương.
Cậu biết... cơ thể mình đang mất kiểm soát.
Cậu mơ về Bangkok, nơi có Alpha của cậu cùng trải quả kỳ phát tình và mở mắt thấy anh vào buổi sáng.
Phuwin thức dậy, cảm thấy áo sơ mi Pond bị cậu ôm suốt đêm vẫn còn ấm.
Pond đứng trong bếp, áo xắn tay nấu cháo, đôi mắt anh sáng lên khi thấy cậu bước ra, mái tóc rối tung, khuôn mặt ngái ngủ.
"Em ngủ nhiều thế, anh tưởng pheromone em hết sạch rồi." Pond chọc, tay đặt bát cháo xuống bàn.
Phuwin nhướn mày, hôn nhẹ lên má anh.
"Không hết được đâu. Còn nhiều cho anh, suốt đời."
Trái với lời hứa ấy, cơ thể cậu đang bắt đầu đẩy pheromone ra ngoài theo phản ứng phản vệ. Hệ miễn dịch tấn công chính tuyến nội tiết. Cậu bị sốt cao liên tục 40 độ, mê man, gọi tên Pond giữa cơn nửa tỉnh nửa mê.
Bản báo cáo từ phía gia tộc
Một tuần sau, bác sĩ nội bộ gửi báo cáo lên cấp trên gia tộc Tangsakyeun.
"Pheromone của cậu Phuwin không tương thích với bất kỳ alpha nào được sắp xếp đến nay. Tình trạng phản kháng sinh học nghiêm trọng, dẫn đến tổn thương nội mô và suy kiệt thần kinh."
Phần kết của báo cáo là một đề xuất:
"Cần tìm alpha có chỉ số tương thích cực cao với cậu Phuwin. Nếu không, xin chuẩn bị tâm lý cho những biến chứng lâu dài, bao gồm mất kiểm soát pheromone và suy kiệt thể lực mãn tính."
Mùi gỗ đàn hương biến mất từ lâu rồi
Ngày thứ 70. Phuwin thử ngửi vòng tay lần nữa.
Không còn gì.
Gỗ đàn hương... đã tan hết.
Cậu ngồi một mình bên cửa sổ. Nhìn xuống khu vườn đang rơi vào mùa hoa súng. Mùi hương cuối cùng từng gắn liền với Pond đã biến mất.
"Em nhớ anh..."
"Em đã mạnh hết mức có thể rồi, nhưng..."
"...đến lúc nào thì anh mới đến?"
Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip