2/ Mùi gỗ đàn hương trong phòng kín
Chương 2: Mùi gỗ đàn hương trong phòng kín
(The Athenee Hotel, Bangkok, phòng hội nghị tầng thượng)
"Ngài Naravit, đại diện phía Nhật đang đợi ngài ở bàn số ba." Trợ lý riêng thì thầm, đưa ánh mắt về phía góc khuất nơi một nhóm người đang ngồi trật tự.
Pond Naravit khẽ gật đầu. Mùi gỗ đàn hương từ pheromone của anh lan nhẹ trong không khí, như một tín hiệu ngầm của quyền lực và bản lĩnh. Cả gian phòng bỗng chững lại trong vài giây, không một ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được Alpha đầu đàn của giới tài chính vừa bước vào.
Anh mặc suit đen, cắt may hoàn hảo theo form Ý, không đeo cà vạt, nhưng khí chất lãnh đạo khiến cả căn phòng bị thu hút. Chậm rãi, anh bước về phía bàn số ba.
Cách đó không xa, một người đàn ông đang rót trà, ánh mắt như đang đọc vị từng người. Không cần nhìn kỹ cũng nhận ra: Phuwin Tangsakyuen, chính trị gia trẻ tuổi nhất từng bước chân vào nội các. Ánh mắt của Omega này không hề mềm mại như người ta tưởng, nó sắc, thẳng, và có phần khiêu khích.
Pheromone hổ phách đen tỏa ra rất nhẹ, chỉ những Alpha cao cấp mới cảm nhận rõ. Pond là một trong số đó.
Họ liếc nhìn nhau trong khoảnh khắc. Không ai nói gì. Nhưng cả căn phòng chợt như đông đặc lại bởi sức hút vô hình giữa hai người.
Khi đại diện phía Nhật hỏi lại lần thứ ba rằng liệu 'ngài Phuwin có tham gia vào cơ chế giám sát liên ngành không', Pond biết họ không chỉ nể khả năng. Họ ấn tượng. Và chính điều đó khiến một điều gì đó âm ỉ dậy lên trong ngực anh, thứ không tên, nhưng rất rõ ràng.
(Căn hộ penthouse, đêm cùng ngày)
"Tối nay anh định ngủ trên ghế sofa nữa à?" Giọng Phuwin khẽ vang lên sau lớp áo ngủ mỏng màu xám tro. Ánh đèn vàng nhẹ khiến da cậu như phủ một lớp nhung ấm.
Pond tháo đồng hồ, không nhìn cậu: "Ngày mai phải đi công tác. Em nên ngủ sớm."
Phuwin cười khẽ, cất bước đến gần. "Thế giới ngoài kia nghĩ chúng ta đã ly thân. Anh có nghĩ đến việc... làm gì đó để phủ nhận tin đồn không?"
Pond ngước mắt. Phuwin lúc này đã đứng rất gần. Quá gần.
Pheromone hổ phách đen bỗng dâng lên nhẹ nhàng như khói trầm, len vào không khí, khơi gợi những bản năng sâu kín nhất. Dù không phải kỳ phát tình, nhưng pheromone của Omega cao cấp như Phuwin luôn có sức nặng.
Pond nuốt khan. "Em đang thử anh sao?"
Phuwin áp sát, đôi tay thon dài khẽ lướt trên phần cơ thể quen thuộc nhất, như đang đánh thức ký ức và phản xạ đã ăn sâu vào nhau, thì thầm ngay bên tai anh: "Không. Em đang khơi gợi sự thật giữa chúng ta."
Pond cứng người, tay siết lấy eo cậu, Phuwin rướn người ngậm lấy yết hầu đang khẽ chuyển động của Pond, anh muốn phát điên, mùi đàn hương và hổ phách quện vào nhau, không khí trong phòng trở nên đặc quánh, đầy kích thích.
Pond nhấc bổng cậu lên như thể trọng lượng ấy chưa bao giờ là gánh nặng. Phuwin vùi mặt vào gáy anh, hít lấy thứ hương đàn hương trầm lặng, quen thuộc, thứ khiến cậu nghiện hơn bất kỳ tinh dầu nào từng dùng.
Cả thân người Phuwin bị ném xuống chiếc giường phủ ga lụa mềm như nhung. Gương mặt bị hun đỏ vì lượng pheromone dày đặc trong không khí. Pond nhìn xuống, ánh mắt vừa sắc vừa thách thức: "Lần này em không thoát được đâu."
Dứt lời, anh thong thả tháo từng chiếc cúc sơ mi - cái áo vừa còn trên người trong cuộc họp tài chính cách đây chưa đầy một tiếng.
Phuwin không đợi hết màn khiêu khích. Cậu chống tay, trườn người bật dậy, túm thẳng lấy thắt lưng của Pond kéo sát lại. Chỉ hai giây sau, thắt lưng da hàng hiệu đã rơi xuống sàn, vô thanh nhưng đầy tuyên bố.
Đó là động tác quen thuộc, sáng nào Phuwin cũng thắt cà vạt cho anh, như một nghi thức riêng. Và khi không còn đủ kiên nhẫn, chính đôi tay đó lại tháo thắt lưng anh như một mệnh lệnh ngầm.
Pond cười khẽ: "Nóng vội cái gì? Em còn chưa cởi?"
"Đấy.... là việc của anh."
Vẫn đúng như mọi khi, một người vội, thì người kia cứ thong thả. Pond chống một đầu gối lên giường, sát bên hông Phuwin đang ngồi. Omega kia ngửa mặt nhìn anh, ánh mắt mang theo vẻ thách thức cố hữu dành riêng cho Alpha của mình.
Pond nghiêng đầu, ngậm lấy bờ môi cong đang ương bướng kia, mút nhẹ như trừng phạt. Trong lúc ấy, tay anh lần xuống, từ tốn mở từng chiếc cúc áo ngủ lơi lả mà Phuwin chẳng thèm cài kỹ như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Chiếc áo ngủ bị vứt hờ hững vào một góc giường. Phuwin chống hai tay ra sau, nửa ngồi nửa ngả, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thể chưa có gì vừa xảy ra. Cậu nghiêng đầu, nâng nhẹ cằm Pond khi anh đang cúi xuống gần vùng ngực trắng trẻo.
"Sáng nay anh còn nhớ mình đã làm gì không?" giọng cậu thấp, nhưng sắc như lưỡi dao phủ nhung.
Pond không trả lời. Anh chỉ khẽ hôn lên mu bàn tay kia, cử chỉ dịu dàng đến mức gần như mỉa mai, rồi tiếp tục cúi xuống, môi chạm vào làn da mịn mát, phớt qua như lời xin lỗi không thành tiếng.
Phuwin đổ người xuống giường, hai tay vòng qua lưng Pond, đầu ngón tay cào nhẹ theo sống lưng. Từng hơi thở dồn dập, những tiếng rên mỏng manh bật ra nơi cuống họng và nhịp tim cậu, như chính không khí trong căn phòng, đang dần mất kiểm soát.
" Ư... lần sau ...đừng trêu ..em lúc em đang họp."
Pond rời khỏi bờ ngực trắng trẻo, trượt môi dọc theo xương quai xanh rồi áp sát vào vành tai ửng hồng của Omega dưới thân. Anh thì thầm, giọng trầm lẫn hơi thở nóng:
"Khó chịu à?"
Phuwin rên nhẹ trong cổ họng, đầu khẽ nghiêng né tránh nhưng lại vô thức áp sát hơn.
"Ưm... em nhịn từ lúc đó."
Pond cười khẽ, nụ cười chỉ lướt trên môi. "Vậy em nghĩ... anh thì không sao?"
Ngón tay anh lướt dọc sống lưng rồi trượt xuống eo Phuwin, động tác không vội vã, mà là sự tận tụy mang tính mê đắm. Bàn tay từ tư đi xuống, xoa nắn phần eo thon một cách đầy chiếm hữu. Giọng Pond trầm khàn, như đã bị pheromone làm cho mơ hồ:
"Sao eo em lại thon đến thế này..."
Đó không chỉ là câu cảm thán. Đó là một trong những phần cơ thể anh yêu thích nhất từ thuở họ còn là người yêu. Phuwin khẽ chớp mắt, ký ức ùa về như một khung phim chậm: buổi thử đồ cưới tại phòng thiết kế riêng, khi nhân viên còn chưa kịp đọc số đo, Pond đã thản nhiên nói ra chính xác từng con số.
Phuwin khi đó đã ngạc nhiên hỏi:
"Anh đoán đúng từng số đo? Anh theo dõi em từ lúc nào thế?"
"Tối nào anh cũng đo lúc em rên tên anh."
"Ư....im...đi."
Phuwin thơm đến mức khó tin, thứ hương tự nhiên lan ra từ làn da mềm mịn, ngọt từ từng thớ thịt đến tận xương. Chiếc rốn nhỏ lõm vào, nằm gọn giữa vùng bụng dưới hơi căng mịn, hai bên thắt eo mảnh mai cong lên theo từng nhịp thở. Bờ ngực trắng mịn, nhạy cảm đến mức chỉ một chạm nhẹ cũng khiến hai nụ hồng nhỏ khẽ dựng lên, ửng màu mê hoặc.
Trên làn da ấy, ở bất kỳ nơi nào Pond đi qua đều thấm đẫm hương gỗ đàn hương nồng nàn, thứ pheromone chỉ thuộc về một Alpha duy nhất.
"Ư.....Pond....nhột em"
Chiếc quần ngủ lụa mỏng cuối cùng cũng bị gạt bỏ, rơi xuống như một lời đầu hàng thầm lặng. Tay Pond không chần chừ, đặt đúng vào nơi mà Phuwin khi nãy còn đùa nghịch anh qua lớp boxer, lần này, không còn rào chắn nào. Ngón tay anh khẽ niết lấy, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả người Omega dưới thân khẽ run lên.
Phuwin thở gấp, ngực phập phồng theo từng nhịp chạm. Móng tay cậu bấu nhẹ lên cánh tay rắn chắc của Pond, không phải để phản đối, mà là để giữ mình không vỡ ra dưới từng cử động đầy ám ảnh ấy.
"Pond..."
Giọng cậu nghèn nghẹn:
"...Chồng."
Một từ duy nhất, nhưng dội thẳng vào lồng ngực Pond như một lời cầu hôn bằng thể xác.
Hổ phách đen: Khiêu gợi, mềm mại, dễ gây nghiện, thu hút sự chú ý một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ma lực.
Pond nhẹ nhàng lật Phuwin lại, dễ dàng như một trò chơi, và ngay lập tức tìm đến gáy cậu. Tại nơi đó, tuyến thể của Omega tỏa ra mùi khói trầm nồng, vừa có vẻ quyền lực lại vừa ẩn chứa sự mời gọi, quyến rũ không thể chối từ.
Tiếng mút mát vang lên, xen lẫn những cú cắn nhẹ lên tuyến thể đỏ ửng, khiến vùng da nhạy cảm ấy nóng rẫy. Mồ hôi bắt đầu rịn lên lưng trần mịn màng của Phuwin, làn da khẽ cong lên dưới sự tác động, trong khi cậu úp mặt vào tay, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp, như thể không thể kiểm soát nổi chính mình.
Dù Phuwin không cần phát tình, chỉ riêng hương hổ phách đen đặc trưng ấy cũng đủ khiến Pond cảm thấy mình sắp không kiềm chế được. Những tiếng rên khẽ của Omega vang lên như một lời khiêu khích âm thầm, đủ khiến Pond cảm thấy gầm gừ trong cổ họng, không thể giữ được sự điềm tĩnh.
Anh với tay lấy gel bôi trơn, cảm nhận sự căng thẳng ở nơi đó của Phuwin, nó thít chặt đến mức khiến anh không khỏi bận tâm. Pond không muốn cậu phải chịu đau đớn quá mức, nhưng cái cảm giác này... khiến anh không thể dừng lại.
" Pond ..... từ từ ...mai bay rồi."
Pond cắn lên cái mỏ hư hỏng, hôn lên chóp mũi đã dính nị mồ hôi, hơi thở đặc mùi đàn hương, ấm áp bao bọc:
"Em chắc mình muốn dừng?
"Chắc mà....ch.."
Gel mát lạnh đi vào lối nhỏ, ngón tay của Pond cũng đi vào, cái cào mơn trớn, tiếng cãi chỉ còn tiếng rên khẽ và bắp đùi run rẩy:
" Ư..."
Một tay phục vụ người đẹp, một tay đưa bao cao su lên miệng roẹt một cái.
"Đổi sang bay tối."
Khi thứ mà Phuwin coi là đồ chơi nóng bỏng của riêng cậu đi vào, cậu cong lưng, bấu chặt lấy ga giường, giọng lạc đi, thở ngắt quãng:
"P ...Pond... từ từ.....đau..."
Pond nhẹ nhàng mơn trớn hai bên thắt eo Phuwin, rồi hôn dọc theo sống lưng mảnh mai của Omega. Cử chỉ của anh dịu dàng nhưng đầy sự kiên nhẫn, như muốn giúp Phuwin thả lỏng, để cậu cảm nhận từng hơi thở, từng cử động chậm rãi của anh.
"Chết tiệt, em muốn siết hỏng chồng em?"
Nhưng chỉ xoa dịu là chưa đủ. Pond nghiêng người, xoay mặt Phuwin lại để trao một nụ hôn sâu, môi chạm môi, ẩm ướt, đầy nhu cầu chưa được giải tỏa. Cùng lúc đó, anh từ từ hòa vào cơ thể người kia, để bản thân được bao bọc bởi sự ấm nóng và khít chặt quen thuộc ấy.
Nhịp chuyển động ngày càng mạnh mẽ, từng cú thúc dứt khoát khiến cả chiếc giường cũng khẽ rung theo. Phuwin không chịu yên lặng giữa những tiếng thở dốc và rên rỉ đứt quãng, cậu vẫn không ngừng buông ra vài câu chửi yêu, cái mỏ đỏng đảnh, khó chiều ấy vẫn hoạt động ngay cả trong lúc say đắm nhất, vừa khiến Pond phát điên, vừa khiến anh càng muốn cậu không thể thốt nên lời nữa.
"Ư...Pond"
"Ch...chồng."
"Ư... nhẹ... mạnh... chết tiệt, Pond..."
Chỉ còn mùi gỗ đàn hương và hổ phách đen quyện chặt lấy nhau trong không khí, thứ pheromone thượng hạng không đơn thuần là mùi hương, mà là bản giao hưởng giữa quyền lực và khao khát. Căn phòng đặc quánh sự thân mật, từng cú chạm lên da thịt như một loại ngôn ngữ riêng, không cần lời, nhưng đầy dư âm.
Khi mọi chuyển động lắng lại, giữa những nhịp thở nặng nề và thân thể còn quấn lấy nhau, Phuwin khẽ cong môi cười, giọng trầm khàn mang theo ý trêu chọc:
"Dữ thật... định làm em lớn bụng?"
Pond cười nhẹ, vuốt tóc cậu: "Anh không thích mạo hiểm. Nhưng lần nào ở gần em... anh cũng mất kiểm soát."
Phuwin nhắm mắt, áp má vào ngực anh, nơi mùi đàn hương vẫn còn vương lại: "Em chưa từng muốn kiểm soát anh."
Phuwin im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ trong ngực Pond:
"Cứ thế này... chắc đám nhà báo sẽ nghĩ tin đồn ly thân là chiêu tung hỏa mù."
Pond hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Không phải chỉ là nghĩ đâu. Để họ nghĩ vậy, rồi chúng ta chọn thời điểm phản đòn."
"Giới truyền thông nên sợ những đôi chồng chồng lạnh nhạt. Nhưng họ càng nên sợ những đôi chồng chồng biết diễn."
Au VHi945 nè, thân ái nha, au đang nhai cháo vì đau răng🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip