27/ Mảnh tăm tối luôn ám ảnh cả hai.
CHƯƠNG 27: Mảnh tăm tối luôn ám ảnh cả hai
(Penhouse Bangkok - 01:37 sáng, một ngày giữa tuần)
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ lặng lẽ hắt ánh vàng ấm lên nửa khuôn mặt Pond. Vest vẫn chưa cởi hoàn toàn, cà vạt lỏng, cổ áo lệch, tay trái vẫn còn đeo đồng hồ. Anh ngủ thiếp đi trên sofa dài, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp và đứt đoạn. Phuwin ngồi bên cạnh, áo khoác vắt hờ qua vai Pond, bát cháo còn ấm đặt trên bàn trà nhưng anh chẳng động đến.
Cậu đã nấu cháo lần thứ hai trong đời, món cháo gừng đơn giản nhưng nêm bằng tất cả nỗ lực và trái tim một người không rành bếp núc. Trên bệ bếp còn lặng lẽ bày những món Phuwin đã học lúc đi công tác ở tỉnh: gỏi sả tắc kiểu miền Bắc, trứng chưng lá chanh, canh nấm hạt sen, tất cả còn nguyên vẹn vì Pond không còn sức để nuốt nổi bất kỳ món nào.
Từng đợt pheromone gỗ đàn hương đứt đoạn trong không khí, lẫn vào hơi lạnh máy điều hòa. Pond đang mê sảng. Trong cơn mơ, anh gọi tên Phuwin lặp lại, giọng nghèn nghẹn như không thể thở được:
"Phuwin... đừng... đừng chết..."
Phuwin siết tay anh. "Em ở đây, Pond. Em ở ngay đây..."
Nhưng Pond vẫn không tỉnh. Mắt anh co giật nhẹ. Bàn tay bấu lấy thành ghế. Mồ hôi lạnh túa ra từ trán, rồi anh nói, giọng run như xé toạc lòng ngực:
"Pheromone của anh... cũng không cứu được em sao?"
Phuwin khựng lại.
Câu nói như một lưỡi dao mỏng, sắc và chậm cắt ngang những nỗ lực mạnh mẽ mà cậu đã xây dựng trong ba năm qua.
Cậu cúi xuống, chạm trán vào trán anh, nhẹ nhàng xoa lên vùng ngực nơi trái tim anh đang đập hỗn loạn:
"Không phải vậy đâu... anh đã cứu em rồi mà. Chính pheromone của anh đã gọi em quay lại. Em còn sống... là vì anh không ngừng gọi tên em."
Ba năm trước, chuyến bay từ Bangkok về Chiang Mai, Pond rời đi giữa đêm khi nhận tin Phuwin đang trong ICU vì sốt cao và sốc pheromone. Phuwin bị ép gặp nhiều Alpha liên tiếp, tất cả đều được "chọn lọc chính trị", nhưng lại khiến cậu phản vệ, phát tình không kiểm soát và nguy hiểm tính mạng.
Khi Pond chạy đến bệnh viện, hành lang đã ngập trong mùi hổ phách đen hoang dại, hỗn loạn, và... sắp tắt.
Y tá đeo khẩu trang, bác sĩ mặc đồ chống pheromone. Pond nhận cái tát của bố Phuwin khi vừa lấy máu xong. Đến bản thân anh cũng không chắc pheromone của anh có thể tương thích với cậu không? Với một Omega cao cấp đang nguy kịch.
Khi chờ đợi kết quả, hành lang trắng như nhà xác, tim Pond thắt lại từng cơn.
Không ai cho phép. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Nhưng Pond biết, biết chắc rằng Phuwin đang không chiến đấu nữa. Và nếu lúc đó... anh không làm gì, cậu sẽ không còn nữa.
Bác sĩ chạy đến, khí nóng xé toang hành lang lạnh lẽo. Gỗ đàn hương đậm, dày, trầm như tiếng gọi từ đáy vực sâu vọng lên:
"Đã tương thích nhưng qua thời điểm vàng để dánh dấu, cả hai đều có thể nguy hiểm đến tính mạng."
Pond chẳng nghe cái gì vào tai, anh chỉ biết "tương thích rồi". Anh bước vào phòng ICU nhìn người mình yêu đau đớn vẫn bám chặt lấy chiếc vòng đôi đã bạc mùi, mọi chỉ số sinh tồn đang lao dốc.
Mắt anh đỏ ngầu, sợ. Tim như vỡ ra.
"Anh đến rồi..." Giọng anh khàn đặc.
Phuwin đã dần mất ý thức, môi vẫn mấp máy gọi tên Pond.
Giờ đây, trong căn penhouse ấm áp, hơi thở Pond dần dịu lại. Mồ hôi trên trán khô dần. Anh mở mắt.
Phuwin vẫn ngồi cạnh, nắm tay anh giống hệt như ba năm trước.
"Anh... vừa mơ lại..." Pond nói, giọng khàn.
"Em biết." Phuwin gật nhẹ, cắn môi, "Là lỗi của em."
"Không." Pond lắc đầu, cánh tay run run siết lấy eo cậu, kéo lại gần. "Là lỗi của thế giới. Anh chỉ sợ... mất em... Và anh vẫn chưa quên cái cảm giác nhìn em giữa ranh giới sống chết đó."
Phuwin ghé đầu vào cổ anh, nhẹ thở ra, hổ phách đen lướt qua da anh dịu dàng như làn sương sớm:
"Anh sẽ không bao giờ mất em. Dù trải qua điều tồi tệ như nào... em vẫn chọn anh."
Pond ôm siết cậu, môi kề gáy, chỉ khẽ đáp:
"Cảm ơn em... vì đã sống."
(Penhouse Bangkok, 06:24 sáng)
Ánh sáng sớm rọi qua rèm mỏng, trải nhẹ xuống sàn gỗ nâu nhạt và những nếp chăn mềm rối trên sofa dài. Pond tỉnh dậy trong vòng tay Phuwin. Cánh tay Alpha vẫn choàng qua người Omega, giữ cậu áp chặt vào ngực, như thể trong giấc mơ vẫn sợ đánh mất.
Phuwin đã ngủ thiếp từ lúc nào, mùi hổ phách đen trên người cậu vẫn dịu dàng lan ra như một tấm lụa mỏng, hòa quyện vào gỗ đàn hương đã lắng lại sau một đêm bất an. Trên ngực áo Pond là một vết ẩm, chỗ cậu khóc lặng lẽ lúc nửa đêm.
Pond không động đậy. Anh chỉ nằm yên, mắt mở, cảm nhận từng nhịp thở của cậu ngắn, nhẹ, đều đặn. Hồi lâu sau, anh mới cúi đầu khẽ chạm vào trán em.
"Em vẫn còn ở đây... thật rồi."
Phuwin không mở mắt, nhưng ngón tay cậu cử động, lần vào ngực áo anh, siết khẽ như thay lời trả lời. Một lúc sau, giọng Omega vang lên, rất nhỏ:
"Có đau ở đâu không?"
Pond bật cười, mệt nhọc nhưng ấm áp. "Câu đó là anh phải hỏi em."
"Em đâu có bay Đài Loan rồi lao thẳng về họp cổ đông." Phuwin vùi mặt vào ngực anh, giọng nhão như bột gạo. "Em chỉ nấu cháo, làm vài món ăn dở, rồi chờ một tên ngốc về nhà."
Pond siết cậu nhẹ hơn, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc vẫn còn mùi dầu gội bạc hà. "Không dở. Chỉ là anh không còn sức, nhưng mùi rất ngon."
"Anh chẳng ăn gì ngoài cháo."
"Vì mùi cháo giống lần đầu em cứu anh."
Phuwin im lặng. Hồi lâu sau, cậu nói:
"Ba năm trước, nếu em chết... thì sẽ chẳng có hôm nay."
"Đừng nói vậy."
"Nhưng chính vì còn sống... nên em đã học nấu ăn, học tin anh... sẽ quay về."
Pond lặng người. Một lời cảm ơn, ở khoảnh khắc này, là không đủ.
Anh chỉ kéo cậu dậy, ôm trọn lấy Phuwin, chạm môi vào cậu trong một nụ hôn không cuồng nhiệt mà là lặng sâu, nồng nàn và trọn vẹn. Như thể muốn truyền hết những lần suýt mất mát vào từng nhịp môi.
Hổ phách đen tỏa ra, lan khắp căn phòng. Không còn là pheromone hoảng loạn của ICU ngày đó mà là một mùi hương đã sống sót, đã đứng dậy, và bây giờ... là của riêng Pond.
"Anh sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa." Pond thì thầm.
"Em biết." Phuwin nói, mắt khẽ nhắm lại. "Vì mỗi lần em mở mắt, người đầu tiên em thấy... luôn là anh."
(Bếp penhouse, 08:17 sáng)
Bếp sáng dịu dưới ánh đèn trần. Mặt bàn đá trắng sạch sẽ, bát đũa đã rửa gọn. Tiếng nước lách tách từ máy pha cà phê vang đều đặn, như thể thời gian buổi sáng đang trôi chậm hơn một chút, vì trong căn bếp này... có hai người.
Phuwin mặc áo sơ mi của Pond, chiếc sơ mi trắng hơi rộng, tay áo xắn gọn đến khuỷu, lưng áo lòa xòa xuống tận đùi. Cậu đứng trước bếp từ, đang chiên trứng kiểu Nhật. Mỗi lần trứng cuộn hơi lệch, cậu lại khẽ nghiêng đầu, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Anh như thể đang tự trách bản thân vì không đủ tỉ mỉ.
Pond tựa khuỷu tay lên mặt bàn, ngắm em từ phía sau.
"Lần đầu tiên thấy chính trị gia đang điều chỉnh nhiệt độ bếp." Anh nói, giọng còn khàn ngủ.
"Lần đầu tiên thấy giám đốc tài chính ăn cháo gạo lứt nhà nấu." Phuwin đáp trả, không quay đầu, nhưng môi mím lại vì cố nhịn cười.
"Anh ăn hết đấy."
"Vì không nỡ làm em khóc."
Pond bước lại, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai.
"Không phải vì ngon à?"
"Vì thương."
Phuwin đứng yên một nhịp, rồi quay người lại, mặt cậu hơi đỏ. "Đừng nói kiểu đó khi em đang cầm chảo nóng."
"Thì anh đứng xa ra một tí." Pond nhích nhẹ, nhưng môi vẫn cười.
Cậu lấy đầu đũa gõ lên trán anh. "Đi thay đồ đi, bữa sáng xong thì anh phải nghỉ, lát chiều còn họp nữa."
Pond gật, lười biếng lùi ra cửa, rồi khựng lại:
"Em giúp anh thay áo được không?"
Phuwin liếc sang. "Giúp... kiểu nào?"
Pond giả vờ vô tội. "Thì chỉnh nút áo, vuốt cổ áo ấy mà."
Nhưng khi cậu bước vào phòng thay đồ, trên tay cầm chiếc áo sơ mi vừa ủi xong, Pond đã cởi trần, đang ngồi trên ghế, cúi người lau tóc bằng khăn. Những vệt nước còn đọng lại chạy từ cổ anh xuống ngực, mùi gỗ đàn hương bắt đầu lan ra nhẹ nhẹ trong không khí.
Phuwin sững lại. Một giây.
"Em đang định giúp mặc áo. Nhưng hình như lại muốn cởi áo anh thì hơn."
Pond ngẩng lên, cười. "Không phải em vẫn luôn làm vậy sao?."
"Ừ, em không cho anh đi làm đâu."
Cậu bước tới, tay đặt lên vai Pond, cúi xuống hôn nhẹ lên vai anh mùi hương hổ phách đen dường như nồng hơn hẳn mỗi khi cậu làm vậy. Pond nhắm mắt, nghiêng đầu sang chạm trán vào bụng cậu.
"Ba năm trước, có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ sẽ có buổi sáng như thế này."
"Ba năm trước, em còn tưởng mình sẽ chết mà chưa từng nói lời yêu anh thành tiếng."
Pond kéo cậu ngồi xuống lòng, để cậu tựa lên người mình.
"Mỗi phút anh đi công tác, em nhớ anh đến mức... chỉ muốn học nấu thêm một món, để khi anh về có cớ ôm anh lâu hơn một chút."
"Không cần cớ gì cả." Pond siết cậu vào lòng. "Chỉ cần là em."
(Phòng khách penhouse - 10:04 sáng)
Căn phòng ngập ánh sáng tự nhiên. Rèm lụa được vén sang hai bên, để lộ bầu trời đầu hạ xanh trong và tầng tầng mây mỏng lơ đãng trôi ngang. Pond nằm dài trên sofa lớn, gối đầu lên đùi Phuwin. Laptop mở, tài liệu về ngân sách vùng biên vẫn sáng trên màn hình nhưng cậu chẳng còn đọc nữa.
Ngón tay Phuwin mân mê tóc anh, đôi mắt lơ đãng dõi theo những dòng ghi chú, nhưng trái tim thì đặt trọn lên bờ trán đang khẽ cau lại dưới tay mình.
"Đừng nghĩ nữa." Cậu nói nhỏ. "Anh vừa ngủ được hai tiếng thôi."
"Không nghĩ thì thấy trống." Pond đáp, mắt vẫn nhắm. "Từ lúc về đến nhà, cái đầu anh vẫn kẹt trong phòng họp."
Phuwin nhẹ nhàng kéo chăn lụa đắp lên bụng anh, rồi cúi xuống, đặt môi mình lên thái dương Pond. Mùi hổ phách đen khẽ lan ra từ làn da cậu, nồng nhưng dịu, như thuốc làm dịu dây thần kinh vốn đã giãn đến giới hạn.
"Anh không cần phải cố gắng quá mức đâu. Em ở đây. Không ai đang kiểm tra anh nữa."
Pond mở mắt. Ánh nhìn ấy mệt mỏi, dịu dàng, như thể cả một thập kỷ vừa trôi qua giữa hai giây.
"Anh từng mơ thấy em nằm trong phòng ICU, không còn nhận ra ai... người ta không cho anh vào vì pheromone của anh không có trong hệ thống bệnh viện và là cái tên Alpha được bôi đen, loại ra đầu tiên trong danh sách gia tộc chính trị."
Phuwin khựng lại.
Pond đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. "Nhưng giờ em đang ở đây, ngồi cạnh anh, đánh dấu anh bằng ánh mắt, bằng tay, bằng từng hơi thở."
Phuwin nắm lấy tay anh, áp lên má mình. "Vì anh đã cứu em. Không phải bằng pheromone, mà bằng lựa chọn. Bằng việc dám đứng giữa chính trị và tài chính để bảo vệ một người, không phải để thao túng, mà để yêu."
Cả căn phòng lặng đi.
Chỉ còn lại tiếng tim đập và mùi hương lẫn vào nhau: hổ phách đen và gỗ đàn hương chậm rãi, bền bỉ, như hai người đang học cách yêu lại từ những mảnh vỡ của ba năm trước.
Pond kéo cậu xuống, hôn nhẹ lên môi: "Bữa trưa nay anh không cần món mới. Chỉ cần em."
Phuwin mỉm cười. "Còn cháo hôm qua, anh vẫn chưa ăn hết."
"Vậy... em hâm lại?"
"Không. Em đút."
"Ừ." Pond nói, ngồi dậy, kéo em ngồi lên đùi. "Anh thích cách này hơn."
Au: VHi945 phát tí vitamin "đường"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip