29/ Sinh nhật em
Chương 29: Sinh nhật em.
(Bangkok - Sân bay Suvarnabhumi - 13:35 ngày 5/7)
Pond bước ra khỏi cổng VIP, nắng đầu chiều rọi vào khóe mắt đã thiếu ngủ ba ngày. Anh vừa kết thúc loạt cuộc họp ở Singapore, lẽ ra phải nghỉ lại thêm 24 tiếng. Nhưng hôm nay là 5/7 ngày duy nhất trong năm anh không cho phép mình vắng mặt, không vì lý do nào.
"Sinh nhật omega nhà mình, không có chuyện đến trễ."
Anh lên xe, mở cửa kính cho gió xộc vào như để xua bớt mùi công việc và lấy lại mùi của nhà.
(Penhouse - 14:20)
Phuwin đang ở trong phòng bếp. Không mặc tạp dề, không làm bánh, không nấu nướng. Cậu chỉ đang... đứng, mở hộp quà của người trợ lý Pond gửi từ sớm là một chiếc cà vạt Hermès màu đá xám, in bản đồ thế giới bằng nét cọ cổ điển.
Kèm tấm thiệp viết tay:
"Để em thắt cho anh khi ta cùng bước vào năm kế tiếp.
- Người anh yêu nhất từ ngày đầu tiên."
Phuwin đặt tay lên cổ áo mình, nơi cậu từng được đánh dấu bằng pheromone đàn hương giữa ICU, giữa sống và chết. Hương ấy, đến giờ, vẫn là thứ duy nhất khiến mọi tế bào của cậu dịu lại.
Cậu chưa biết Pond đã về.
(15:03)
Pond bước vào nhà, không phát tiếng. Mùi hổ phách đen phảng phất trong hành lang như kim chỉ nam dẫn anh qua mọi mỏi mệt. Anh đứng trước cửa bếp, nơi cậu đang xoay lưng, rồi gọi khẽ:
"Phuwin."
Phuwin quay lại. Đôi mắt mở lớn. Trong khoảnh khắc ngắn, không ai nói gì.
Cậu lao đến, vòng tay ôm chặt Pond như phản xạ, như bản năng như thể cả năm chỉ cần ôm một lần thế này thôi cũng đủ.
"Anh tưởng hôm nay em họp ở tỉnh..."
"Huỷ rồi. Em muốn sinh nhật này... ở nhà."
Pond cúi đầu, chạm môi lên thái dương cậu, nơi mạch máu đập khẽ, nơi pheromone toả ra dịu dàng.
"Anh về rồi."
"Trễ 10 tiếng. Em tính trừ điểm."
"Anh mang quà chuộc lỗi."
"Không cần. Anh đứng ở đây là quà rồi."
(Tối cùng ngày - 20:00)
Sinh nhật của một chính trị gia trẻ đáng gờm, diễn ra trong một căn bếp ấm, với một bữa ăn được nấu bởi... Pond.
Món ăn không cầu kỳ: mì Ý sốt kem truffle, bánh mì nướng tỏi, và mousse trà xanh.
Nhưng khi Pond cắt bánh sinh nhật nhỏ, thắp đúng 28 cây nến, nhìn cậu nhắm mắt ước, anh biết mình đã ở đúng nơi, đúng thời điểm.
"Ước gì đó?" anh hỏi.
"Ước... năm sau vẫn thổi nến ở đây. Với anh."
Pond rót rượu, chạm ly nhẹ với cậu. "Không cần ước. Anh sẽ tự biến nó thành định luật."
(Khuya trong phòng ngủ)
Pheromone bắt đầu tỏa ra như hơi thở đồng điệu. Cậu nằm trong lòng anh, bàn tay lần vào tóc, môi chạm hõm vai, nơi mùi đàn hương đậm nhất.
"Anh biết không..." Phuwin thì thầm "Ba năm trước... em ước được sống để gặp anh."
Pond siết cậu vào ngực.
"Hôm nay... em sống để yêu anh."
(Lễ kỷ niệm nhỏ sau nửa đêm)
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ áp mái của penthouse, đêm Bangkok trải dài ngoài khung cửa kính, Pond đặt ly rượu vang xuống, kéo nhẹ cánh tay Phuwin, đưa cậu lại gần hơn giữa tiếng nhạc jazz mờ xa.
"Em biết mùi hổ phách đen của em... đã khiến anh nhớ suốt bảy ngày không ngủ không?" Pond thì thầm, tay lướt chậm nơi sống lưng Phuwin.
Phuwin tựa đầu lên vai anh, giọng pha chút ngái ngủ:
"Em tưởng anh nhớ là vì em nấu súp cá..."
"Không. Anh nhớ vì em là thuốc giải của mọi cơn mỏi mệt."
Pond nhấn nhẹ cậu xuống đệm, môi anh chạm nhẹ lên tuyến thể, nơi từng được đánh dấu tạm thời, nơi đã từng là ranh giới giữa sống và chết ba năm trước.
Phuwin khẽ rùng mình. Mùi pheromone đàn hương đậm lên quanh họ, ấm, dày, phủ kín không khí. Nhưng Phuwin chưa tỏa ra gì. Cậu chỉ khẽ cười, luồn tay vào cổ áo anh:
"Alpha tài chính dụ người ta kiểu này là có kế hoạch đúng không?"
Pond nghiêng đầu, ngậm nhẹ vành tai cậu, giọng trầm xuống:
"Không. Là bản năng."
"Anh về sớm, ăn cháo em nấu, giữ em lại giường... đều là bản năng."
Cúc áo ngủ lụa của Phuwin bung ra từng chiếc, bàn tay Pond không vội, nhưng chắc chắn. Pheromone hổ phách đen dần tỏa ra trong làn da ấm, ngọt, có chút quấn quýt của nhớ thương lâu ngày, một loại ám ảnh khiến máu trong người Pond sôi lên như ba năm trước, khi anh đứng giữa hành lang ICU ngập mùi này, tưởng đã không bao giờ còn ôm được người ấy như bây giờ.
Phuwin thở nhẹ, kéo áo anh xuống:
"Đánh dấu em lại đi."
Pond dừng lại, cúi xuống nhìn vào mắt cậu:
"Chỉ khi em muốn."
Cậu siết eo anh, đôi chân thon dài quấn lấy thắt lưng:
"Muốn. Cả pheromone lẫn người."
"Muốn đến đau."
Pond nghiêng người, phủ lấy cậu. Pheromone hai người hòa vào nhau, mùi hổ phách đen và đàn hương quấn chặt, không thể tách rời. Mỗi lần anh chạm vào, Phuwin đều khẽ bật thở, ánh mắt long lanh pha lẫn khao khát và an toàn vì biết lần này, sẽ không còn chia cắt nào nữa.
Ngoài kia là thành phố không ngủ.
Trong đây là trái tim đã tìm được nơi quay về.
(Sau đêm sinh nhật, ánh đèn ngủ mờ, tiếng mưa lất phất ngoài ban công)
Phuwin tựa người vào ngực Pond, tay anh vẫn đang lùa vào tóc cậu theo nhịp quen thuộc, vuốt ve từ đỉnh đầu xuống gáy đủ dịu để xoa dịu, đủ sâu để an ủi. Pheromone hổ phách đen lúc này không đậm như thường lệ, chỉ như làn sương mỏng vấn vít quanh hai người.
Pond hơi cúi xuống, hôn vào tóc cậu, rồi cất giọng rất khẽ:
"Em có bao giờ... nghĩ đến chuyện có một đứa nhỏ không?"
Phuwin hơi khựng lại trong lòng anh.
Pond không ép, chỉ kéo nhẹ chăn lên vai cậu. "Không phải bắt buộc. Anh chỉ hỏi thôi. Sinh nhật em, anh muốn biết... liệu em có bao giờ nghĩ đến chuyện đó."
Im lặng phủ lên căn phòng trong vài giây, đủ để nghe tiếng tim hai người đập. Rồi Phuwin khẽ cựa người, xoay lại đối diện anh, tay chạm lên gò má Pond:
"Em có nghĩ đến... Nhưng vẫn chưa sẵn sàng."
Pond gật nhẹ. Anh không hỏi "tại sao". Vì anh biết. Ba năm trước vẫn còn in bóng trong cơ thể này, những vết sốt, những cơn phát tình bất ổn, những lần suýt không qua khỏi vì áp lực hôn phối chính trị. Phuwin đã sống sót, nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn lành.
"Em không sợ làm ba nhỏ," Phuwin nói tiếp, ngón tay miết nhẹ lên hõm cổ áo Pond "Em chỉ sợ... khi còn chưa chữa lành xong chính mình, em sẽ không thể mang đến một đứa nhỏ đủ bình yên."
Pond nắm lấy tay cậu, siết chặt. "Anh không cần em phải hoàn hảo. Anh chỉ muốn em cảm thấy đủ an toàn để bước sang một chương khác."
Phuwin cười mỉm, rút người lại gần, trán chạm trán anh. "Cho em một chút thời gian nữa, được không?"
Pond đáp bằng một nụ hôn rất mềm, rất chậm. "Cả đời này, anh đều dành để chờ em."
Cậu khẽ khàng gối đầu lên ngực anh, lắng nghe tiếng tim quen thuộc, tiếng gọi em trở về từ biết bao lần tưởng như đánh mất.
"Anh vẫn muốn chứ?"
"Muốn. Nhưng chỉ khi nào em muốn cùng anh."
Pheromone hổ phách đen từ cổ Pond lan nhẹ, như tấm chăn vô hình phủ lấy trái tim còn loang vết sợ hãi. Trong bóng tối ấy, không ai khóc, nhưng một điều gì đó đã được buông xuống.
Không phải từ bỏ, mà là chấp nhận:
Tình yêu thật sự... luôn biết đợi.
Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip