33/Anh đến vì em là vinh dự của anh
CHƯƠNG 33: Anh đến vì em là vinh dự của anh
Ngày 1 Singapore
(Singapore - Trung tâm Hội nghị Quốc tế)
Tấm poster khổ lớn đặt giữa tiền sảnh như một lời tuyên bố không lời:
Phuwin Tangsakyuen - ứng cử viên trẻ tuổi nhất được đề cử "Asian Youth Impact on Politics", gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo omega mới.
Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt thấu suốt, từng đường nét trên poster đều toát ra khí chất đủ khiến người ta dừng lại. Không phải vẻ đẹp theo kiểu phổ thông mà là thứ "quyền lực mềm" đầy ngạo nghễ.
Bên trong hội trường, nơi ánh đèn rọi xuống những tấm thảm đỏ trải dài, Phuwin sải bước như thể bước vào sân chơi của chính mình. Bộ suit màu midnight blue may đo vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối, từng nếp gấp là một đòn đàm phán thị giác, nhưng thứ khiến người ta đứng khựng lại một nhịp, không phải vẻ ngoài, mà là pheromone.
Mùi hổ phách đen ấm ngọt, mang dấu vết của quyền uy được tôi luyện qua đấu trường chính trị. Một omega nhưng không phải để bảo vệ, mà là để người khác dè chừng.
Giới truyền thông thì thầm:
"Pond không đi cùng?"
"Nghe nói ba tháng rồi không thấy xuất hiện cùng nhau..."
"PPW Group vẫn tài trợ mà... lạ ha?"
(5 phút sau, không gian bỗng chùng lại)
Một alpha xuất hiện.
Bóng dáng cao lớn trong suit đen cắt tay Ý cổ điển, khí chất sắc như đường thẳng tuyệt đối giữa hội trường đầy góc cạnh. Pheromone gỗ đàn hương quyện cùng mùi bạc hà nhàn nhạt bỗng tràn khắp không gian mùi của lãnh thổ, của chiếm hữu, của một alpha không cần lên tiếng nhưng khiến mọi thứ chững lại.
Pond Naravit Lertratkosum.
Ánh mắt anh tìm thấy người cần tìm chỉ trong một nhịp chớp mắt. Không một lời chào công chúng, không nhìn ống kính, Pond chỉ nhìn về phía người đứng trên thảm đỏ. Và khi họ chạm mắt nhau, pheromone giữa hai cơ thể bỗng giao nhau thành một tầng không khí riêng biệt. Một thế giới khác.
Pond bước thẳng đến. Giới báo chí giơ máy ảnh lên cùng lúc. Nhưng tiếng ồn ào không phá được nhịp thở của riêng hai người.
"Chúc mừng tình yêu của anh." Pond nghiêng đầu nói khẽ, hơi thở lướt qua vành tai Phuwin, nơi tuyến thể toả hương vẫn đang hoạt động sau hậu kỳ của một buổi thuyết trình.
"Hôm nay là của em và anh không thể không có mặt."
Phuwin cười, ánh mắt dịu đi thấy rõ, pheromone đột ngột tỏa mạnh hơn một nhịp như thể cậu chẳng cần che giấu điều gì trước alpha của mình.
"Anh đang làm giới truyền thông điên đảo đấy." Omega nhỏ chọc nhẹ, giọng gần như chỉ còn là tiếng gió bên tai.
"Anh chỉ đứng đây thôi." Pond đáp, nắm lấy tay em, đan chặt ngón. "Ai bảo em là người anh không thể để đứng một mình giữa đám đông."
Tầng không khí xung quanh họ đậm đặc một thứ cảm xúc không tên. Không cần hành động rõ ràng. Chỉ cần pheromone và... ánh mắt.
(Sau lễ trao giải tại phòng tiệc riêng ở khách sạn 6 sao bên bờ vịnh)
Pond đã bao trọn cả phòng tiệc cao nhất, view nhìn thẳng ra vịnh Marina. Không phô trương, nhưng trên bàn là những món Phuwin thích nhất, từ khao soi kiểu Chiang Mai đến chén xoài chín với nước cốt dừa rắc mè đen.
"Anh tự gọi hết?" Phuwin ngạc nhiên, môi cong nhẹ. Dù pheromone của cậu đã dịu, nhưng ánh nhìn vẫn còn vương vất dục vọng không tan hết từ sân khấu.
Pond chỉ cười, rót thêm cho cả hai một ít vang trắng. "Tặng omega đầu tiên trong lịch sử chính trị châu Á khiến anh phải học công thức món Bắc Thái."
Phuwin im lặng một lát, rồi thì thầm:
"Anh biết không... lúc họ đọc tên em, điều đầu tiên em nghĩ đến không phải là ba, hay những người cố vấn... mà là: 'Pond có tự hào không?'"
Pond khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung. Một nhịp, ồi anh đặt nó xuống, nghiêng người ghé sát tai cậu.
"Anh không tự hào, Phuwin." Giọng anh nhỏ, như chìm vào làn pheromone đang bắt đầu đậm lại giữa họ.
Trước khi omega có thể hỏi, Pond khẽ hôn lên vành tai cậu, thì thầm:
"Anh kính nể."
Pheromone gỗ đàn hương bỗng bùng lên rõ rệt. Phuwin cứng người, ngón tay khẽ siết lấy tay anh, trong lồng ngực dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp giữa yêu, kính trọng, và khát khao muốn được thuộc về.
(Phòng suite tổng thống, sau nửa đêm)
"Gọi tên anh, cả họ lẫn tên"
Ánh đèn trong phòng dịu nhẹ như một khúc postlude không lời. Phuwin ngồi trên giường, tóc ướt bám vào cổ sau khi tắm xong, mùi hổ phách đen tỏa ra từ tuyến mùi dường như được đánh thức hoàn toàn bởi sự hiện diện của Pond.
"Không phải kỳ phát tình, không phải kỳ dịch cảm..." Phuwin lên tiếng, môi hơi đỏ. "Mà pheromone của anh vẫn khiến em... như muốn rên lên vậy."
Pond không nói. Anh chỉ bước lại, đặt tay lên má em, cúi xuống, hôn vào cổ như đánh dấu.
"Vậy em cứ gọi tên anh đi. Đầy đủ. Rõ từng chữ." anh thì thầm. "Anh sẽ kiểm soát... sau khi tan chảy."
Khi Pond Naravit Lertratkosum được gọi lên từ cổ họng omega bằng chất giọng lẫn run, vừa kiêu vừa mỏng như sợi dây căng, alpha này lập tức cúi xuống, hôn như một lời cam kết.
Pheromone trong phòng dày đặc như sương mù. Gỗ đàn hương và hổ phách đen quấn lấy nhau, không có lệnh ban hành, không có thoả thuận quốc tế, nhưng từng nụ hôn là một dấu niêm phong chính trị bằng tình yêu.
Cuối đêm. Pond kéo Phuwin vào lòng, cả hai chỉ mặc áo choàng mỏng. Tim đập dưới lớp vải như cùng một nhịp.
"Ngủ đi." Pond dỗ, tay vuốt lưng em. "Sáng mai còn họp báo."
"Pond..."
"Ừ?"
"Ngày mai em sẽ gọi tên anh lần nữa. Nhưng lần này... là trước báo chí quốc tế."
Pond mở mắt, mỉm cười:
"Lại gọi tên đầy đủ à?"
Phuwin nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua môi anh:
"Không. Gọi 'chồng em'. Đủ chưa?"
(Trung tâm hội nghị quốc tế, sảnh lớn, đèn máy ảnh chớp nhoáng liên tục - Ngày 2 Singapore)
"Tên anh, em gọi giữa muôn người."
Bên dưới ánh đèn chói lọi và hàng trăm ống kính hướng về sân khấu, Phuwin Tangsakyuen bước lên bục vinh danh với vẻ điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo trẻ thực thụ. Vest xám tro ôm vừa vặn lấy khung người mảnh mai nhưng kiêu hãnh, đường cravat than chì mảnh như lời tuyên bố mềm mại nhưng sắc bén.
Mùi pheromone hổ phách đen lan ra nhè nhẹ như hương trầm, không hề gắt gỏng hay phô trương, chỉ vừa đủ để làm lồng ngực ai đó lỡ hít phải phải khựng lại một nhịp.
Pond Naravit đứng phía sau rìa hội trường. Suit đen cổ điển, alpha trầm lặng như tường thành, nhưng khi mắt anh bắt gặp ánh nhìn của Phuwin trên sân khấu, pheromone gỗ đàn hương vô thức tuôn trào, một làn sóng mùi dịu nhưng dày, tỏa ra như lệnh phong ấn vô hình:
"Omega này là của tôi."
Vài phóng viên bắt đầu xì xào:
"Anh ta đến thật à?"
"Họ ly hôn rồi mà... đúng không?"
"Không rõ, nhưng pheromone vừa nãy không nói vậy."
Rồi Phuwin nhận micro. Giọng cậu vang lên không run rẩy, không một khe hở để bị đặt điều:
"Vinh dự lớn nhất hôm nay không chỉ là được ghi nhận trên diễn đàn chính trị châu Á, mà là được chia sẻ khoảnh khắc này cùng người đã luôn đứng cạnh tôi, cả khi phía sau hậu trường, cả khi trước công chúng."
Một khoảng ngưng nhẹ.
Ánh mắt cậu tìm đến một điểm duy nhất.
"Cảm ơn anh, Pond Naravit Lertratkosum, vì chưa bao giờ rời khỏi vòng pheromone của em dù thế giới có nhìn thấy hay không."
Câu nói rơi xuống như cánh hoa giữa biển đèn. Im lặng chỉ kéo dài một giây, nhưng sau đó là bão máy ảnh. Không ai còn bàn về ly hôn. Không ai còn gọi họ là "tin đồn".
Pond đứng đó, không tiến lên sân khấu, nhưng pheromone của anh đã tiến đến trước cả bước chân. Và khi ánh mắt hai người gặp nhau trong biển người, ai cũng hiểu: không cần cái nắm tay nào nữa, họ đã ghép pheromone từ lâu.
(Hành lang phía sau sân khấu, nơi ánh đèn không rọi tới)
Pond đứng dựa vào tường, ánh mắt vẫn chưa rời hình bóng vừa rực rỡ trên bục vinh danh.
Phuwin tiến đến. Cậu không cần nói gì, chỉ cần mùi hổ phách đậm hơn mỗi bước tiến lại gần là đủ để alpha trước mặt hơi nghiêng đầu, thở sâu.
"Không phải trên giường," Phuwin nhếch môi, tiếng nói mềm như tơ mà nguy hiểm hơn cả chiến lược kinh tế, "nhưng em đã gọi đầy đủ họ tên anh. Giữa trăm người."
Pond kéo nhẹ vạt vest của em, thì thầm sát tai:
"Em có biết mỗi lần em nói 'Pond Naravit Lertratkosum', tuyến pheromone của anh nổi bão thế nào không?"
Phuwin chạm tay lên cổ áo sơ mi anh, khe khẽ trêu:
"Thì anh cấm em gọi nữa đi."
Pond hôn lên trán cậu, không vội, nhưng sâu.
"Không. Anh muốn em gọi... đến hết đời."
(Trên xe trở về khách sạn)
Tin tức đang tràn ngập mọi đầu báo:
"Chấm dứt tin đồn ly hôn: Phuwin gọi tên Pond giữa hội trường quốc tế"
"Cặp đôi quyền lực chính trị - tài chính: Đấu trường là của họ, nhưng pheromone mới là vũ khí"
Pond vuốt điện thoại, lướt qua từng dòng chữ, từng bức ảnh có ánh mắt người anh yêu rực rỡ như ngôi sao.
Phuwin ngủ gục trên vai anh. Cậu vẫn mặc nguyên vest, hơi thở đều, bàn tay nhỏ nắm lấy gấu áo Pond như thể sợ alpha này biến mất khi cậu lỡ ngủ quên.
Pond nghiêng người, khẽ hôn lên tóc cậu, nơi mùi hổ phách đen vẫn chưa tan.
"Gọi tên anh ở đâu cũng được, tình yêu."
"Miễn là... đừng ngừng gọi."
- Au VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip