35/ Ghẹo anh là bản năng
Chuơng 35: Ghẹo anh là bản năng
(Suite tổng thống - Singapore ngày 04)
Ánh sáng lùa vào từ rèm cửa nửa kéo, dịu nhẹ, vàng như mật ong.
Pond ngồi trên mép giường, tóc còn hơi ướt sau khi tắm, tay xoa nhẹ eo Phuwin, từng vòng tròn nhỏ như đánh thức mọi cơ trên người cậu.
"Đừng mà..." Phuwin lười biếng vùi mặt vào gối, giọng lẩm bẩm.
"Đừng gì?" Pond cúi xuống, hôn lên sống lưng cậu
"Đừng có dịu dàng thế này vào sáng sớm... em dễ sa ngã lắm."
Pond cười khẽ, xoay người cậu lại rồi đút cho một miếng bánh pancake nhỏ.
"Ăn đi, còn có sức diện suit."
Phuwin ngậm lấy, nhưng ánh mắt thì ranh mãnh. Tay cậu trượt xuống eo Pond, gài vào thắt lưng, kéo nhẹ.
"Cho em ăn... hay dụ em ăn anh?"
"Anh đang kiềm chế."
"Kiềm chế á?" Cậu cười, tay vẽ vòng lên ngực Pond. "Vậy sao pheromone lại nồng như vậy?"
Pond cắn nhẹ môi. Phuwin nhướn mày:
"Giữ em lại đi, hôm nay không đi gala nữa."
"Em nói vậy mỗi lần anh chuẩn bị nổi bật."
"Chính vì anh nổi bật quá nên em mới muốn khóa anh trong phòng."
(Trước Đêm Gala - Cuộc Chiến Trong Phòng Thay Đồ)
(Phòng thay đồ khách sạn, chiều muộn)
Phuwin đứng trước gương, tay kéo nhẹ áo sơ mi trắng mỏng, ve áo ôm lấy bờ vai, thắt eo được nhấn bằng đường ly quần. Suit màu xanh xám ôm khít lấy người, gợi cảm và quyền lực cùng lúc.
Pond đứng phía sau, mắt như đóng đinh vào từng chuyển động. Khi Phuwin xoay người hỏi:
"Thế nào?"
Anh không trả lời.
Thay vào đó, Pond bước tới, kéo cậu lại, đặt một nụ hôn dài đến mức... áo cậu chưa cài xong cúc cuối đã bị mở lại.
"Anh đúng là không có đạo đức công việc." Phuwin vừa nói, vừa quấn tay quanh cổ anh.
"Vì em không có đạo đức mặc đồ."
Vài phút sau, tới lượt Pond.
Phuwin cầm cravat trong tay, nheo mắt:
"Đứng yên, để em thắt."
Nhưng khi vừa luồn được qua cổ áo, Phuwin lại kéo cravat ngược xuống, rút mạnh, làm cổ áo Pond mở ra.
Cà vạt rớt xuống sàn. Vest bị lột theo.
"Em bảo thắt, sao lại rút?" Pond hỏi, giọng run vì nín cười lẫn không nín nổi.
"Thử đồ thôi mà, nhưng thử anh thì vui hơn."
Pond bị đè sát vào bàn trang điểm. Không biết đã "chọn đồ" mất bao lâu.
(Gala Tối, Ai Nhìn Pond, Liếc Là Chết)
Sảnh gala rực rỡ đèn pha lê. Phuwin bước vào cùng Pond, khoác tay alpha của mình như một lời tuyên bố công khai quyền sở hữu.
Suit ôm gọn lấy hình thể cậu, nhưng ánh mắt mới là thứ khiến tất cả đều phải liếc nhìn. Và rồi, không ai dám nhìn nữa, vì Phuwin dừng lại giữa sảnh, thản nhiên vuốt lại cổ áo Pond, chỉnh tay áo anh như thể giữa phòng không có hàng trăm người.
Một người khách nước ngoài vừa khen Pond "handsome in a dangerous way", Phuwin chỉ mỉm cười:
"He's taken. Dangerously."
Truyền thông giơ máy, Phuwin kéo nhẹ tay Pond, thì thầm bằng tiếng Thái chỉ để anh nghe:
"Mỉm cười thôi, đừng nhìn ai quá lâu. Em cắn."
Pond bật cười.
"Thế còn em? Nhìn ai là anh khiêu vũ kéo ngã đấy."
(Khiêu vũ - vũ điệu dành riêng cho hai tuyến pheromone)
Dưới ánh đèn vàng, hai người khiêu vũ giữa sảnh. Những bước nhảy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, chân Phuwin đặt vừa vặn lên mũi giày Pond, tay cậu quàng sau cổ anh, đầu hơi ngẩng để nhìn rõ đôi mắt alpha đang nhìn mình như thể thế giới này chỉ còn một người để yêu.
Máy ảnh bắt được khoảnh khắc PondPhuwin cười với nhau, chạm trán nhau giữa bản nhạc jazz và một dòng caption sau đó xuất hiện trên mạng xã hội:
"Cặp đôi quyền lực châu Á không chỉ yêu nhau, họ đẹp khi yêu nhau."
Sau Gala, Không Ngủ, Vì Còn Phải Yêu
(Phòng suite - 2 giờ sáng)
Pond mở cửa phòng, tay đỡ nhẹ lưng Phuwin như thể vẫn còn dư âm của bản khiêu vũ.
Phuwin ngả người lên sofa, giơ tay cao, mi mắt hơi sụp xuống:
"Em không đi nổi nữa... chân đau, eo đau, má cũng đau vì cười."
Pond đóng cửa, cởi áo khoác, đi đến trước mặt cậu.
Anh không nói gì, chỉ quỳ xuống tháo giày cho Phuwin.
Tay chạm vào mắt cá chân cậu, luồn lên bắp chân, dừng lại một giây.
"Đau ở đâu?"
"Ở tim... vì anh nhìn em kiểu đó suốt buổi."
Pond cười, nhẹ nhàng đặt giày sang bên, rồi kéo cậu đứng dậy.
"Tắm trước hay để anh tháo phụ kiện?"
Phuwin đứng yên, xoay lưng lại.
Pond hiểu. Anh bắt đầu từ nút áo sau cổ, đến khuy tay áo, rồi đến những chiếc cúc được khâu tinh xảo dọc sống lưng.
Mỗi lần cởi ra một món, pheromone hổ phách đen lại thoát nhẹ trong không khí, không gấp, không dồn dập, nhưng mê hoặc đến rùng mình.
"Em như đang được bóc tem rượu vang quý."
Phuwin quay đầu nhìn anh, hơi thở mỏng:
"Còn anh như đang chắt từng giọt... nhưng là để uống hết."
Pond cởi vest em ra, gấp gọn. Đến chiếc cravat mỏng, anh không gỡ vội, mà giữ lấy hai đầu, kéo nhẹ cậu lại gần.
"Hôm nay em khiến mọi người nhìn không chớp mắt. Nhưng biết điều gì anh nhớ nhất không?"
Phuwin nghiêng đầu, mắt khẽ nheo:
"Cảnh em cắn anh sau cánh gà?"
Pond bật cười:
"Không. Là cách em vừa liếc người ta, vừa siết tay anh chặt hơn."
"Chiếm hữu."
"Quyến rũ." Pond đáp, tay siết eo cậu, khẽ vẽ dọc theo đường sống lưng. "Thứ anh thích nhất trên cơ thể em."
Phuwin cười khẽ, tay cởi nút áo Pond từ từ.
"Còn em... thích thắt lưng anh."
"Thích nhìn hay thích rút?"
"Cả hai. Nhưng em thích nhất là lúc... kéo anh ngồi xuống giường bằng nó."
Pond gần như nghẹt thở vì một câu đơn giản ấy.
Cả hai không lao vào nhau vội vàng. Pond bế Phuwin lên giường như đang giữ một kho báu biết phát ra pheromone, từng cử động đều có điện. Hôn nhau như thể thời gian không tồn tại, như thể thể xác là một trò chơi ngôn ngữ và từng cú chạm là một tiếng nói riêng, chỉ có hai người mới hiểu.
(Sáng Sớm Hôm Sau: Hai Người, Một Hơi Thở)
Mặt trời chưa lên hẳn, rèm vẫn buông kín, chỉ có ánh sáng vàng hắt từ đèn ngủ còn le lói.
Pond thức dậy trước, một tay gối đầu, một tay ôm eo Phuwin, cái eo thon mà mỗi lần ôm vào, anh lại thấy mình nên cảm ơn thế giới.
Anh khẽ bóp nhẹ.
"Ưm... đừng mà..." Phuwin lười nhác trở mình, mắt chưa mở.
"Anh đang kiểm tra vết tối qua."
"Anh tự gây ra mà còn giả bộ kiểm tra?"
Pond bật cười, hôn lên trán cậu, rồi nhấc muỗng cháo lên, đút.
Phuwin há miệng, nhưng chưa nuốt xong đã chu môi, hỏi:
"Hôm nay có cần mặc suit không?"
"Có. Nhưng mặc gì cũng không bằng lúc em cởi cho anh."
Phuwin ngáp, nhưng mắt ánh lên tia tinh quái:
"Thế thì tối nay... em sẽ cởi bằng răng."
Pond nhìn em như thể muốn quăng cháo để... ăn món khác.
"Phuwin."
"Sao?"
"Giữ sức. Tối còn gala thứ hai."
"Tối nay em không khiêu vũ với ai khác đâu."
"Tốt. Vì alpha này sẽ không để ai nhìn em lâu hơn ba giây."
"Ai liếc anh, em liếc lại. Ai cười với anh, em toả pheromone ngay."
Pond cười, kéo cậu vào lòng:
"Em nên biết, anh thích nhất là pheromone ghen của em."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip