36/ Ánh mắt này không dành cho ai khác
CHƯƠNG 36: Ánh mắt này không dành cho ai khác
(Đêm Gala 02 - Grand Ballroom - 20:03 PM - Singapore ngày 5)
Không gian gala đêm thứ hai mang tông vàng, xanh navy sang trọng. Đèn chùm pha lê phản chiếu xuống sàn nhảy như sóng bạc. Các doanh nhân, chính trị gia, giới trí thức quốc tế quy tụ đủ.
Phuwin xuất hiện trước, vest đen lụa lì, sơ mi ngọc trai, cổ áo mở nhẹ, pheromone hổ phách đen thoảng qua như nước hoa đắt giá chỉ dùng cho tầng cao nhất của giới lãnh đạo.
Cậu bước chậm, mắt liếc khắp khán phòng như tìm kiếm điều duy nhất khiến mình phân tâm.
Pond bước vào sau.
Cả phòng chùng lại một nhịp.
Vest midnight blue cắt ôm, thắt lưng da Ý, cổ tay đeo đồng hồ platinum phiên bản giới hạn. Pheromone gỗ đàn hương toả ra như một bản giao hưởng tầng thấp, ấm và sắc như whiskey ủ lâu năm.
Chị phó giám đốc bộ ngoại giao quay đầu liếc nhanh. Một CEO nước bạn mỉm cười định bắt chuyện. Một Alpha nữ cố vấn dữ liệu mạng quốc tế đến gần, ngập ngừng hỏi:
"Giám đốc Naravit, ngài có thể... "
Nhưng không ai kịp làm gì, vì Phuwin đã xuất hiện cạnh Pond, nắm tay anh thẳng thừng, mắt vẫn cười nhưng lời thì lạnh hơn đá tuyết Thụy Sĩ:
"Lịch của anh ấy tối nay kín rồi và pheromone này... có chủ."
Pond chỉ kịp khẽ cúi đầu xin lỗi lịch sự, nhưng mặt anh rõ là vui không chịu được.
"Chiếm hữu công khai vậy luôn hả?"
"Vừa đủ để người ta không chết vì ảo tưởng."
Khiêu Vũ, Chỉ Cần Em Trong Tầm Mắt
(Phiên khúc giữa đêm - sàn nhảy)
Bản hòa tấu piano nhẹ vang lên. Những cặp đôi bước ra.
PondPhuwin di chuyển theo nhịp chậm. Tay Pond giữ eo cậu, ánh mắt không rời từng cử động của omega nhà mình.
"Ai cũng nhìn em."
"Ai cũng liếc anh."
"Ghen à?"
"Không. Đánh dấu."
Ngay giữa sàn nhảy, khi ánh đèn chuyển tông ấm, Phuwin ngẩng lên hôn Pond, ngay môi, ngay trên danh thiếp alpha tài chính được săn đón nhất châu Á.
Flash lóe. Một lần nữa, truyền thông nổ tung.
(Đêm, Phòng Suite: Kẻ Đẹp Phải Bị Trừng Phạt)
Pond vừa cởi được áo vest thì Phuwin đã đè anh ngược lên sofa, cậu không toả pheromone mạnh, nhưng mỗi câu nói đều như mồi châm.
"Anh biết không... hôm nay, em đếm được mười chín người, cả Omega và Alpha nhìn anh bằng pheromone mời gọi."
Pond bật cười:
"Em đếm á?"
"Ừ. Đếm để xử."
Cà vạt bị giật xuống. Không nhẹ.
Vest Pond bị lột như cậu đang tháo gói quà mình chờ cả ngày. Phuwin cởi áo sơ mi bằng động tác vừa gọn, vừa giận, vừa... cố tình vuốt ve, khiến da Pond như nóng lên theo từng nút bị bung.
"Nhan sắc anh không phải của thiên hạ."
"Ừ."
"Không được cười với ai quá 3 giây."
"Ừ."
"Không được lịch sự với omega khác."
"Được."
"Không được cúi đầu, không được mở cửa, không được cởi áo khoác hộ người ta."
"Chỉ cởi cho em."
Pond chưa dứt lời thì đã bị omega chính chủ hôn nghẹt thở, đầu lưỡi càn quét từng góc ý thức. Cậu ngồi hẳn lên người Pond, tay giữ cằm anh lại.
"Nhan sắc này... chỉ để em cưỡi. Nhớ chưa?"
Pheromone bùng lên như lửa. Gỗ đàn hương cuộn cùng hổ phách đen tạo thành một cơn lũ hormone không lối thoát.
Phòng Tắm, Lời Thú Tội Ngọt Ngào
Sau khi bị "trừng phạt" bằng ba lần dồn dập đến nghẹt thở, Pond bế Phuwin vào bồn tắm, lau tóc cho cậu
"Thật ra... hôm nay em mặc cái vest đó để dụ anh đấy."
"Anh biết. Cái cách em xoay người, cái eo..."
"Vest đẹp là một chuyện. Em thích nhất là... lột."
Pond bật cười, thì thầm bên tai:
"Anh cũng thích em lột. Nhất là lúc kéo thắt lưng anh bằng răng."
Phuwin tựa lưng vào ngực Pond, mắt nhắm hờ:
"Lỡ mai người ta hỏi sao anh uể oải... nói là do bị em 'dạy dỗ' đi."
"Không đâu. Anh sẽ nói... là do yêu em hơi nhiều."
(Singapore ngày 6 - Talkshow trực tiếp - kênh CNA Singapore)
Host: "Và bây giờ, xin được chào đón hai vị khách đặc biệt: ngài Phuwin Tangsakyuen - người trẻ tuổi nhất nhận giải thưởng ảnh hưởng chính trị khu vực châu Á 2 năm liên tiếp, và Giám đốc tài chính PPW Group - ngài Naravit Lertratkosum."
Máy quay lia chậm từ trái qua: Pond mặc sơ mi trắng đơn giản, áo khoác ghi xám, toả ra khí chất alpha vừa quyền lực vừa ôn nhu. Phuwin ngồi bên cạnh, vest beige sáng và sơ mi xanh lơ, không đeo cravat, vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt sáng rực sau lớp mascara nhẹ.
Host:
"Tối qua, mạng xã hội bùng nổ với khoảnh khắc khiêu vũ của hai anh. Phản hồi nào khiến anh bất ngờ nhất?"
Phuwin mỉm cười, liếc Pond một chút:
"Chắc là comment: 'Alpha tài chính và Omega chính trị - tổ hợp kích thích nhất từng thấy trên sàn nhảy'."
Pond: cười nhẹ, vuốt tay Phuwin dưới bàn
"Còn tôi thì nhớ câu: 'Ngài Pond Naravit trông như poster tạp chí Forbes mà bị omega giành quyền sở hữu ngay giữa tiệc'."
Cả trường quay bật cười.
Host:
"Phuwin, có vẻ anh hay 'đánh dấu lãnh thổ' mỗi khi Pond xuất hiện?"
Phuwin liếc ống kính rồi... ngẩng cằm lên đầy tự tin:
"Vì cái mặt ảnh quá đẹp. Đẹp kiểu dễ gây hoạ. Nên nếu không nhắc người ta nhớ ảnh có chủ, thì em lại phải trừng phạt tiếp."
(quay sang Pond, thả giọng ngọt lịm)
"Đúng không, anh?"
Pond khẽ nghiêng đầu nhìn cậu:
"Anh không thấy em trừng phạt. Anh thấy... em đang nuông chiều."
Máy quay lia đúng lúc Phuwin đỏ mặt, quay đi, tay bấu nhẹ tay Pond dưới bàn.
Host:
"Ngài Pond, là alpha tài chính, anh có lời khuyên nào cho các cặp đôi alpha - omega trong giới lãnh đạo?"
Pond nghiêm túc:
"Đừng áp tiêu chuẩn lên người bên cạnh. Tôn trọng pheromone của họ, không kiểm soát, không so sánh. Vì nếu không đủ bản lĩnh chịu được ánh sáng của người mình yêu... thì đừng yêu họ."
Phuwin quay lại nhìn anh như quên mất đang trên sóng truyền hình.
Host cười:
"Và câu hỏi cuối cùng, hai người có từng cãi nhau chưa?"
Phuwin:
"Có. Hôm Pond lịch sự với một omega khác ngoài hành lang khách sạn."
Host:
"Lịch sự... là sao?"
Phuwin cực kỳ nghiêm
"Ảnh cởi áo khoác của ảnh đắp lên vai người ta. Là cái áo vest em chọn. Là mùi pheromone em in vào."
(đối tác nữ bị ướt vai do bị người khác vô tình đổ rượu lên)
Host: "...Và anh đã làm gì, ngài Pond?"
Pond:
"Lặng lẽ chịu phạt và hôm sau mua lại luôn cái khách sạn."
Trường quay vỡ òa. Hashtag #PondPhuwinOnLive lập tức lọt trending.
(Sau phỏng vấn, trong xe trở về)
Phuwin ngả đầu vào vai Pond, mắt khép hờ:
"Em lỡ mắng anh trên truyền hình rồi..."
Pond ôm cậu vào lòng, mỉm cười:
"Anh thấy mọi người thích lắm. Mắng anh nữa đi."
"Anh có biết cái mặt 'chịu phạt lặng lẽ' của anh khiến người ta phát cuồng không? "
"Biết. Nhưng anh chỉ để mình em phát điên thôi."
"Mỗi lần em mắng anh là anh cười khờ, anh không cáu với em được à?"
"Phản ứng tự nhiên đó."
(phòng suite hướng biển)
Căn phòng chỉ còn ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn đầu giường. Phuwin đang lau tóc ướt, ngồi trong chiếc áo sơ mi của Pond, còn Pond vừa thay đồ ngủ, định nhấc cốc nước thì... chuông điện thoại vang lên.
Người gọi: ông nội Phuwin
Alpha truyền thống, từng tuyên bố: "Omega chính trị gia duy nhất nhà Tangsakyuen không được phép cưới một Alpha trong giới tài chính."
Pond khựng nhẹ: "...Là ông."
Phuwin ngẩng lên, nhìn Pond bằng đôi mắt vừa căng thẳng vừa bình tĩnh: "Bật loa."
Pond ấn nút. Tín hiệu kết nối vang lên, và ngay sau đó là giọng ông nội trầm, chuẩn mực, không lẫn vào đâu được:
"Naravit. Ta xem phỏng vấn trực tiếp."
Phòng im phăng phắc. Chỉ có tiếng sóng biển xa xa.
Pond lưng hơi thẳng, giọng nhã nhặn: "Cháu xin lỗi nếu... "
Ông nội cắt lời, ngắt ngắn:
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần trả lời một câu."
"Lúc thằng nhóc nhà ta nói 'Cảm ơn anh, Naravit... đã không bỏ tay em', cháu có biết nó khiến bao nhiêu alpha ở phòng khách nhà ta im lặng thế nào không?"
Phuwin nắm tay Pond, lên tiếng:
"Ông, nếu ông định nhắc chuyện chính trị... "
Ông nội: "Ông không nhắc chuyện chính trị nữa."
"Ông gọi... để nói rằng nếu hôm đó ba năm trước ông phản đối vì lo cho danh tiếng nhà Tangsakyuen, thì hôm nay, ông chính miệng thừa nhận:"
"Pond là quyết định tốt nhất đời nhóc Phuwin."
Pond lặng người. Phuwin khựng tay, rồi môi khẽ run, mắt ươn ướt.
Ông nội giọng nhẹ hơn, hiếm hoi:
"Chỉ cần không bỏ nhau. Còn lại, thiên hạ muốn nói gì thì kệ."
"Ngủ đi. Đừng để ngày mai báo chí thấy thâm quầng mắt, mất phong độ của chính trị gia nhà họ Tangsakyuen."
Cuộc gọi kết thúc.
(Trong phòng, sau cuộc gọi)
Phuwin vẫn ngồi im. Pond cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu:
"Cưới nhau 1 năm rồi, nhưng hôm nay mới cảm thấy 'chính thức được công nhận'"
"Ừ." Phuwin thả một nụ cười run rẩy "Bây giờ ông thực sự công nhận."
Pond kéo cậu vào lòng. Không nói gì nữa. Chỉ ôm.
Một năm sau kết hôn, và ba năm từ ngày bị ngăn cấm, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này, không cần phải chống chọi, không cần cãi lại, chỉ cần im lặng tựa vào nhau và biết rằng tình yêu đã thắng.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip