37/ Chuồn chuồn nước nhưng đốt cháy Alpha
CHƯƠNG 37: Chuồn chuồn nước nhưng đốt cháy Alpha
(Sân bay quốc tế Suvarnabhumi - khu VIP Arrival - trở về từ chuỗi ngày bên Singapore)
Truyền thông đã trực chiến từ 6 giờ sáng.
Không phải vì thông cáo báo chí về lịch trình mà vì mùi. Pheromone gỗ đàn hương trong không khí kín gió khu đón khách đặc biệt - thứ mùi alpha quyền lực quen thuộc mà báo giới gọi đùa là "mùi của thương trường Đông Nam Á".
Pond Naravit Lertratkosum xuất hiện đầu tiên, bước ra khỏi cửa kính như thể bước ra từ bìa tạp chí tài chính cao cấp. Bộ suit đen tuyền cắt cổ đứng, ve áo satin khẽ bắt sáng, cổ tay áo trắng lộ ra dưới lớp tay vest đủ 1,5 cm tiêu chuẩn. Ánh mắt anh lạnh và sâu, nhưng vai lại khẽ nghiêng như chừa một khoảng.
Một khoảng cho Phuwin.
Cậu xuất hiện sau nửa nhịp. Mùi hổ phách đen lan nhẹ như làn khói, không ngọt, không quá cay, mà đậm vị trầm tĩnh - loại pheromone chỉ những omega từng bước chân lên bục chính trị mới dám tỏa ra như thế.
Phuwin mặc trench coat màu kem sữa buông hờ, bên trong là sơ mi xám nhạt mở đúng một khuy cổ, để lộ xương quai xanh thanh mảnh nhưng không yếu ớt. Tóc không vuốt rũ trán, môi cậu cong nhẹ như thể luôn có sẵn một phản biện ngầm trong đầu.
Hai người sánh bước. Truyền thông như bị bóp nghẹt bởi thứ khí chất hòa quyện giữa alpha gỗ đàn hương và omega hổ phách đen.
Khi cả hai dừng lại để chào giới báo chí, một nhà báo quốc tế lên tiếng, giọng rõ từng chữ trong micro:
"Ngài Pond, cảm nghĩ sau khi cùng người bạn đời nhận giải thưởng tầm ảnh hưởng quốc tế?"
Pond xoay người về phía Phuwin. Không nhìn vào máy quay.
Chỉ nhìn cậu.
"Trước đây tôi từng đàm phán một thương vụ quốc tế mất hai năm trời, chỉ để có được một chữ ký."
Anh dừng lại, môi hơi cong, như thể đang nói về một chiến tích... rồi lại thôi.
"Nhưng có một người, tôi chỉ cần nhìn vào ánh mắt em ấy...Là tôi biết: mình sẵn sàng ký tên dưới bản hợp đồng trọn đời. Không cần thương lượng."
Flash nổ vang như pháo Tết. Báo chí gồng tay giữ máy ảnh, nhưng ống kính đều hơi rung.
Phuwin nhìn anh. Mắt ánh lên sự dịu dàng kín đáo, nhưng không giấu nổi đắc ý. Rồi rất nhẹ, rất nhanh, cậu nhón chân để lại một nụ hôn chuồn chuồn nước ngay lên má Pond.
Nhẹ như gió, nhưng đủ để pheromone gỗ đàn hương của alpha kia khựng lại một nhịp, rồi tỏa mạnh ra như lửa bắt cồn.
Pond quay sang, vừa định nói gì thì Phuwin đã ghé sát tai anh, thì thầm:
"Phát ngôn kiểu đó... thì tối nay tự biết kết cục rồi đấy."
(Trên xe về biệt thự nhà PondPhuwin)
Chiếc Maybach lướt trên đường cao tốc.
Pond đang xem tài liệu trên ipad, nhưng ánh mắt thì chệch khỏi số liệu từ lâu rồi.
"Chuồn chuồn nước, hả?" anh hỏi, giọng trầm và khàn khẽ như rượu whisky rót thẳng vào đá.
Phuwin nghiêng đầu, gối nhẹ lên vai alpha của mình, mùi hổ phách đen quyện lấy mùi gỗ đàn hương, như một bản hòa ca không lời chỉ người trong cuộc mới nghe rõ.
"Ừ. Cho anh khỏi nhớ mùi pheromone của em lúc em phát biểu."
Cậu cười nhẹ, tay vuốt nhè nhẹ lên cổ áo Pond.
"Chưa ai phát biểu về cải cách thuế mà pheromone hổ phách lại dày đến thế. Em gần như phải khống chế mình."
Pond nghiến răng, nhưng cười:
"Đừng thách alpha khi pheromone của omega còn luẩn quẩn trong mạch máu, Phuwin."
"Thì tối nay thử xem, ai chọc ai điên hơn."
Tay Phuwin chạm nhẹ lên đùi trong của Pond.
Pond siết ipad đến trắng khớp.
(Tin tức đầu giờ tối)
"Cặp đôi quyền lực PondPhuwin trở về Bangkok, truyền thông châu Á gọi đây là lần xuất hiện 'đắt đỏ' nhất sân bay Suvarnabhumi."
"Pond Naravit Lertratkosum gọi tình yêu là 'hợp đồng trọn đời', giới tài chính châu Á phát cuồng vì phát ngôn lịch sử."
"Phuwin hôn nhẹ Pond giữa truyền thông, không cần công bố gì nữa. Tình yêu đã rõ hơn mọi văn bản chính trị."
Đốt Nhà Cũng Phải Gọi Là "Trách Nhiệm Của Omega"
(Biệt thự PondPhuwin, tối sau buổi về nước)
Pond ngồi tựa vào ghế bành trong phòng thay đồ rộng như một căn suite. Bộ vest đen hôm nay chưa được cởi ra hoàn toàn. Cà vạt vẫn còn, chỉ lệch nhẹ một bên. Khuy áo trên cùng mở ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm đến mức khiến người ta muốn viết hẳn một bản luận văn về khái niệm "tội ác phi tài chính."
Phuwin đứng đối diện. Cậu đã bỏ trench coat, chỉ còn sơ mi mỏng màu tro, chất vải ôm lấy eo và sống lưng một cách bất hợp pháp.
Pheromone gỗ đàn hương của alpha lan mùi đầy phòng, nhưng chậm rãi như thể anh đang cố kiểm soát. Mùi hổ phách đen của omega cũng không bùng lên như mọi khi, mà thả lửng, ấm, trầm, nhưng đầy mưu tính.
"Không lột vest," Phuwin nói, tiến đến trước mặt Pond. "Không cởi nút, không rút thắt lưng. Hôm nay em không chơi bài quen."
Pond nheo mắt. "Em lại giở trò gì?"
"Chăm sóc alpha thôi mà." Cậu nói bằng giọng nhẹ như tơ, tay vuốt dọc cổ áo vest, rồi vòng ra sau gáy Pond, môi nhích lại gần.
Phuwin không vội. Cậu hôn lên môi anh từng cái nhẹ, như vẽ ranh giới. Tay cởi từng nút áo mình, chậm hơn mọi tối khác. Không đẩy, không kéo. Chỉ để alpha nhìn.
Pheromone bắt đầu vỡ ra từ từ.
Pond nuốt khan.
Rồi Phuwin... quay người bỏ chạy.
"Phuwin!" Pond gằn giọng, bật dậy khỏi ghế. Giày bị đá ra, thắt lưng khẽ lệch.
"Đến phòng ngủ đi, alpha," tiếng cậu vọng lại từ hành lang, ngọt như mứt rượu ngâm lâu ngày. "Xem anh có bắt được em không."
Pond không cần mời lần hai. Pheromone alpha nổ tung. Anh đuổi theo không quá nhanh, nhưng từng bước dồn dập, như thể mỗi bước là một quyết định đầu tư triệu đô.
Phuwin bị bắt ngay cửa phòng ngủ. Pond ghì cậu sát tường, nhưng chưa làm gì. Chỉ thở sát cổ cậu, giọng trầm:
"Em cứ tiếp tục trêu alpha như vậy... định chịu trách nhiệm kiểu gì?"
Phuwin cười, cố ngẩng mặt, môi kề sát anh, mắt lấp lánh hổ phách:
"Chịu trách nhiệm bằng chính cái pheromone của em thôi. Anh thích mà, đúng không?"
Pond nghiến răng, nhưng chưa kịp đáp, Phuwin đặt một nụ hôn sâu, lần này không hờ hững, mà tan chảy.
Dưới làn da của omega, pheromone bùng lên.
Chưa đầy 5 phút sau, Pond gỡ xong vest của chính mình. Cà vạt văng lên giường. Nhưng cậu lại chủ động kéo lại, thắt hờ vào cổ alpha, kéo anh cúi xuống, thì thầm vào tai bằng giọng vừa run vừa kiêu:
"Anh mà còn đẹp trai kiểu này... em thật sự... sợ mất."
Pond dừng lại một nhịp. Không phải vì nghi ngờ. Mà vì quá thấu.
Anh đặt môi lên sống lưng Phuwin, nơi mùi hổ phách đậm nhất cũng là nơi anh thích nhất, rồi thì thầm:
"Anh không đi đâu cả."
"Vì em ghẹo cũng chỉ để... được giữ anh lại."
(Sáng hôm sau, biệt thự nhà PondPhuwin, tầng áp mái ngập nắng)
"Cắn mọt miếng, rồi cắn anh."
Mùi yến nóng lan trong căn phòng rộng, quyện cùng gỗ đàn hương nhè nhẹ từ pheromone alpha chưa kịp hoàn toàn tản ra sau đêm dài. Pond ngồi tựa vào đầu giường, tóc hơi rối, áo choàng ngủ buộc hờ. Trong lòng anh, một omega đang cuộn mình như mèo nhỏ, áo trễ vai, lưng rãnh sâu và eo thì...
Bàn tay alpha đặt ở đó.
Chính xác là eo, nơi mà Pond vẫn nói là "đường cong tội lỗi nhất trong ngành chính trị châu Á".
Pond bóp nhẹ, rồi lại vuốt nhẹ, như thể mỗi cái siết là một lời tuyên bố chủ quyền.
"Đau không?" anh hỏi, mắt vẫn chưa rời phần hõm lưng vừa in dấu bàn tay đêm qua.
Phuwin chẳng trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ rên ư một tiếng, vừa như mệt, vừa như... cố tình.
"Không đau bằng việc bị alpha đẹp trai như vậy nhìn chằm chằm," giọng cậu khàn khàn, trêu ghẹo, nhưng ánh mắt mở hé lại lấp lánh vẻ mệt mỏi sau khi... xử alpha tài chính cả đêm.
Pond cười khẽ, cúi hôn lên trán cậu
"Được rồi, ngồi dậy ăn yến. Anh đút."
Phuwin không phản đối. Cậu bò ra, ngồi lên đùi Pond, tay vòng ra sau cổ anh.
Pond múc từng muỗng, thổi nhẹ, rồi đưa lên miệng cậu. Phuwin ăn ngoan một lúc, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào ngón tay alpha.
Pond nhíu mày:
"Không ngoan là không đút nữa."
"Không ngoan là tại anh đút mà cứ nhìn em như sắp ăn thịt ấy." Phuwin nheo mắt. "Lần sau, cho dù là yến hay cháo bào ngư, cũng để người giúp việc làm. Anh cứ vào bếp là pheromone nấu chín người ta."
Pond bật cười. Pheromone gỗ đàn hương nhẹ nhàng nhưng không che giấu nổi ý chiếm hữu vẫn đậm trong từng ánh mắt.
Cậu vòng tay siết eo anh, thì thầm:
"Anh có biết sáng nay lúc tỉnh dậy, em nghĩ gì không?"
Pond liếc nhẹ, hôn lên vành tai cậu
"Chắc nghĩ cách hành hạ alpha nữa?"
"Không. Em nghĩ: may mà tối qua em giữ được anh. Nếu em không ghẹo... không kéo anh lại... thì nhan sắc đó biết đâu trôi tuột ra đường mất."
Pond đặt muỗng xuống, cầm tay cậu, siết chặt:
"Không ai lấy được anh khỏi tay em đâu."
Phuwin nghiêng đầu:
"Vì em là chính trị gia quyền lực à?"
"Không. Vì em là omega duy nhất dám vừa cắn vừa đút cho alpha ăn sáng." Pond cười. "Và anh nghiện kiểu yêu đó đến chết."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip