38/ Hổ phách đen ghen ngầm

CHƯƠNG 38: Hổ phách đen ghen ngầm

(Singapore ngày 1)
(Sau diễn đàn Kinh tế Chính trị ASEAN tại Singapore, 17:42, Bãi đỗ xe VIP)

Pond bước ra khỏi sảnh trung tâm hội nghị quốc tế trong bộ vest xám than vừa vặn đến từng centimet, cravat đen đơn sắc, ánh đèn hoàng hôn hắt lên gò má sắc sảo khiến các camera còn chưa kịp tắt đèn đã vội lia lại.

Diễn đàn kết thúc sau 90 phút, nhưng tên anh đã lên xu hướng trong vòng 15 phút đầu.

"Ngài Pond Naravit Lertratkosum - Alpha tài chính quyền lực nhất Đông Nam Á."

"Giọng nói như whisky thượng hạng, lý trí như lưỡi dao mổ nhưng ánh mắt lại đầy mê hoặc."

Bên trong xe limousine, Phuwin đang nhìn những tin tức ấy trên điện thoại. Kênh nào cũng lặp đi lặp lại hình ảnh Pond phát biểu với ngữ điệu trầm ấm, ánh mắt hơi liếc máy quay, ánh mắt đó vốn thuộc về riêng cậu.

Pond mở cửa xe, vừa ngồi xuống hàng ghế sau đã bị kéo mạnh về phía người ngồi cạnh.

Phuwin không nói một lời.

Chỉ đặt môi mình lên môi anh, mạnh mẽ, gấp gáp, như thể pheromone trong người vừa trỗi dậy bản năng chiếm hữu.

Pond chưa kịp cởi khuy áo vest thì đã bị cậu đẩy áp vào cửa xe. Chiếc kính cách âm hơi rung lên.

"Phuwin..."

Pond thở khẽ khi môi vừa rời nhau, nhưng chưa đầy một giây sau, cậu lại hôn anh, lần này sâu hơn, tay luồn vào tóc anh kéo sát lại. Mùi hổ phách đen dâng lên, đầy kiêu hãnh và ghen ngầm như thể viết thành lời:

"Tất cả ánh mắt đó không được chạm vào anh. Không ai được ngửi mùi anh. Anh là của em."

Pond siết eo cậu, cười khàn khàn giữa nụ hôn.

"Ghen đấy à?"

Phuwin rướn người, môi lướt qua tai anh, giọng thấp và hơi khàn:

"Không. Em đang khẳng định chủ quyền thôi. Cái miệng này, cái giọng này, hôm nay là của bao nhiêu người. Còn giờ... là của em."

Pheromone gỗ đàn hương dội ngược lại, Pond ghì lấy cậu, kéo ngồi lên đùi mình.

"Được. Nhưng em phải chịu trách nhiệm. Xe này cách âm, nhưng không chống rung."

Phuwin bật cười nhỏ, tựa đầu vào vai anh, cắn nhẹ vào cổ anh một cái, đúng nơi tuyến thể, nơi anh từng nói "rất nhạy".

"Tốt. Để anh nhớ hôm nay thuộc về ai."

Phuwin ngồi trên đùi Pond, hai tay vòng qua cổ anh, hơi thở còn vương pheromone nóng ẩm. Không ai nói lời nào trong vài giây chỉ có nhịp tim đập nhanh giữa hai bờ ngực chạm nhau.

Pond hơi nghiêng đầu, môi ghé sát vào tai cậu:

"Hổ phách đen của anh hôm nay dữ quá... Cả tài xế cũng bỏ chạy vì pheromone rồi."

Phuwin cười khẽ, giọng trầm xuống:

"Pheromone em chỉ dữ với những Alpha đẹp trai dám đứng giữa sân khấu để thiên hạ mê mẩn."

Pond bật cười, nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống, lần này hôn anh không phải vì ghen, mà là khiêu khích.

Môi cậu lướt qua đường quai hàm anh, rồi trượt xuống cổ, nơi tuyến thể Alpha đang mạch đập rõ ràng. Không cắn, chỉ áp môi thật sát như truyền pheromone qua da.

Pond thở hắt, tay anh trượt xuống lưng cậu, ghì sát hơn, thì thầm:

"Phuwin... em đang chơi với lửa."

"Vì em biết anh sẽ không để nó thiêu ai khác ngoài em."

Pheromone gỗ đàn hương lan mạnh phủ lên toàn bộ không gian xe. Tầng pheromone thứ hai xuất hiện, thứ mùi chỉ có khi Alpha bước vào trạng thái "cảnh báo": sở hữu, cảnh giác, và dục vọng.

Pond cúi đầu, lần này là anh chủ động, môi anh phủ lên môi cậu, không còn vội mà sâu, chắc, đầy khao khát bị dồn nén từ giữa hội nghị đến tận lúc này.

Nụ hôn kéo dài. Bàn tay cậu siết lấy cà vạt anh, kéo mạnh, để ngực anh chạm sát vào người mình.

Pond khẽ rít lên:

"Chờ về khách sạn. Anh không đảm bảo sẽ kiểm soát nổi nếu em còn ngồi như thế này thêm 5 phút nữa."

Phuwin cười, liếm môi, pheromone quét nhẹ qua cổ áo anh như khiêu khích cuối:

"Ai bảo hôm nay anh đẹp trai quá."

(Suite Tổng thống, Singapore, 30 phút sau)

Cửa phòng đóng lại. Tiếng từ chốt khóa vang lên như tiếng cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Pond vừa bỏ áo khoác, cravat chưa tháo xong thì Phuwin đã bước đến từ phía sau, vòng tay ôm ngang eo anh.

"Anh biết không..." cậu thì thầm, môi lướt nhẹ nơi gáy anh "Trên khán đài lúc nãy, em suýt đứng dậy giữa chừng chỉ vì quá nhiều pheromone Omega xung quanh đang phản ứng với anh."

Pond xoay người lại, một tay nâng cằm cậu, ánh mắt sẫm tối vì pheromone trong người đã bắt đầu phát tán.

"Đáng ra em nên đứng dậy thật. Kéo anh xuống, hôn giữa hội trường... để thiên hạ biết Alpha này là của ai."

Phuwin mỉm cười. Cậu ngửa cổ, để tuyến thể phơi bày như một lời khiêu khích bản năng.

Một làn hổ phách đen bung ra, nồng, trầm, như lệnh triệu hồi cho alpha duy nhất nó chấp nhận.

Pond không cần thêm lời. Anh cúi đầu, hôn lên tuyến thể ấy, đầu lưỡi chạm vào da, pheromone giao nhau trong tích tắc. Không khí quanh cả hai đặc quánh như tấm lụa đen bọc lấy da thịt.

Phuwin run nhẹ, hai tay bấu vào vai anh. Cơ thể cậu phản ứng ngay lập tức, Omega dù mạnh đến đâu, cũng không thoát khỏi bản năng trước Alpha bạn đời định mệnh của mình.

"Pond... đừng dịu dàng quá."

Pond nâng cậu bế lên dễ dàng như ôm lấy hơi thở và đặt xuống giường trong phòng ngủ chính. Đèn tự động hạ độ sáng, chỉ còn ánh vàng như mật phủ lên từng nét cơ thể đang nóng dần.

Anh cởi từng cúc áo của Phuwin bằng một tay, tay kia vẫn giữ lấy hông cậu áp sát. Mỗi lần da thịt chạm nhau là một lần pheromone phát nổ trong không khí.

"Em không cần anh dịu dàng?" giọng Pond trầm xuống, môi anh chạm nhẹ bờ vai cậu "Tốt. Vậy để anh cho em biết, ghen ngầm của Omega hổ phách đen phải được phạt thế nào."

Phuwin bật cười khẽ, mắt ngước lên ngạo nghễ và mong đợi.

"Phạt đi. Nếu dám."

Câu nói đó là lời kích hoạt cuối cùng.

Tối hôm đó, Pheromone gỗ đàn hương trộn cùng hổ phách đen, thấm vào từng sợi ga, từng vệt da bị hôn đỏ, từng lần cắn nhẹ nơi tuyến thể từng tiếng thở bị bóp nghẹn bằng nụ hôn sâu đến mất ý thức.

Không phải lần đầu yêu nhau, nhưng là một trong nhiều lần cả hai xác nhận lại chủ quyền bằng tất cả bản năng nguyên thủy nhất giữa hai con người vốn đứng trên đỉnh cao của xã hội.
Chỉ khi ở bên nhau mới thực sự được phép mất kiểm soát.

(Singapore ngày 2)
(Sáng hôm sau, Suite Tổng Thống, 8:12 AM)

Pond vừa ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, chỉ mặc quần ngủ và áo choàng tắm vắt hờ. Cổ có vết cắn đỏ, tuyến thể sưng nhẹ hậu quả rõ ràng của một đêm không tiết chế.

Phuwin ngồi bắt chéo chân trên sofa, iPad trên đùi, đang đọc bản tin sáng. Áo ngủ lụa đen trượt nhẹ khỏi vai, mùi hổ phách đen vẫn vương trong không khí, ngọt hơn bình thường, vì cậu đang không ở trạng thái chính trị gia, mà là bạn đời nhỏ khó chiều của Alpha duy nhất mình chọn.

Cậu không nhìn Pond, nhưng môi cong lên rõ ràng:

"Giám đốc tài chính PPW Group sáng nay có vẻ... đi đứng hơi thận trọng nhỉ."

Pond liếc mắt qua, không đáp. Anh cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi chậm rãi:

"Chính trị gia trẻ nhất nội khối hôm qua cũng không hét lên 'em xin tha' được đấy."

Phuwin đặt iPad xuống, khoanh tay, mắt nheo lại, cái kiểu nheo mắt mà nghị sĩ trong phiên tranh luận vẫn hay dùng để kết liễu đối phương bằng một câu.

"Em là chính trị gia, chồng yêu. Không bao giờ em nói 'xin tha'. Em chỉ nói 'đàm phán lại sau.'"

Pond suýt sặc nước. Anh tiến lại, chống tay lên thành sofa, cúi sát mặt cậu:

"Em đang đùa với lửa đấy, Phuwin."

Phuwin ngước nhìn anh, cười nhạt:

"Không phải anh đã tình nguyện làm que diêm cả đêm rồi sao?"

Pond trừng mắt, thở hắt. Pheromone gỗ đàn hương nổi lên nhẹ trong không khí, không phải dục vọng, mà là chiếm hữu bị chọc tức.

Phuwin không hề né, thậm chí kéo cổ áo ngủ lệch thêm một chút, để lộ tuyến thể sưng đỏ.

"Hôm nay có hội nghị lúc 10h. Nếu anh làm thêm cái gì quá đà... thì đành để truyền thông thấy chính trị gia nhà Tangsakyuen bị Alpha trong nhà ăn mòn đến không đứng vững."

Pond rít nhẹ qua kẽ răng, cúi xuống hôn lên vai cậu một cái rõ dài gần như dằn mặt.

"Anh không cần để truyền thông thấy, chỉ cần chính trị gia đắt giá nhất châu Á tự biết... ai là người điều phối kỳ họp đêm qua."

Phuwin thở ra khẽ khàng, rồi đẩy nhẹ anh ra, khoác áo choàng lên, ngẩng đầu đúng kiểu quý tộc:

"Vậy thì giữ vững thị trường tài chính cho tốt. Vì em sẽ còn khiến anh mất kiểm soát dài dài."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip