41/Nếu em là chiến lược, thì anh chính là người cuối cùng phải đầu hàng
CHƯƠNG 41: Nếu em là chiến lược, thì anh chính là người cuối cùng phải đầu hàng
(Singapore ngày 5)
Đêm ngày 5 tại Singapore. Thành phố ngoài cửa kính đang lên đèn, ánh sáng phản chiếu lên tấm kính cao tầng tạo thành những đường ánh sáng nhấp nháy.
Trong phòng khách suite sang trọng bậc nhất
Phuwin vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng oversized, là áo của Pond, không mặc quần, không cài cúc. Cậu bước ra, vừa lau cổ bằng khăn, vừa mở cửa ban công.
Gió nóng ẩm Singapore lùa vào, thổi dậy mùi hổ phách đen lặng lẽ nhưng áp lực. Dưới làn da mịn và ánh đèn vàng nhạt, Phuwin không giống một người đang kìm chế phát tình hay áp lực chính trị, mà giống một món vũ khí sinh học quyến rũ được lập trình chính xác để làm alpha mất kiểm soát.
Pond bước từ sau vào phòng, trên tay vẫn cầm tablet đang xem dữ liệu từ London.
Rồi anh khựng lại.
Mùi pheromone dày đặc hơn chiều, không bùng nổ, không dữ dội. Nó dồn lại như chiến lược bao vây từng lớp, từng làn gợi cảm giác bị siết chặt đến nghẹt thở.
"Phuwin..." Pond hạ giọng, mắt sẫm lại.
Cậu quay đầu, cười nhạt, một nụ cười quen thuộc của một chính trị gia chuẩn bị tung đòn phản công.
"Anh từng nói... alpha không được lùi bước trong thương lượng.
Vậy bây giờ... thương lượng với em đi."
"Chính trị dạy em cách chiến thắng, còn tình yêu dạy em cách khiến anh thua ngọt ngào."
- Phuwin Tangsakyuen
Phuwin tiến lại gần, mỗi bước đi đều mang sự thanh nhã hào môn. Vạt áo dài che hờ hững đùi trên, ánh mắt lạnh nhưng môi lại cong như trêu chọc.
Cậu đến trước mặt Pond, đặt tay lên ngực anh, thì thầm bằng giọng gần như rót mật:
"Alpha Naravit, em cần... một thỏa thuận chiến lược, có lợi cho đôi bên.
Em muốn được yêu, muốn được ôm... và em hứa sẽ trả lại bằng mọi thứ em có."
Pond khẽ nuốt nước bọt. Mùi pheromone khiến hô hấp anh nặng dần. Anh lùi một bước, nhưng lưng đã chạm tường.
"Em không nên dụ anh như vậy."
"Thế à?" Phuwin nghiêng đầu, đặt môi lên xương quai xanh anh. "Vậy... giờ anh muốn em dừng không?"
Pond im lặng. Nhưng trong mắt anh, không còn là alpha kiểm soát giỏi nhất giới tài chính mà là một người đàn ông sắp chết đuối giữa biển pheromone của người mình yêu.
"Anh biết. Không ai cưỡng lại nổi một omega biết mình muốn gì."
- Pond Naravit Lertratkosum
Phuwin kéo áo sơ mi ra khỏi vai, lộ hẳn phần lưng trắng mịn, ánh lên dưới đèn. Cậu cầm tay Pond, đặt lên eo mình, đúng nơi pheromone đang tỏa nhiệt mạnh nhất.
"Kỳ phát tình của em... không dữ dội, nhưng nó cần một alpha duy nhất."
"Anh ở đây rồi." Pond thì thầm, gần như run.
"Vậy làm ơn..." Phuwin ngẩng lên, môi sát môi, "...đừng làm một giám đốc tài chính nữa. Làm alpha của em thôi."
Và trong giây phút ấy, Pond buông tablet rơi xuống thảm, siết lấy eo Phuwin, xoay người đặt cậu xuống ghế sofa dài cạnh ban công.
Hương gỗ đàn hương tràn ra theo bản năng, nhưng nó không đàn áp, nó ôm lấy hổ phách đen, kết thành một thứ pheromone độc nhất: tình yêu.
"Nếu em mang thai, thì đó là hệ quả đẹp nhất từ một đêm không thương lượng."
(Singapore ngày 6)
Sáng hôm sau, Phuwin nằm cuộn trong chăn, tóc rối, môi đỏ như son, cơ thể mỏi nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Pond mặc áo choàng tắm, ngồi cạnh, vừa bón cháo vừa thoa kem làm dịu vùng cổ cậu.
"Tối qua em muốn dụ anh chết đúng không?" Pond lườm nhẹ.
Phuwin liếm môi, ngậm thìa cháo, mắt long lanh:
"Không chết. Nhưng nếu có baby... thì cũng không sao."
Pond dừng lại, tay đặt lên bụng cậu, mắt trầm xuống, nghiêm túc.
"Nếu có con... anh sẽ dừng hết mọi công việc trong sáu tháng đầu, để lo cho hai người."
Phuwin cười, kéo tay anh, đặt lên má:
"Anh nên mang bao, em còn muốn được alpha yêu em như đêm qua, con cái để sau."
Pond không đôi co nhiều, anh còn có lịch làm việc online kín mít. Alpha vừa choàng áo ngủ bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, trên tay cầm tablet chuẩn bị vào cuộc họp online với đối tác từ Tokyo. Nhưng chưa kịp mở slide, một cặp tay nhỏ nhắn đã vòng lấy cổ anh từ phía sau.
"Anh còn tính làm việc à?" Giọng Phuwin nhẹ như hơi thở, nhưng mùi pheromone hổ phách đen thoát ra thì không nhẹ chút nào.
Pond khựng người, chưa kịp trả lời, thì tay Phuwin đã trượt xuống ngực anh, luồn dưới lớp áo.
"Chồng em... suốt buổi sáng đã chỉ bón cháo, hôn trán, lau mồ hôi.
Mà chưa hôn ở đâu khác cả..."
Pond lùi một bước, nhưng... lưng chạm vào cạnh bàn làm việc của phòng suite. Chiếc bàn gỗ óc chó đặt giữa không gian sang trọng, bên cửa kính nhìn ra vịnh Marina, giờ bỗng trở thành vị trí chiến lược sai mục đích.
Phuwin không để alpha của mình thoát. Cậu đẩy Pond ngồi hẳn xuống mép bàn, hai chân cậu vòng qua hông anh, vạt áo sơ mi mỏng dính trượt theo từng chuyển động, pheromone nóng rẫy quẩn quanh nơi cổ áo, lồng ngực và đùi trong.
"Nếu anh không dừng... em sẽ chủ động cưỡi lên anh ngay trong lúc họp."
"Phuwin..." Pond nghiến răng, giọng khàn đi thấy rõ.
"Chồng em là người đứng đầu giới tài chính...
Vậy thì để em làm người 'đứng' đầu hôm nay đi?"
"Tắt tablet đi, hoặc để em tắt giúp."
Pond vẫn còn cố giữ chút tỉnh táo, định gạt Phuwin ra để mở camera họp, nhưng... omega nhỏ đã đặt tay lên đùi anh, trượt chậm một cách tàn nhẫn.
"Cơ thể em còn đang nóng, tay còn đang run...
Anh thật nhẫn tâm khi định để em một mình đấy."
Không đợi thêm, Phuwin trượt người xuống, quỳ hẳn trước mặt alpha, ngẩng lên với đôi mắt ươn ướt pha giữa quyến rũ và cảnh cáo.
"Nếu họp thì cứ họp đi...
Còn em thì có việc riêng cần làm với alpha của mình."
Pond tắt máy tính trong 2 giây.
"Đừng trách em... vì em đã cảnh báo rồi."
... Chiếc bàn gỗ rung nhẹ theo nhịp thở, tài liệu rơi xuống thảm, pheromone gỗ đàn hương và hổ phách đen quấn chặt lấy nhau vừa quyện, vừa thiêu đốt.
Phuwin ngồi trên bàn, tay ghì gáy Pond, mái tóc rối nhẹ, mắt long lanh. Trên cổ cậu đã lấm tấm vết đỏ, nhưng giọng nói vẫn trong trẻo như thuyết trình nghị sự:
"Khi một chính trị gia muốn chiếm lấy alpha của mình, ... sẽ không có ai kể cả deadline cứu được anh đâu."
"Nếu em còn khiêu khích như thế này...
thì mai anh đặt vé về Thái ngay, bắt em cưới lại lần nữa, lần này là cưới vì Omega đang mang thai."
Sau khi tắm xong cho Phuwin, Pond phải làm việc, Alpha phải làm việc. Anh đang ngồi tựa vào đầu giường, gối lưng đọc tài liệu trên iPad, vẻ mặt điển hình của một giám đốc tài chính tập trung cao độ. Nhưng vừa mới lật sang trang thứ ba, một bóng người mảnh khảnh đã ngồi thẳng lên đùi anh.
Phuwin còn muốn ngâm mình, một lúc sau mới ra, mặc chiếc áo choàng mỏng, không buộc dây. Mở nhẹ ra là làn da trắng, bờ ngực hồng hào, phần đùi phủ lên chân alpha và pheromone hổ phách đen bốc lên mạnh đến mức làm tim Pond lỡ một nhịp.
"Tài liệu từ London hả?" Phuwin thì thầm, tay cầm lấy iPad của anh, quẳng xuống giường.
"Phuwin..."
"Nghe em nói trước đã. Đây là bản thỏa thuận chỉ có hai điều khoản.
Một: Anh không được mặc áo khi ngồi trên giường.
Hai: Em có quyền sử dụng alpha của em theo mọi cách mình muốn trong thời gian phát tình."
Pond cứng người. Không phải vì pheromone. Mà vì ánh mắt sắc như dao ấy, ánh mắt của một chính trị gia đang đàm phán, nhưng lần này là về dục vọng.
"Nếu không chấp thuận, thì em sẽ áp dụng... biện pháp cưỡng chế."
Phuwin cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Pond, rồi lùi lại, môi cong cười.
"Chồng em đang ở thế yếu đấy, alpha ạ.
Cả người anh đang toả ra mùi muốn yêu em tới chết rồi."
Pond đưa tay siết eo cậu, mắt sẫm lại, nhưng vẫn cố giữ giọng trầm bình tĩnh:
"Thế nếu anh từ chối thì sao?"
Phuwin nghiêng đầu, trượt tay xuống dưới, chạm vào nơi alpha bắt đầu không che giấu được bản năng:
"Từ chối là mất cơ hội đàm phán. Và mất em trên cái giường này tối nay."
"Và nếu anh đồng ý?"
"Thì... em sẽ cho anh đặc quyền độc quyền sử dụng omega này suốt đêm."
Cậu kéo tay anh, đặt lên ngực mình, áp lên làn da nóng ran. Pheromone hổ phách đen bốc lên từng lớp, vừa nồng nàn vừa gắt như chất gây nghiện. Phuwin lúc này không còn là một công dân cấp cao, không còn là đại diện Thái Lan tại diễn đàn quốc tế mà là omega của Pond, khao khát alpha của mình, muốn được chiếm lấy, được yêu tới vô thức.
"Naravit... anh đừng giả vờ không muốn nữa.
Chúng ta cùng một giới, cùng một đẳng cấp.
Anh kiểm soát thế giới ngoài kia,
còn em... kiểm soát anh."
Pond bật cười khàn, đặt iPad sang một bên, ôm chặt eo cậu:
"Chính trị gia gì mà chơi chiêu như thế này hả..."
"Chính trị gia yêu anh.
Và chính trị gia sắp cưỡi anh đấy."
Ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Pond nằm thở gấp, mồ hôi lấm tấm trên thái dương, còn Phuwin nằm trên ngực anh, mắt lim dim, mùi hổ phách đen vẫn còn vấn vương trong không khí.
"Mai có buổi họp quan trọng..." Pond thì thào.
"Mai em sẽ để anh ngủ đúng 20 phút trước giờ họp." Phuwin nói, vuốt ngực anh.
"Thỏa thuận quá tàn nhẫn."
"Nhưng alpha của em đã ký rồi."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip