47/ Anh vào bếp để nấu, em vào bếp để... nấu anh
CHƯƠNG 47: Anh vào bếp để nấu, em vào bếp để... nấu anh
(Đà Nẵng ngày 1
Biệt thự riêng - ven biển Đà Nẵng, 19:06 PM)
Căn bếp mở ra ban công lộng gió, ánh đèn vàng ấm hắt lên những đường cắt sắc gọn của mặt bếp đá đen. Pond đứng trước bếp từ, tay đảo nhẹ đĩa bò xào sốt nâu, mùi tiêu quế tỏa ra dịu dàng như pheromone lan trong bữa ăn gia đình.
Anh mặc đồ ở nhà, chỉ là áo thun trắng cổ tròn, quần jogger đen ôm gọn. Nhưng đường sống lưng thẳng tắp, bắp tay chuyển động nhẹ mỗi khi khuấy nước sốt, cộng với ánh đèn hắt lên từ bếp khiến... Phuwin ngồi sau chỉ biết nuốt khan.
Chính trị gia trẻ tuổi mặc một bộ sơ mi trắng đóng thùng, quần vải xám tro. Rất chỉn chu, khác với thường ngày trong phòng riêng - nơi cậu hoặc trần, hoặc mặc sơ mi của Pond vắt hờ vai.
"Thật bất công." Phuwin nghĩ thầm, mắt dán vào sống lưng Alpha trước mặt.
"Chồng em mặc đồ bình thường cũng đẹp đến mức muốn gỡ tung ra.
Còn em... từ lúc cưới nhau đến giờ đụng nồi đụng chảo chưa được 5 lần."
Cậu chống cằm lên tay, ánh mắt dõi theo từng chuyển động chậm rãi như màn biểu diễn.
Pond - Alpha vừa quyền lực vừa biết nấu ăn, cẩn thận mà không cầu kỳ.
Còn Phuwin - chính trị gia số một ASEAN, nhưng cứ chạm vào bếp là... cháy.
Mùi hành phi tỏa lên, hòa cùng tiếng lửa nhỏ rì rào, tạo thành một khung cảnh yên bình chỉ có điều, bên dưới lớp bình yên đó là ký ức không yên chút nào.
Phuwin cắn nhẹ môi, má đỏ lên.
Lần trước... kỳ phát tình của cậu kết thúc đúng vào lúc Pond bắt đầu kỳ dịch cảm
Cả hai... không bước nổi ra khỏi suite khách sạn trong suốt 72 tiếng.
Pheromone bám vào từng vệt gối, từng khe cửa, từng ngón tay, cậu còn nhớ cảm giác Pond giữ lấy, siết lại, cắn nhẹ ngay cổ chân cậu khi Alpha mất kiểm soát.
Chỉ nghĩ đến thôi mà sống lưng Phuwin đã nóng lên.
Pond bưng hai dĩa thức ăn ra bàn, đặt nhẹ xuống, cúi người qua ghé tai cậu:
"Nhìn anh nãy giờ, em đang nghĩ tới... cái gì đen tối đúng không?"
Phuwin giật mình, mặt đỏ ửng:
"Không... Không phải."
Pond cong môi, kéo ghế ngồi xuống cạnh, khuỷu tay chống bàn:
"Em mặc sơ mi đóng thùng nghiêm túc thế này..." anh nghiêng đầu
"Đáng yêu thì có, nhưng... không giấu nổi pheromone đâu."
Phuwin nghiêng mặt đi, nhưng bàn tay lại lén trượt lên đùi Pond dưới gầm bàn.
Giọng cậu nhỏ, mềm, như đang xin tha:
"Thì... em cố đứng đắn mà."
Pond hơi cúi xuống, liếc nhìn sơ mi trắng cài kín của cậu:
"Em mặc kín để... kích thích bản năng Alpha à?"
Phuwin không đáp.
Chỉ kéo tay anh dưới bàn, áp nhẹ vào hông mình.
"Nếu anh đói... thì thử ăn em trước món chính cũng không sao."
Pond nheo mắt, tay siết eo cậu chặt hơn, gương mặt nghiêng xuống chậm như một lời cảnh báo bằng pheromone:
"Ngay tại bàn bếp này?"
Phuwin gật khẽ, tay trượt qua vạt áo anh:
"Ừm. Miễn là anh không dùng nĩa dao.
Vì món này chỉ ăn bằng tay."
(Biệt thự Đà Nẵng, phòng bếp mở hướng biển, 19:21 PM)
"Chính trị gia tạm nghỉ, để Omega nhỏ được Alpha ăn đúng cách."
Pond nhìn vào mắt cậu, tay còn đặt trên hông.
Ánh đèn bếp không còn ấm mà trở thành ánh spotlight cho pheromone đang lan mỏng như sương.
Phuwin cúi mặt, hàng mi dài rung nhẹ. Không còn ánh mắt đấu trí, không còn giọng nói mỉa mai kiểu "nghị sĩ kết luận". Chỉ có đôi bàn tay nhỏ vòng qua cổ anh, thì thầm gần như nũng nịu:
"Em biết sắp vào kỳ dịch cảm rồi...
Nên nếu anh đói, thì đừng chờ đến bữa chính."
Pond không trả lời bằng lời.
Anh luồn tay qua dưới chân cậu, bế ngang lên bàn đá lạnh của bếp, đặt nhẹ cơ thể ấy xuống, một động tác mà chỉ khi Alpha thật sự tin mình được chấp thuận mới dám làm không xin phép.
Cà vạt Phuwin vẫn còn gài gọn.
Áo sơ mi vẫn cài kín đến cổ.
Pond cúi xuống, hôn vào lớp vải, không vội mở, chỉ áp môi đúng vào nơi tim cậu đập mạnh.
"Em mềm quá." Anh thì thầm.
"Chính trị gia mất đâu rồi?"
Phuwin vòng tay ôm lấy vai anh, má áp lên trán anh khi Pond hôn xuống từng khuy áo.
"...Ở nhà bếp này, chỉ có omega nhỏ của Alpha thôi."
"Không có ai khác."
Pond cắn nhẹ vạt áo sơ mi, rồi dùng răng gỡ từng cúc chậm đến mức Phuwin phải ngửa cổ thở khẽ.
Khi hàng cúc cuối cùng được mở, mùi hổ phách đen tràn ra như lớp gió từ lò nung mở hé.
Không dữ, không bạo.
Chỉ là pheromone sinh ra để Alpha này ăn.
Pond siết eo cậu, cởi luôn cà vạt, ném sang ghế, rồi thì thầm:
"Cái cà vạt này trói anh trên máy bay.
Giờ đến lượt anh dùng nó... để giữ em lại chỗ này."
Phuwin rùng mình. Tay bấu vào vai anh. Cổ áo bị kéo lệch, tuyến thể lộ ra dưới xương quai xanh, nơi pheromone dồn mạnh mỗi lần tim đập vì ham muốn.
"Pond..." Cậu thở gấp, hai chân siết nhẹ lấy eo anh.
Giọng không còn lý trí.
Chỉ còn khao khát được giữ.
Alpha cúi đầu, hôn lên tuyến thể, rồi liếm nhẹ, không như thỏa thuận, mà như cầu nguyện.
"Anh ăn nhé?"
Phuwin gật.
Một nụ hôn sâu đến mức thịt dưới da cậu như mềm ra. Tay Pond vòng qua sau lưng, áp người cậu lại gần, tiếng thở đứt quãng, bàn tay anh trượt xuống, giữ lấy nơi Omega đã ướt vì pheromone.
"Anh ăn hết, không để thừa." Pond khàn giọng.
"Vì em là bữa đầu tiên... và là món duy nhất của kỳ dịch cảm này."
(Biệt thự Đà Nẵng, bàn bếp đá đen lạnh, 19:27 PM)
"Alpha ăn bằng tay, bằng môi... và bằng cả lời yêu trong từng cú siết."
Phuwin nằm ngửa trên mặt bàn đá. Cơ thể nhỏ nhắn được nâng đỡ bằng một tay Pond, tay còn lại giữ lấy đùi cậu đang run lên từng nhịp khi Alpha cúi xuống hôn sâu vào nơi tuyến thể.
Cà vạt bị vứt sang một bên. Áo sơ mi mở tung.
Phuwin không còn gồng mình làm chính trị gia.
Cậu lúc này chỉ là một Omega sắp sửa bị ăn trọn bởi Alpha mà cậu đã chọn suốt đời.
"Pond..." giọng cậu nghèn nghẹn, hai tay vòng qua cổ anh, chân móc nhẹ vào lưng quần jogger.
"Ừ." Pond đáp, đầu vẫn úp vào hõm cổ cậu, mũi miết qua từng lớp da đang nóng bừng vì pheromone.
"Anh đang dịch cảm nhẹ rồi đấy." giọng anh khàn khàn, trầm tới mức bàn bếp cũng dường như rung theo.
Phuwin thở ra, môi khẽ mở, đầu gối cọ vào hông anh:
"Thì em mới dụ anh ăn trước bữa chính."
"Em... chưa bao giờ muốn đứng đắn khi anh sắp dịch cảm."
Pond siết lấy eo cậu, rồi trượt môi xuống dưới. Mỗi lần môi anh chạm vào một phần da thịt, pheromone hổ phách đen lại dội lên, sóng sau đập sóng trước, hòa với tầng gỗ đàn hương đậm mùi bản năng.
"Anh ăn thật đây... Và anh không lịch sự đâu."
Phuwin bật cười nhỏ, mắt long lanh:
"Không cần. Em muốn bị... ăn như món chính."
Ngay sau đó, môi Pond phủ xuống, ngấu nghiến như cả tháng chưa từng chạm vào nhau. Tay Alpha luồn qua gáy cậu, kéo sát lại, chân đẩy nhẹ đầu gối cậu mở rộng hơn trên mặt bàn.
Tiếng thở vang trong không gian kín, hòa cùng tiếng da thịt chạm nhau. Mặt bàn đá vốn lạnh giờ in đậm từng đường lưng cong lên rồi thả xuống.
"Em ngọt." Pond khẽ thì thầm giữa một lần hôn sâu.
"Ngọt tới mức... anh sợ mình nghiện."
Phuwin bật một tiếng nấc nhỏ, tay cào nhẹ qua gáy anh, thì thầm đáp lại trong hơi thở ngắt quãng:
"Thì nghiện đi... Em... đâu có cấm."
(Biệt thự Đà Nẵng, bếp mở, 20:03 PM)
"Sau mỗi bữa ăn là một lần được bế vào lòng và nằm yên trong Alpha của em."
Pheromone trong phòng chưa tan. Mùi hổ phách đen và gỗ đàn hương vẫn còn lửng lơ trong không khí như thể chính không gian cũng muốn giữ lại hơi thở của hai người vừa "giao tiếp bằng tuyến thể".
Phuwin nằm thở trên bàn bếp, cổ áo lật ngược, tóc dính vào trán. Đùi run nhẹ, một chân còn quấn lỏng bên hông Pond, chân kia trượt xuống mép bàn, ngón chân vô thức co lại vì dư âm.
Pond vẫn đứng giữa hai chân cậu, hơi cúi, hai tay chống vào mép bàn để giữ lấy cơ thể mềm nhũn ấy không trượt khỏi mặt đá. Ánh mắt anh vẫn đậm pheromone. Không dữ, nhưng sâu như biển vừa dậy sóng rồi rút về, để lại nền cát còn in hằn dấu chân Omega của mình.
"Em..." Phuwin khẽ mở miệng, mắt nhắm hờ "...vẫn chưa được ăn tối."
Pond bật cười khàn, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu:
"Thì bảo không đói mà."
"Chỉ đói anh."
Phuwin cắn môi, giấu mặt vào lòng ngực anh.
Chính trị gia số một ASEAN giờ chỉ còn là một Omega nhỏ đang dụi đầu vào cổ Alpha như muốn chui vào trong để trốn.
"Anh còn dịch cảm dài." Pond thì thầm "Không nên ăn nhiều quá từ đầu."
"Em sẵn sàng." Phuwin đáp, giọng nhỏ xíu, môi áp sát hõm xương quai xanh anh "...miễn là anh giữ em sát như vậy."
Pond siết nhẹ lấy eo cậu, rồi bất ngờ vòng tay bế bổng cả người lên khỏi bàn. Phuwin "a" khẽ một tiếng, tay lập tức siết cổ anh, má úp lên vai.
"Anh làm gì thế?"
"Đưa món chính về phòng." Pond nhếch môi.
"Ăn xong rồi thì phải ôm vào lòng, giữ nóng."
Chân trần của Phuwin đung đưa nhẹ, hai tay siết lại quanh cổ Pond.
Ánh đèn phòng ngủ hắt ra từ cuối hành lang.
Pheromone từ hai người kéo thành một vệt dài mờ mờ trên sàn gỗ mát, như một dấu chỉ:
Alpha và Omega đã ăn nhau đúng cách.
Không còn bằng lời.
Mà bằng yêu.
- Au: VHi945 tối quá cứu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip