48/ Pheromone chưa tan, mà chính trị gia đã phải giả vờ tỉnh táo
CHƯƠNG 48: Pheromone chưa tan, mà chính trị gia đã phải giả vờ tỉnh táo
(Đà Nẵng ngày 2
Biệt thự Đà Nẵng, phòng ngủ tầng hai, 08:14 AM)
Ánh nắng sớm lấp lánh từ rèm cửa mở hờ.
Phuwin tựa đầu giường, mặc mỗi áo sơ mi trắng, tất nhiên là áo của Pond, vạt trước không cài, cổ áo rộng để lộ tuyến thể còn ửng hồng.
Trên đùi cậu đặt chiếc laptop, màn hình đang hiện lên gương mặt thư ký riêng: Kay, người đã chịu đựng không biết bao nhiêu cuộc họp khẩn lúc ông chủ của mình... "bận yêu".
"Ngài nói 8 giờ sáng họp nội bộ mà?" - Kay nhướng mày.
"Giờ là 8 giờ 14, và tôi thấy ngài ngồi đó... với tóc ướt, sơ mi nhăn, và mặt thì... đỏ."
Phuwin chống tay lên trán, nghiêng laptop để khung hình chỉ còn từ cổ trở lên:
"Pond tắm hơi lâu. Tôi dậy sớm mà."
Tiếng nước róc rách từ phòng tắm vẫn vang ra rõ ràng.
Không đóng cửa.
Không che tiếng.
Kay khẽ nheo mắt, nhìn đâu đó ngoài camera, rồi bật cười:
"Dậy sớm nhưng mặt đỏ như vừa bị Alpha rút pheromone tới cạn tuyến..."
"Không." Phuwin cắt lời, mặt càng đỏ.
"Tôi... chỉ là nóng."
"Dễ hiểu. Đà Nẵng mấy nay nắng gay gắt." - Kay bật cười rõ hơn.
"Và... pheromone gỗ đàn hương thì đậm tới tận sóng zoom."
Phuwin vội gỡ một bên tai nghe, quay đầu ra sau khi nghe tiếng nước dội mạnh hơn.
Qua khe cửa mở, có thể thấy Pond đang đứng trong buồng tắm kính, tay gạt nước khỏi tóc, lưng trần, từng múi cơ chuyển động dưới ánh nắng hắt vào từ cửa sổ phụ.
Phuwin vội quay mặt lại laptop, chỉnh lại tóc, cài một nút áo giữa, nói nhỏ:
"Cho tôi 15 phút. Gửi báo cáo trước qua mail."
Kay nhướng mày:
"15 phút để đọc mail hay để Alpha lau người, mặc quần, và ăn tiếp ngài ở bữa sáng?"
"...Cả hai."
"Chúc tận hưởng kỳ dịch cảm bên Alpha vui vẻ, ngài chính trị gia đáng kính" - Kay bật cười, tắt máy.
Phuwin đóng laptop, ngã lưng xuống giường, tay che mặt. Sau lưng cậu, tiếng cửa phòng tắm mở nhẹ, cùng mùi gỗ đàn hương ướt sũng vừa pha nước ấm lan vào.
"Vừa họp xong?" Pond hỏi, bước ra chỉ quấn khăn ngang hông.
Phuwin rên một tiếng, kéo gối che mặt:
"Em là chính trị gia, không phải món ăn ba bữa trong kỳ dịch cảm!"
Pond cười, cúi xuống thì thầm:
"Không đâu. Em là món chính...
Anh chỉ ăn chậm, cho kỹ."
(Biệt thự Đà Nẵng, 10:47 AM)
"Họp xử lý quốc gia, nhưng cũng xử luôn trái tim một Alpha."
Phuwin ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc gỗ, laptop mở, camera bật. Áo sơ mi xanh nhạt ủi phẳng, cài đến cổ, cà vạt xám thắt chỉnh tề. Mái tóc chải gọn. Giọng nói đều, mạch lạc như chưa từng trải qua một đêm bị "ăn" đến không bước nổi xuống giường.
Nhưng... chân cậu khẽ run mỗi lần đứng dậy.
Lúc đi pha cà phê, cậu phải bám vào thành ghế.
Bắp đùi như vừa đi leo núi ba ngày liền. Cổ tay còn hằn vệt đỏ nhạt của cà vạt Pond dùng để giữ trong đêm đầu kỳ dịch cảm
Đám thư ký bên đầu cầu Bangkok vẫn đang báo cáo các văn bản liên quan đến dự án liên chính phủ.
"Ngài có cần nghỉ giải lao?" thư ký hỏi.
"Trông ngài hơi mệt."
Phuwin lắc đầu, giọng vững vàng:
"Không. Cứ tiếp tục."
"Chúng ta còn 12 phút trước khi chuyển sang phân tích quỹ đối trọng."
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ phía sau mở ra.
Tiếng chân trần chạm sàn.
Alpha Naravit bước ra, vẫn chưa mặc áo, chỉ quần thun lưng thấp, tóc rối, pheromone đậm mùi gỗ đàn hương như tràn từ tuyến thể qua từng lỗ chân lông.
Pond vừa bước ra đã gọi:
"Phuwin?"
Cậu giật mình, quay đầu.
Laptop quay chệch nhẹ, camera dường như bắt được hình ảnh một Alpha cao to, cơ trần, ánh mắt còn mờ sương kỳ dịch cảm đang đi về phía Omega của mình.
Phuwin định đứng lên, nhưng chân run đến mức phải vịn bàn. Giọng vẫn giữ nhịp ngoại giao:
"Xin lỗi... cho tôi 30 giây."
Rồi tắt micro, cúi đầu thấp.
Pond đã đứng sau lưng, tay ôm eo, cúi sát tai cậu:
"Em còn đeo cà vạt?" giọng khàn.
"Cà vạt này hôm qua dùng để trói ai ấy nhỉ?"
Phuwin đỏ mặt, nhưng không đẩy ra. Chỉ nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Chồng phải đi tắm đã. Em đang họp."
Pond cắn nhẹ vào tai cậu, thì thầm:
"Anh đang dịch cảm chính thức rồi. Người anh tìm khi mở mắt dậy... không nằm trong giường."
"Thì em đây." Phuwin khẽ mỉm cười, tay đặt lên mu bàn tay Pond đang siết eo mình.
"Ngồi ngoan. Em sẽ... xử lý Alpha đồng thời với ngân sách năm nay."
Pond dụi đầu vào cổ cậu, mùi pheromone tràn lên khiến Phuwin run nhẹ, nhưng vẫn bật mic lại, giọng rõ ràng:
"Xin lỗi, tiếp tục đi. Tôi đã sẵn sàng nghe phân tích tài khóa."
Kay bên đầu cầu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn thoáng qua sau lưng Phuwin:
"...Ngài không phải đang bị Alpha ngậm vào tuyến thể trong lúc duyệt ngân sách chứ?"
Phuwin mặt không biến sắc, chỉ nói:
"Không... Alpha của tôi đang học cách chịu đói 30 phút trước bữa trưa."
Tiếng Pond bật cười khẽ ngay bên cổ. Cậu vươn tay ra sau, vuốt tóc anh một cái, rồi trở lại nhìn thẳng màn hình:
"Tôi có thể đảm nhiệm cả quốc gia và... Alpha của mình cùng lúc. Vậy, xin tiếp tục trình bày."
(Biệt thự Đà Nẵng, phòng làm việc, 11:12 AM)
"Chính trị gia nói kết thúc cuộc họp... nhưng Alpha hiểu đó là hiệu lệnh để bắt đầu."
Tiếng leave meeting vang lên, laptop tắt, màn hình chuyển sang đen bóng. Phuwin thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế, vươn tay xoa cổ.
Bắp chân vẫn còn run. Tuyến thể dưới xương quai xanh còn nhạy đến mức áo sơ mi cọ nhẹ cũng khiến cậu rùng mình.
Phía sau, Pond vẫn đứng.
Không nói.
Không hỏi.
Chỉ nhìn cậu - Omega của anh trong tư thế áo sơ mi, cà vạt thắt lỏng, cổ áo mở hai nút, gương mặt mệt mỏi nhưng rực sáng như vừa bước ra từ toà nghị viện.
Một chính trị gia đã "xử lý cả thế giới", nhưng không xử lý nổi Alpha đang dịch cảm
Phuwin khẽ quay đầu lại, cười mệt:
"Xong rồi."
Pond không trả lời.
Anh cúi xuống, đặt hai tay lên hai bên ghế làm việc, giam cậu trong vòng pheromone dày đặc.
Chất gỗ đàn hương sẫm, mùi Alpha cường hoá trong kỳ dịch cảm tỏa ra như tầng khí áp ép thẳng vào da.
"Anh đợi từ sáng... Giờ là phần của anh."
Phuwin chưa kịp nói gì, đã bị môi Alpha phủ xuống. Một nụ hôn sâu đến mức lưng cậu ép sát vào lưng ghế, ngón tay trượt lên cánh tay anh để giữ thăng bằng. Cà vạt trên cổ bị kéo ra khỏi nút thắt bằng một cú giật mềm. Pond siết nó, dùng chính sợi vải ấy trói nhẹ cổ tay cậu vào tay ghế.
"Không cho đứng dậy."
"Em..." Phuwin thở gấp, mắt mở hé "...ngồi cả tiếng rồi. Chân em run."
"Thì ngồi yên." Pond trầm giọng, môi trượt xuống cằm, hôn vào nơi tuyến thể đang phập phồng dữ dội.
"Để anh ăn.
Tại ghế làm việc.
Không cần khăn trải bàn."
Phuwin nghiêng đầu sang bên, cổ áo bị kéo lệch, da thịt lộ ra trong góc đèn vàng nhạt.Cậu không phản kháng. Tay vòng ra sau gáy Pond, khẽ siết lại, giọng nhỏ như đang dỗ ngược:
"Anh ăn nhẹ thôi. Được không chồng?"
Pond không trả lời. Anh cúi xuống, một tay luồn vào trong sơ mi, một tay giữ lấy thắt lưng cậu. Môi chạm vào mọi điểm Alpha nhớ từ đêm qua, nhưng lần này sâu hơn, nóng hơn, và ướt hơn.
Mặt bàn rung nhẹ. Ghế làm việc kêu cọt kẹt mỗi lần Phuwin cong người lên khi bị hôn đúng chỗ nhạy nhất.
Pheromone tràn lan. Không còn là đàn hương hay hổ phách riêng lẻ. Mà là hương của hai người tan vào nhau, hoà thành ngôn ngữ thứ ba, chỉ dành cho hai kẻ yêu nhau bằng mọi tầng sinh học và tâm trí.
Khi Phuwin thở dốc, mắt ướt nước, cà vạt rơi hẳn xuống sàn, Pond vẫn không rời khỏi lòng cậu, chỉ thì thầm:
"Alpha được ăn sau khi em họp xong."
"Và em là... món tráng miệng giữ ấm cho kỳ dịch cảm dài ngày."
(Phòng tắm biệt thự, 12:06 PM)
"Nếu không muốn ăn thêm lần nữa... thì đừng thì thầm chính trị vào tai Alpha đang dịch cảm."
Pond bế Phuwin vào phòng tắm như bế một món đồ cổ đắt giá: ôm bằng cả cánh tay lẫn ánh mắt.
Đặt nhẹ cậu ngồi lên bệ gỗ dài sát vách kính, rồi vặn vòi nước ấm, kiểm tra nhiệt độ từng dòng trước khi đưa tay cậu vào thử.
Phuwin lim dim mắt, gối đầu lên gối cổ, cổ áo sơ mi vẫn còn mở, lồng ngực lấm tấm mồ hôi pheromone sau cơn yêu vừa nén trên ghế làm việc.
"Anh nên đi tắm nước lạnh. Em chịu không nổi nữa đâu." Phuwin thì thầm, mắt khẽ mở hé, giọng khàn như sương cuối kỳ phát tình.
Pond lườm nhẹ, nhưng vẫn cầm vòi sen, xịt nhẹ lên cổ tay cậu. Từng dòng nước trượt qua da như đang dỗ dành.
"Em mềm như bún rồi. Đừng khiêu khích anh nữa."
"Em có nói gì đâu." Phuwin chống cằm lên tay, mỉm cười - kiểu cười khiến nghị viện cũng phải e dè.
Pond thở dài, lấy khăn ướt lau gáy cậu, rồi mở nút áo còn lại bằng hai ngón tay. Động tác chậm, cẩn trọng, như gỡ lớp áo bảo vệ cuối cùng của
omega nhà mình - người mà dám nghịch ngợm cả giữa kỳ dịch cảm của alpha
Pheromone trong phòng bắt đầu dâng lên lại.
Phuwin thì thầm:
"Alpha vào kỳ dịch cảm nhưng vẫn kiểm soát...
Đáng để Liên minh Pheromone trao giải 'Tự chủ sinh học của năm'."
Pond đặt khăn xuống bồn, chống tay lên bệ ngồi, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Em ghẹo anh nữa là anh ăn luôn tại đây.
Chân em chưa đứng nổi đâu."
Phuwin cắn môi, cười nhỏ:
"Em có nói gì đâu... Em chỉ... đánh giá cao năng lực chịu đựng chính trị gia xinh đẹp, quyến rũ, quyến lực, thích ghẹo gan của chồng em... trong phòng tắm thôi mà."
Pond ngửa đầu ra thở mạnh, mắt khép lại như đang niệm thần chú. Rồi anh ngồi hẳn xuống trước mặt cậu, mở vòi sen, cẩn thận nâng chân cậu đặt vào nước ấm, từng ngón tay vuốt nhẹ bắp chân, mắt vẫn không dám nhìn lên.
"Anh đang tự trói mình bằng ý chí Alpha đây."
Phuwin nhắm mắt, tựa trán vào vai anh, giọng thì thào:
"Đừng trói chặt quá, kẻo lại vỡ."
Pond bật cười khàn, nhưng không đáp. Anh lau người cho cậu, gỡ từng vệt dính của pheromone, dùng khăn khô bọc Phuwin lại như quấn bánh mochi. Rồi bế lại vào phòng ngủ.
Đặt cậu xuống giường, kéo chăn phủ đến ngực, hôn một cái thật nhẹ lên trán, cử chỉ Alpha mềm nhất từng có.
"Ngủ đi. Anh đi... dội bớt dịch cảm."
"Anh đi đâu cơ?"
"Vào tắm nước lạnh. Nếu không... anh sẽ lại ăn món vừa được rửa sạch."
Phuwin bật cười, vùi mặt vào gối.
Pond đi vào phòng tắm, cửa khép lại, tiếng nước ào lên. Mùi gỗ đàn hương vẫn còn phảng phất quanh phòng như dư âm của một Alpha đang phát điên vì yêu nhưng vẫn dừng lại đúng lúc... vì người đó là người anh thương.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip