49/ Bây giờ đến lượt em ăn anh

CHƯƠNG 49: Bây giờ đến lượt em ăn anh bằng lời yêu, bằng pheromone, bằng chính trái tim nhỏ này.

(Phòng ngủ biệt thự Đà Nẵng ngày 2, 13:42 PM)

Pond nằm nghiêng bên cạnh, tóc còn ướt sau lần dội nước lạnh. Hơi thở anh sâu, đều, nhưng trán vẫn vương nếp nhăn nhè nhẹ như Alpha trong kỳ dịch cảm vẫn chưa thật sự ngủ yên.

Phuwin mở mắt. Ánh nắng xuyên qua rèm, rọi vào mắt cậu thành một dải vàng mỏng.
Cơ thể cậu mềm rũ, nhưng tâm trí thì tỉnh hơn bao giờ hết.

Cậu nhìn Pond. Không phải nhìn Alpha đang dịch cảm. Mà nhìn người đã cố gắng đến tận cùng chỉ để cậu được ngủ yên.

Cậu dịch người lại gần, ngón tay lướt qua quai hàm sắc nét, rồi dừng ở xương gò má.

"Pond." Cậu thì thầm, nhẹ như hơi thở.
"Em dậy rồi."

Pond khẽ nhíu mày, giọng khàn khàn vang lên:

"Chân còn run không?"

"Run." Phuwin tựa đầu lên vai anh "...nhưng em muốn ăn anh."

Pond mở mắt.

Trong chớp mắt, Alpha hiện lên đôi mắt sẫm màu, hơi thở trầm, pheromone chuẩn bị bung lên. Nhưng rồi lại dịu xuống khi nhìn thấy Omega nhỏ bé đang cuộn trong chăn, môi hơi cong, ánh mắt trong suốt như nước.

"Em vừa ngủ dậy mà đòi ăn anh?"

"Thì..." Phuwin nghiêng đầu, hôn nhẹ lên cổ anh
"...hồi sáng ai ăn em không chừa miếng?"

Pond bật cười khẽ, luồn tay ra sau gáy cậu:

"Anh đang dịch cảm mà."

"Giờ tới lượt em.
Không cần dịch cảm
Chỉ muốn yêu chồng thôi."

Ngay sau đó, Phuwin trèo hẳn lên đùi anh, tay luồn vào lớp áo ngủ, môi chạm sát môi. Cậu không mạnh, không hối hả. Chỉ áp người lên như chảy vào anh, từng đường pheromone hổ phách đen toả ra như khói trà nóng, phủ nhẹ quanh cả hai người.

Pond nằm yên.
Anh không đẩy, cũng không kéo.
Chỉ thở ra, khẽ nói:

"Em ăn anh bằng gì?"

Phuwin cười nhỏ, tay giữ lấy tay anh, áp lên ngực mình:

"Bằng pheromone.
Bằng tuyến thể.
Bằng việc cắn nhẹ cổ áo anh...
Rồi thì thầm rằng: Alpha này là của em, là chồng em vĩnh viễn."

Pond khựng lại.
Không phải vì pheromone.
Mà vì tim anh đập nhanh hơn tất cả.

Phuwin áp trán vào trán anh, mắt khép lại, môi thì thầm sát bên môi:

"Em không cần kỳ dịch cảm của anh
Em cần anh.
Cả thể xác, và tim."

(Biệt thự  - Phòng ăn sát hồ bơi, 19:38 PM)

"Bảo là ăn cháo, mà lại bị ăn ngay khi vừa mở miệng."

Pond đặt tô cháo bò hầm trứng non lên bàn, mở nắp. Mùi thơm nhẹ lan ra cùng hơi nóng, khiến cả không gian như ấm lên một lớp.

Phuwin, mặc sơ mi trắng của Pond, hàng nút dưới bỏ lửng, cổ áo trễ, ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, cụ thể là trên đùi trái, đầu hơi nghiêng tựa vai Alpha, mắt lim dim vì kiệt sức.

"Ngồi vầy ăn được không?" Pond hỏi, tay vòng qua eo giữ cậu.
Phuwin khẽ gật đầu:

"Anh đút em cho thật tử tế... nha chồng."

Pond cười nhẹ, múc một muỗng cháo, thổi khẽ.
Nhưng thay vì đưa thẳng tới môi cậu, anh ngậm luôn muỗng cháo, rồi nghiêng mặt qua...
hôn Phuwin để đút cháo bằng miệng.

Phuwin mở to mắt, nghẹn một chút vì bất ngờ.
Cậu đỡ lấy muỗng, nhưng Pond giữ cằm cậu lại, môi vẫn kề sát, lưỡi khẽ lướt qua đầu lưỡi cậu như đang dỗ, nhưng thực chất là dụ.

Phuwin rên khẽ trong cổ họng:

"Pond..."

"Cháo ngon không?" anh hỏi, môi vẫn chưa rời.

"Không biết." Phuwin khịt khịt mũi, má đỏ rực
"Em toàn bị anh hôn..."

"Thì anh muốn pha thêm pheromone cho món cháo ngọt hơn."

Pond lại múc thêm một muỗng, lần này đưa lên bình thường. Phuwin há miệng, chưa kịp nuốt hết thì Alpha đã cúi xuống hôn tiếp, không phải để đút, mà để liếm hết phần cháo còn lại nơi môi cậu.

Tay Pond đặt trên đùi cậu, ngón cái khẽ xoa nơi khe khớp đùi non. Phuwin run nhẹ, tay bấu vào cổ áo anh.

"Pond..." cậu thở gấp
"Em đói... thiệt mà."

"Anh biết." Pond cúi xuống, lần này mút môi dưới cậu như trêu
"Anh đang đút em,... nhưng cái miệng này cứ... mềm thế."

Phuwin bắt đầu rơi nước mắt, không phải vì buồn, mà vì bị trêu đến nghẹt hơi, phát sốt từ cổ đến chân. Cậu khóc thút thít, giọng đầy ấm ức:

"Em chỉ muốn ăn cháo..."
"...mà anh ăn em. Ở bàn ăn nữa..."

Pond dịu lại, hôn lên khóe mắt cậu:

"Được rồi. Không trêu nữa."

Anh lau nước mắt cậu bằng ngón tay, rồi thì thầm:

"Cháo nguội rồi. Để anh... hâm lại bằng một nụ hôn sâu."

Phuwin khóc càng tội, nhưng cũng càng cuộn sát vào lòng Alpha, tay bấu ngực áo anh như đang nói:
"Trêu nữa cũng được... miễn đừng dừng."

(Biệt thự, phòng ngủ tầng hai, 20:41 PM)

"Vừa bế em yêu vào giường, đã bị gia đình gọi video hỏi: 'Khi nào có cháu?'"

Phuwin vừa ăn xong bát cháo "đẫm pheromone", chưa kịp rửa miệng thì đã bị Pond bế ngang trở lại phòng ngủ.
Áo sơ mi còn chưa cài lại, cà vạt rơi luôn trên sàn nhà từ lúc ngồi trên đùi Alpha.

Cậu rúc đầu vào cổ anh, thở khẽ:

"Không ăn nữa à?"

Pond đá cửa phòng ngủ bằng chân, đặt cậu xuống giường như đặt bánh mochi vào khay:

"Anh ăn đủ rồi. Giờ tới lượt em nằm im cho anh... tráng miệng."

Phuwin bật cười, kéo anh xuống sát mình, chân vòng lên eo, môi vừa định mở thì
Tiếng chuông Facetime vang lên.

Pond khựng.
Phuwin nhăn mặt.

Màn hình hiện:
"Bà nội... đang gọi..."

Pond nuốt cơn nghẹn trong cổ, ấn nghe, lưng vẫn đè lên Phuwin đang nằm ngoan dưới chăn.

"Dạ, bà."

Màn hình hiện lên hình ảnh bà nội quyền lực trong phòng khách nhà chính, ngồi trên ghế, bên cạnh kiệt tác giải trí - chị họ của Pond đang xem báo cáo bằng ipad.

"Cháu ở Đà Nẵng à?" bà hỏi, mắt nheo lại.

"Dạ."

"Phuwin có cạnh cháu không?"

Pond liếc xuống, Phuwin đang quay mặt sang gối, rúc như mèo, cổ áo sơ mi trễ tới mức hở cả tuyến thể.

"Dạ... em ấy nằm ngay đây."

Chị họ vứt ipad, tiến sát đến camera bật cười:

"Chú mau cúp máy không là bà hỏi bao giờ thì Phuwin mang thai, bao giờ thì có cháu."
"... "

"Ơ kìa, omega nhỏ bị kiệt sức rồi, còn rúc đầu vào chồng mà không chào hỏi chị một câu."
"... "

"Pond... chị dặn... chú phải tiết chế... không được xài hao... omega nhỏ nhà mình là tài sản quốc gia đấy. Chú mà cứ vắt kiệt là chính phủ can thiệp. Gia tộc Lertratkosum cũng không cứu được đâu."
"... "

Pond thở dài, làm bộ thản nhiên, nhưng cố nói vừa đủ lớn để Omega dưới mình nghe rõ từng chữ:

"Phuwin chưa sẵn sàng. Chứ thật ra... một lần không dùng bao là dính liền."

Phuwin giật mình dưới lớp chăn, đỏ mặt như sốt, tay bấu vào sườn Pond:

"Pond!"

Bà nội cau mày qua màn hình:

"Gì mà dính?"

Chị họ nhịn cười, hỏi khéo:

"Chị nói thì nó không phản ứng gì, chồng ghẹo thì đỏ mặt kìa?"

Pond nhìn xuống, Phuwin đang cố lết ra khỏi anh, nhưng chân còn yếu, vừa giận vừa ngượng.

"Chị cũng ghẹo dai không kém đâu."

Phuwin đập tay vào ngực anh, khẽ rít:

"Anh cúp máy đi!"

"Em cúp đây chị, cháu chào bà, bà nghỉ sớm nhé.
Cháu còn... nhiều việc cần xử lý. Ở phòng ngủ." Pond nói rõ từng chữ, rồi tắt Facetime.

Căn phòng im ắng trở lại.

Phuwin đẩy anh ra, úp mặt xuống gối:

"Anh chết chắc."

Pond cười khàn, trườn người lên, thì thầm bên tai cậu:

"Chết trong lòng Omega của anh.
Tự nguyện."

(Biệt thự, phòng ngủ, 21:04 PM)

"Đàm phán cơ thể: Omega cao cấp phản công bằng ngôn từ, Alpha đang dịch cảm đầu hàng bằng pheromone."

Mặt Pond vẫn chưa hết đắc thắng thì bị một lực kéo nhẹ đẩy ngược ra sau.
Phuwin - người nãy giờ mềm như kẹo, mắt long lanh vì bị trêu, giờ đang ngồi lên người anh, gối một chân vào hai bên hông, mắt hạ thấp, giọng trầm.

"Anh nói gì nãy giờ?"

Pond chống tay sau đầu, mắt khép hờ, vẫn cười:

"Anh chỉ nói sự thật thôi. Chứ em mà muốn là... dính thiệt."

Phuwin nghiêng đầu, nụ cười chính trị gia hiện lên:

"Vậy à? Một lần không dùng bao là dính?"

Pond gật.

Phuwin cúi xuống, tay chặn hai bên ngực anh, giọng hạ thấp như đang phát biểu kín trong một hội nghị đặc biệt:

"Alpha nên biết: Omega cấp cao có khả năng kiểm soát thụ thai theo ý chí."

Pond mở mắt.

"Em chưa đồng ý..." Phuwin liếm môi, mắt không rời mắt anh
"...thì anh có 'không dùng' mười lần cũng chỉ là luyện công không nội lực."

Pond nghẹn giọng.

Phuwin tiếp:

"Còn nếu em đồng ý, thì chỉ cần một cái chạm tay vào tuyến thể, em cũng có thể... chủ động giữ lại."

Pond nuốt nước bọt. Pheromone gỗ đàn hương bắt đầu dâng.

Phuwin ngồi thẳng, tay kéo lại cổ áo sơ mi rộng, chỉnh cúc đầu tiên.

"Em là Omega cấp cao.
Không phải món dễ dính khi Alpha phát dịch cảm.
Em là người lựa chọn... khi nào sẽ 'dính' và với ai."

Pond chống tay dậy, nhưng Phuwin ấn nhẹ ngực anh xuống giường, tay giữ yên, mắt hạ xuống nửa mí như tuyên bố chiến lược:

"Và lần tới...
Nếu em để bản thân dính thật thì đó sẽ là kế hoạch quốc gia.
Được thông qua.
Do em ký duyệt."

Pond bật cười khàn, kéo eo cậu lại gần:

"Lúc đó...
Anh có được lên tiếng trong nghị trình không?"

Phuwin cúi sát xuống, môi chạm môi anh, thì thầm:

"Không.
Alpha lúc đó sẽ chỉ có một việc:
Ký tên bằng pheromone."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip