51/ Omega thì bước ra khỏi phòng với rãnh lưng và một cái tạp dề

CHƯƠNG 51: Dịch cảm chưa dứt, còn Omega thì bước ra khỏi phòng với rãnh lưng và một cái tạp dề.

(Đà Nẵng ngày 4 - Biệt thự Đà Nẵng, bếp mở, 08:19 AM)

Tiếng bát sứ va nhẹ vào nhau vang lên từ gian bếp. Phuwin, vừa tỉnh dậy, không mặc áo.
Cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần vải mềm, đeo tạp dề linen màu trắng ngà, dây buộc hờ sau lưng, để lộ gần hết rãnh sống lưng, và vòng eo mảnh như cắt.

Pond vừa mở mắt. Cơn dịch cảm chưa tan hẳn.
Anh cảm nhận được mùi hổ phách đen đang nhè nhẹ tràn ra từ hướng bếp ngọt, ấm, nhưng khiêu khích không chịu nổi.

Anh ngồi dậy, mồ hôi nhẹ rịn sau gáy. Pheromone của chính mình bung lên như bản năng phản xạ, lớp gỗ đàn hương đậm dần trong không khí.

Pond gọi lớn: "Phuwin. Em đang mặc cái gì đấy?"

Phuwin không quay lại, chỉ nghiêng đầu trả lời qua vai:

"Quần... tạp dề... Anh muốn em mặc thêm áo... thì tự ra mà mặc."

Pond chống tay đứng dậy, bước ra khỏi phòng, tuyến thể sau gáy vừa mở đã khiến cả gian bếp như phủ một lớp pheromone Alpha đang sôi nhẹ.

Cảnh anh nhìn thấy: Omega của anh, không mặc áo, tóc rối nhẹ, gáy ướt mồ hôi, tạp dề ôm đúng thắt eo. Cậu đang khuấy cháo, nhưng cái Pond muốn "khuấy" thì không nằm trong nồi.

Pond đi tới, đứng sau lưng, không chạm. Chỉ cúi đầu xuống, giọng khàn vì dịch cảm:

"Đàm phán nhé."

Phuwin cười nhẹ:

"Vấn đề?"

"Ăn sáng."

"Cụ thể?"

"Chọn giữa ăn cháo... hay ăn em."

Phuwin đặt vá múc cháo xuống, quay người, tay vẫn đeo găng bếp, môi cong nhẹ:

"Cháo đang sôi... Em cũng vừa nấu xong."

Pond siết tay sau eo cậu:

"Nhưng cháo không có rãnh lưng... Cũng không có tuyến thể sưng đỏ như mời gọi."

Phuwin tựa tay lên vai anh, ghé sát môi vào tai:

"Vậy thì thử đặt câu hỏi hợp lý hơn."

Pond nhíu mày. Rồi cúi xuống, nói sát tai cậu:

"Phuwin,... anh có thể ăn cả hai được không?"

Phuwin bật cười, rút găng tay, thả vào bồn rửa:

"Chỉ khi anh cam kết: ăn em không làm cháo trào nồi."

Pond hôn chậm lên tuyến thể, bàn tay trượt xuống đường cong của thắt eo:

"Anh sẽ ăn em. Rồi ăn cháo. Không bỏ sót miếng nào."

(Biệt thự, bếp mở hướng biển, 08:26 AM)

"Bữa sáng hôm đó, Alpha không ăn cháo.
Chỉ ăn Omega đang mặc tạp dề và không có đường lùi."

Cháo sôi nhẹ trong nồi. Gió thổi vào cửa sổ bếp, kéo theo ánh nắng mỏng hắt lên làn da trần của Phuwin đang đứng giữa không gian trắng gỗ.
Tạp dề trắng ôm sát người, dây buộc lỏng sau lưng, hở ra đúng đường rãnh sống lưng cong nhẹ và phần thắt eo mong manh như bột hạnh nhân.

Pond bước sát tới. Pheromone gỗ đàn hương lan ra như một làn hơi nóng, vòng lấy cậu từ sau ra trước.

Phuwin chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị bế bổng, đặt nhẹ xuống bàn bếp granite lạnh. Cậu thở gấp, nhưng môi vẫn cong:

"Cháo kìa."

Pond đưa tay vặn tắt bếp, ánh mắt không rời Phuwin:

"Em vừa nói: nếu ăn em không làm cháo trào nồi... thì được ăn."

Phuwin tựa người ra sau, chống tay lên mặt bàn, cằm hơi hếch:

"Thì làm đi. Anh có 7 phút... Nếu không ăn xong, em mặc áo."

Pond cúi xuống, tay đặt hai bên đùi cậu, môi chạm gáy:

"Anh không ăn vội... Anh nếm."

Phuwin chưa kịp đáp thì môi Alpha đã trượt xuống tuyến thể, lưỡi miết một đường nóng rực dọc sống lưng lộ ra giữa hai sợi dây tạp dề.
Ngón tay Pond trượt vào mép quần vải mềm, nhẹ như hỏi: "Được chưa?"

Phuwin thở khẽ, đầu tựa lên tủ kính phía sau, mắt nhắm hờ:

"Anh ăn...nhưng nếu em dính, em sẽ... kiện."

Pond hôn sâu vào giữa eo cậu:

"Anh sẽ cười tại tòa. Rồi xin được xử phạt suốt đời bằng việc ngủ cùng Omega ấy mỗi đêm."

Từng lần Alpha hôn, mút, ngậm lấy da thịt của Omega không cần cởi hoàn toàn, chỉ vén lên đủ để pheromone ngấm. Phuwin cong người theo từng cú siết hông của Pond.

Tạp dề bị kéo lệch, quần tụt xuống vừa đủ để cả thế giới trong căn bếp đó thu hẹp lại còn tuyến thể, nhịp thở và một Omega rên tên Alpha như nguyện thư buổi sáng.

(Biệt thự, phòng ăn, 08:51 AM)

"Sau khi bị ăn no, Omega vẫn phải ăn cháo, nhưng là cháo được đút bằng tay Alpha yêu mình phát điên."

Phuwin ngồi trên ghế dài cạnh bàn ăn, tựa lưng vào gối, mái tóc hơi rối, gáy lấm tấm mồ hôi.
Tạp dề đã tháo. Quần vẫn còn, nhưng ngồi lệch, lộ ra một bên hông đỏ nhạt, dấu vết của "bữa sáng" vừa kết thúc cách đây vài phút, trên bàn đá còn âm ấm pheromone.

Pond mặc lại áo sơ mi, tóc hơi ướt mồ hôi, tay cầm tô cháo đã nguội nhẹ, múc từng muỗng.

"Há miệng." Anh nói nhỏ, giọng vẫn khàn vì dịch cảm chưa hết hẳn.

Phuwin nhìn anh qua đôi mắt mỏi, nhưng vẫn cong môi:

"Anh ăn em no rồi, còn bắt em ăn tiếp..."

Pond thở nhẹ, nghiêng người, thổi từng muỗng cháo trước khi đưa tới môi Omega:

"Vì em mềm. Mà anh muốn em mềm... lâu hơn."

Phuwin há miệng, ngậm cháo, nhưng chưa nuốt hết đã nhỏ giọng rên:

"Pheromone trong cháo này là gì vậy?"

Pond cười khẽ:

"Là thương em đến mức không dám để em đói sau khi bị ăn."

Cậu vừa nuốt, vừa quay mặt đi một chút. Mắt cay.

"Đừng làm em khóc khi vừa bị mần thịt xong."

Pond đặt muỗng xuống, cúi đầu, hôn nhẹ lên má:

"Em khóc vì anh ăn ngon quá?"

Phuwin dụi mắt, rúc vào cổ anh:

"Không. Khóc vì... không còn gì để đàm phán nữa. Alpha đã thắng cả trên bàn lẫn trong tim."

Pond vòng tay ôm cậu, bàn tay xoa nhẹ lưng trần:

"Không. Anh không thắng. Anh đầu hàng từ lúc bước vào bếp thấy bạn đời của anh không mặc áo và cái thắt eo chết người.

(Biệt thự Đà Nẵng, sảnh lớn, 10:15 AM)

"Màn hình khóa chỉ để anh ngắm nhưng Omega thì muốn hỏi: nếu nhân viên thấy thì sao?"

Pond cất điện thoại vào túi sau khi quét tay mở khoá. Phuwin đứng phía sau, tay đút túi quần lụa, nghiêng đầu nhìn chỉ đúng một thoáng... nhưng đủ để thấy rõ.

Tấm ảnh sáng nay. Tạp dề trắng. Lưng trần. Eo cong.

Cậu bước lại gần, rướn môi sát vành tai Alpha, giọng nhẹ nhưng đủ sắc:

"Anh định để ảnh đó... làm màn hình khóa luôn à?"

Pond không quay lại. Vẫn cúi đầu gập gọn tài liệu.

"Ừm." Anh đáp nhỏ. "Có vấn đề gì sao?"

Phuwin vòng một tay qua eo anh, chống cằm lên vai:

"Không gì. Chỉ đang tưởng tượng nếu hôm nào trợ lý nhìn thấy lúc anh rút điện thoại ra trong phòng họp..."

Pond cười khẽ, giọng trầm:

"Không ai có quyền nhìn màn hình anh ngoài em."

"Đối tác thì sao?" Phuwin vẫn không buông.
"CEO tài chính từ Hong Kong, nhân viên cũ ở Singapore... Nếu họ nhìn thấy eo em trong ảnh, anh không... ngại à?"

Pond quay đầu lại. Mắt nhìn thẳng cậu, rất bình tĩnh: "Không... Vì họ thấy thì cũng chỉ biết một điều."

"Điều gì?"

"Là Alpha này... đang thuộc về một Omega mà họ không bao giờ chạm được."

Phuwin nhướng mày, không cười. Cậu bước lên một bước, tay siết nhẹ cà vạt anh:

"Câu trả lời tốt. Nhưng nếu ảnh đó mà rò rỉ, em sẽ tổ chức họp báo tuyên bố..."

Pond nghiêng đầu:

"Tuyên bố gì?"

"Là hình ảnh đó bị Alpha của em chụp lén lúc chưa xin phép. Và em đang xem xét kiện vì tội xâm phạm 'lãnh thổ pheromone riêng tư'."

Pond bật cười, nghiêng người sát cậu, thì thầm sát cổ:

"Thế nếu anh xin phép... ngay bây giờ? Xin được chụp thêm một tấm rãnh lưng, thắt eo mới, tạp dề?"

Phuwin đỏ mặt. Nhưng vẫn nhướng mày, giọng mềm:

"Phải gửi đề nghị bằng văn bản. Có lý do rõ ràng. Và chỉ xét duyệt nếu em đang mặc ít hơn 2 lớp vải."

(Biển Non Nước - 16:07 PM)

"Alpha có thể đẹp trước thiên hạ, nhưng chỉ được yêu với Omega đang ghen bên cạnh."

Cát trắng mềm như bột dưới chân. Gió biển nhẹ, thổi vào từng nếp áo sơ mi trắng mà Pond đang mặc, sơ mi lụa, cổ mở hai nút, tay xắn gọn, quần lửng beige cao cấp. Tóc vuốt nhẹ, kính râm kiểu aviator. Mắt nhìn thẳng, nắng đổ lên xương quai xanh - bức tượng Alpha sống động giữa thiên nhiên.

Ba du khách nữ đi ngang qua ngoái đầu ba lần. Một nhân viên resort mỉm cười hỏi tên thương hiệu áo sơ mi.
Cả sóng cũng như ngừng vỗ một nhịp để nhìn anh bước dọc bờ cát.

Phuwin đứng cách đó 3 bước, đeo kính râm, mặc áo sơ mi dài tay và quần lụa thoải mái. Cậu không cười. Không nói. Không bước.

Chỉ lặng lẽ... ghen nổ mắt.

Pond quay lại, đưa tay ra:

"Đi thôi."

Phuwin bước tới. Nhưng không nắm tay. Chỉ bước sát, rồi ghé môi sát tai anh:

"Chồng Phuwin đẹp trai lắm."

"Ừ?" Pond nghiêng đầu, bật cười. "Cảm ơn."

"Đẹp trai tới mức em muốn kéo anh xuống biển..." Phuwin liếm nhẹ môi "...dạy một bài học sinh học."

Pond sững người một nhịp.

"Ghen à?"

Phuwin không trả lời. Cậu nắm cổ tay anh, kéo vào lối nhỏ giữa hai hàng phi lao sát biển, nơi khuất người, cát vẫn mịn, gió vẫn thổi... nhưng riêng tư hơn.

Pond chưa kịp hỏi gì thì lưng đã bị đẩy nhẹ dựa vào thân cây. Phuwin đứng trước mặt anh, mắt hạ thấp, pheromone hổ phách đen dâng lên như một cảnh báo mùi.

"Em cho anh đẹp. Em cho anh mặc sơ mi như bước từ quảng cáo. Nhưng em không cho anh tỏa pheromone Alpha trước mặt người khác."

Pond bật cười, định nói gì đó... thì Phuwin kéo cổ áo anh xuống, hôn lên tuyến thể một cú sâu và dài, đúng ngay giữa xương quai xanh.

Pond thở hắt.

"Em..." giọng khàn "đang dạy dỗ thật à?"

"Ừ." Phuwin kéo thêm một nút áo, mắt vẫn lạnh "Và nếu anh không hiểu... thì tối nay, em sẽ dạy bằng bàn họp cát trắng."

Pond cúi đầu, ghì lấy eo cậu, thì thầm:

"Dạy luôn đi. Anh đẹp... nhưng ngốc trước Omega của mình."

Phuwin cười khẽ, môi chạm tai anh:

"Nhớ lấy. Em không cấm anh tỏa sáng. Nhưng ánh sáng đó phải phản chiếu lên người em đầu tiên."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip