54/ Pheromone siêu cuốn nhau

CHƯƠNG 54: Pheromone siêu cuốn nhau

(Đà Nẵng ngày 6, chợ địa phương, 12:15 PM)

"Chợ có mùi cá, mùi nước mắm... nhưng pheromone của PondPhuwin mới là mùi làm người khác quay đầu."

Nắng trưa gắt nhẹ. Chợ đông, ồn ào, mùi nước mắm, mùi bánh chiên, mùi trái cây xen lẫn khắp các lối đi. Người dân đội nón, xách làn, cười nói xôn xao. Nhưng giữa dòng người bình dị ấy có một Alpha cao lớn, mặc áo linen màu xám nhạt, và một Omega cao, dáng mảnh, áo sơ mi trắng của Alpha, quần lửng chạm đầu gối, mang dép đơn giản...

PondPhuwin.

Và nếu không vì dáng người quá thu hút,
thì cũng vì mùi pheromone hòa quyện, gỗ đàn hương trầm tầng nền, hổ phách đen dịu tầng cuối lan nhẹ giữa mùi đời thường như hương lạ giữa chợ xưa.

Phuwin đi trước, tay cầm túi vải, mắt sáng. Cậu dừng trước một xe bánh bột lọc, quay lại nói:

"Alpha từng quản lý quỹ 900 triệu USD đã ăn bánh bột lọc bao giờ chưa?"

Pond nhíu mày, nhìn bánh bọc lá chuối:

"Chưa. Nhưng nếu em ăn, thì anh ăn."

Phuwin cười, mua hai cái, bóc một cái ra. Không đưa bằng tay. Mà cắn một miếng, ngậm lại một phần trong miệng, rồi nghiêng đầu đưa tới.

"Đây. Nếm thử."

Pond liếc nhìn cậu, không chớp mắt. Người qua lại bắt đầu quay đầu nhìn. Không phải vì họ nhận ra. Mà vì... cảnh tượng quá đẹp, quá khéo, quá không cần che giấu.

Pond nghiêng đầu, ngậm phần bánh còn lại khỏi môi cậu, đồng thời để tuyến thể lan nhẹ mùi gỗ đàn hương dày lên trong bán kính nửa mét.

Phuwin ngậm thìa, nhướn mày:

"Cay không?"

Pond nhai xong, gật:

"Cay. Nhưng không bằng cách em nhìn anh."

Cậu bật cười, cầm tay anh kéo đi tiếp. Qua một hàng trái cây, Phuwin dừng lại lần nữa.

"Đây là măng cụt. Em muốn ăn, nhưng không tiện tay."

Pond chưa kịp hỏi, thì cậu đã... ngậm một múi măng cụt chín, rồi hất mặt:

"Muốn ăn không? Không lấy bằng tay được đâu."

Pond khẽ nhắm mắt một giây, một nỗ lực để giữ lại tuyến thể đang muốn bật tầng giữa.

Pond cúi xuống, ngậm múi măng cụt khỏi miệng cậu, rồi thì thầm:

"Phuwin... em không thấy người bán đang đỏ mặt à?"

Phuwin liếc người bán, nháy mắt:

"Cô ấy đỏ vì ganh tị. Alpha ăn bằng miệng của Omega, còn không ngọt bằng mùi pheromone anh toả ra đâu."

Cô chủ hàng cười, chen vào:

"Hai người... pheromone hợp nhau quá trời.
Đi qua tôi tưởng đang quay phim luôn đó!"

Pond cúi đầu lịch sự. Phuwin thì chỉ mỉm cười, quay sang Pond, nói nhỏ:

"Còn bao nhiêu món chưa ăn. Còn bao nhiêu môi chưa cắn. Anh ráng giữ bình tĩnh. Vì lát nữa em sẽ thử đồ cay cấp độ 5."

Pond cầm túi giùm cậu, tay nắm eo không rời.
Alpha đi giữa chợ, nhưng không che giấu sự cưng chiều trong từng ánh nhìn.

"Em cứ thử đi. Chừng nào anh nhịn không nổi...
em phải chịu trách nhiệm.
Trên ghế. Trên bàn. Hay... ngay trong bếp resort."

Phuwin liếm môi, mỉm:

"Vậy thì thử thêm vài món nữa."

(Đà Nẵng - Boutique Luxury Private Showroom, 3:14 PM)

"Shopping xa xỉ, chuẩn bị "tủ đồ Alpha - Omega cho công tác Tokyo", mua cả bộ sưu tập, nhưng thứ đắt giá nhất là ánh mắt dành cho nhau."

Khi người khác nghỉ ngơi bằng cà phê chiều, PondPhuwin shopping bằng giới hạn thẻ tín dụng.

Chiều hôm đó, sau buổi trưa "ngậm bánh, đút trái cây bằng miệng giữa chợ", PondPhuwin di chuyển tới một showroom boutique riêng biệt trong khu resort - nơi chuyên phục vụ khách hàng VIP theo phong cách private lounge, appointment-only.

Không gian phủ ánh vàng champagne. Gương trong, sàn gỗ đậm, từng giá treo đồ nam nữ unisex được set theo mùa, theo style... và theo mùi.

Phuwin đi trước, tay cầm iced latte, ánh mắt quét qua từng bộ suit như đang lựa người ra điều trần quốc hội. Pond bước vào sau.

"Anh chọn đồ đi." Phuwin nói, ngồi lên ghế bọc nhung, vắt chân.
"Em sẽ chuẩn bị lại toàn bộ 'hệ sinh thái phụ kiện' cho Tokyo.
Em không để Alpha của mình dùng lại cà vạt đã từng bị kéo trong kỳ dịch cảm nữa đâu."

Pond cười nhẹ, không cãi. Nhân viên lập tức giới thiệu các dòng limited edition của Dior, Tom Ford, Saint Laurent...

Phuwin không nhìn kỹ. Chỉ đưa tay chọn từng món một:

- Một bộ vest xanh midnight, "đủ để hợp với da anh lúc đứng dưới đèn Tokyo."

- Một cà vạt cashmere xám, "để khi em kéo xuống, em có cảm giác như sờ vào lòng tin của Alpha."

- Một đôi cufflinks sapphire, "nếu hợp với ánh mắt anh lúc tức giận nhưng vẫn dịu với em."

- Một chiếc trench coat màu beige, kiểu dáng cổ điển, "vì em muốn nhìn anh bước ra khỏi sân bay Haneda như tổng tài bước ra từ quốc khánh."

Pond nhìn cậu chọn từng món, ánh mắt không giấu nổi chiều chuộng:

"Di chuyển bằng chuyên cơ riêng không đi máy bay. Còn em định mặc gì?"

Phuwin xoay cổ tay, đưa ra một danh sách:

"Một bộ Prada trắng lụa để đi ăn tối.
Một bộ Alexander McQueen đính đá đen để dự triển lãm ảnh cùng anh.
Một trench coat Chanel dáng dài màu navy...
vì nếu anh quên ôm, ít nhất em cũng được lấp trong mùi của em."

Pond bước tới gần, đặt tay lên thành ghế, cúi xuống:

"Em định mang theo cả pheromone sang Tokyo à?"

Phuwin nhấc mắt lên, liếm nhẹ ống hút ly latte:

"Không cần mang. Chỉ cần đứng cạnh anh. Là mùi em tự bung."

Nhân viên đứng cạnh nhìn hai người, mặt đỏ đến mang tai. Cô gái ngập ngừng hỏi:

"Hai người có muốn... thử đồ couple không ạ?"

Phuwin cười, quay sang Pond:

"Alpha có định để Omega chọn bộ pijama couple mặc trong penthouse Tokyo không?"

Pond gật:

"Chọn bộ nào mà dễ cởi là được."

Cả hai ngồi trong lounge của showroom. Phuwin đang lướt iPad lên kế hoạch từng ngày ở Nhật: nhà hàng cần thử, gallery nghệ thuật, tuyến metro gần nhất từ nơi nghỉ.

Pond đang check email công ty, nhưng tay vẫn đặt nhẹ lên đùi cậu.

"Anh còn muốn mua gì nữa không?" Phuwin hỏi không ngẩng đầu.

Pond đáp, không suy nghĩ:

"Không. Anh có em. Mọi thứ còn lại, mua hay không... đều là phụ kiện. Thử đồ đi người đẹp của anh."

Phuwin cười nhẹ, lướt sang tab tìm kiếm...
bấm thêm một set nước hoa niche chỉ riêng hai người dùng: Alpha x Omega - Private Blend.

(Boutique showroom - phòng thử đồ VIP, 4:18 PM)

"Không phải thử đồ. Là thử pheromone, thử ý chí, thử xem ai sẽ gục trước trong không gian chưa đầy ba mét vuông."

Cửa phòng thử khép lại bằng tiếng cạch.Không có tiếng khóa. Không cần. Vì người bên trong đã khóa mắt nhau bằng pheromone từ giây đầu tiên bước vào.

Phuwin đứng trước gương. Mặc sơ mi lụa trắng, vừa thử xong bộ suit beige cài lệch hai nút.

Pond ngồi trên ghế nhỏ, tay chống cằm. Mắt không rời, không rời nổi, từ khi cậu quay lưng lại, để lộ phần eo thon - nơi sống lưng tạo thành một rãnh cong nhẹ hút mắt anh hơn mọi báo cáo tài chính.

"Em vừa mặc gì vậy?" Pond hỏi, giọng khàn.

Phuwin xoay người lại, môi hơi nhếch:

"Vest. Sơ mi. Cà vạt. Thắt lưng."

Pond cười, một nửa trong mắt, một nửa ở khóe môi:

"Tất cả những gì em thích... lột khỏi người anh."

Phuwin bước đến gần. Cởi vest ra. Rồi đặt lên tay anh.

"Đúng. Em có thói quen. Cởi vest... vì em thích nhìn anh không còn 'lớp Alpha công chúng'."

Cậu gỡ nút sơ mi từ cổ xuống, từng cái một.
Giọng nhỏ nhưng không giấu:

"Tháo nút áo... vì em thích tiếng anh thở mạnh hơn khi ngực bắt đầu lộ ra."

Pond nuốt khan. Tuyến thể ngứa nhẹ. Không còn dịch cảm, nhưng pheromone đang réo.

Phuwin cúi người, kéo cà vạt khỏi cổ mình, rồi đưa tay luồn vào cổ áo anh. Ánh mắt không chớp:

"Kéo cà vạt... vì em thích cảm giác siết nhẹ lúc em chủ động."

Cuối cùng, tay cậu trượt xuống dưới. Đặt ngay phần thắt lưng. Ấn nhẹ. Miết dọc. Chậm rãi.

"Còn cái này... rút thắt lưng vì em thích cảm giác anh bị trói trong ý định của em."

Pond nhắm mắt, thở một nhịp dài. Mở ra và không còn lý trí.

Anh đứng dậy. Đẩy nhẹ cậu vào gương.

"Nếu em tiếp tục... anh sẽ xử em tại đây."

Phuwin không lùi. Ngược lại, quay lưng về phía anh. Và cố ý cúi người chỉnh lại tất.

Áo sơ mi kéo lên một chút. Lộ phần lưng lõm nhẹ, rãnh sống lưng hiện rõ như nét bút lụa trên giấy thơm. Và đường eo ôm xuống thắt vừa, gọn, hoàn hảo.

Pond thở gấp. Áp người sát cậu, môi gần gáy:

"Còn lưng này... thứ khiến anh mất kiểm soát từ ngày đầu."

Phuwin mỉm cười, không quay lại:

"Nó vẫn là của anh. Nếu anh đủ tỉnh táo... thì đợi đến phòng."

Pond siết eo cậu, môi sát tuyến thể:

"Không phòng cũng được. Chỉ cần... em cởi tiếp."

(Showroom boutique - phòng thử đồ VIP, 4:23 PM)

"Bị ngắt giữa đoạn cao trào... nhưng lời thì thầm của Alpha khiến Omega mất ngủ trước Tokyo một tuần."

Phuwin vẫn nghiêng người trước gương, áo sơ mi mở cúc, sống lưng thon hiện rõ trong ánh đèn dịu, tuyến thể đỏ hồng sau gáy như một lời mời không thành tiếng.

Pond đứng phía sau, tay giữ hông, môi gần cổ cậu. Anh đang định cúi xuống hôn chậm vào rãnh lưng mềm mại mà mình đã mơ đến trong mỗi đêm...

Thì... cốc cốc.

"Xin lỗi quý khách..." giọng nhân viên vang lên từ ngoài cánh cửa.
"...quý khách có cần size khác cho bộ suit không ạ?"

Phuwin lập tức đứng thẳng, quay người. Dù môi đỏ và cổ ửng, cậu vẫn giữ biểu cảm hoàn hảo như đang ở phòng họp quốc hội. Một tay kéo lại vest, tay kia cài lại cúc áo đầu.

Pond bật cười khẽ trong cổ họng. Phuwin liếc anh, thì thầm:

"Một Alpha không biết giữ bình tĩnh trong không gian dưới 10m²... còn đòi dẫn Omega sang Tokyo à?"

Pond nhấc lại chiếc cà vạt, vòng ra sau cổ cậu, vờ như đang chỉnh cho ngay ngắn, nhưng thật ra là áp người sát lưng Phuwin thêm lần nữa. Giọng anh trầm xuống:

"Em có thể tháo cúc, cởi vest, rút thắt lưng anh trong vòng chưa tới 2 phút... anh nhịn còn nhanh hơn."

Phuwin hít nhẹ một nhịp, cố giữ thẳng sống lưng.

Pond nghiêng đầu, thì thầm sát tai cậu, mùi gỗ đàn hương vẫn còn sót trong từng nếp áo:

"Nhưng tới Tokyo... anh sẽ không nhịn."

"Em sẽ không ra khỏi phòng nổi. Anh sẽ lột vest em bằng răng, tháo từng cúc áo sơ mi bằng lời. Và mỗi lần em rút cà vạt khỏi cổ anh... anh sẽ trói ngược em bằng chính tay em dùng để kéo."

Phuwin quay đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt sắc nhưng lộ chút bối rối rõ rệt:

"Đó là đe dọa chính trị hay lời cam kết bằng pheromone?"

Pond nhìn cậu, mắt nheo khẽ, tay chỉnh lại cúc cuối cùng của cà vạt:

"Là cả hai. Và một chút... trả đũa vì dám để nhân viên ngắt giữa lúc anh định hôn rãnh lưng em."

(Boutique showroom, quầy thanh toán, 5:01 PM)

"Chiếc bill không đắt... bằng ánh mắt Alpha khi Omega ngậm cà vạt rồi thả ra bằng lời hứa sinh một em bé."

Chiếc iPad hiển thị con số tổng: tám con số sau dấu phẩy là yên lặng. Nhân viên mỉm cười, mắt vẫn đỏ nhẹ từ lúc bắt gặp hai vị khách bước ra từ phòng thử đồ với tuyến thể vẫn vương mùi cũ.

Phuwin đứng cạnh Pond. Tay cậu đặt lên ngực anh, không để giữ thăng bằng, mà để Alpha biết trái tim mình vẫn bị chiếm, không phải bởi tình dục... mà bởi sự dịu dàng được ghim đúng lúc.

Pond quẹt thẻ. Máy kêu beep một tiếng.

Phuwin cúi xuống, nhìn dòng số hiện rõ, thì thầm sát tai anh:

"Không đắt lắm. Không bằng ánh mắt anh... khi em ngậm cà vạt trong miệng rồi nói sẽ sinh cho anh một đứa giống em."

Pond quay đầu, mắt tối lại:

"Đang ở quầy thanh toán đấy, Phuwin."

Phuwin không thèm tránh:

"Thì thanh toán xong rồi. Giờ... là lúc em bắt đầu ghi hóa đơn riêng."

(Về biệt thự riêng, 5:47 PM)

Vali mở rộng trên giường. Đồ shopping xếp ngăn nắp, vest, sơ mi, cà vạt, phụ kiện. Nước cam để sẵn trên kệ đầu giường. Cửa sổ mở hé, gió biển nhẹ thổi vào làm lay góc áo sơ mi Pond treo trên ghế.

Phuwin quỳ lên giường, xếp áo, mở từng hộp, kiểm tra nếp gấp. Pond từ phía sau bước tới, khoanh tay nhìn cậu chăm chú.

"Anh có định giúp em không?" cậu hỏi, không quay đầu.

"Không." Pond đáp, thản nhiên.
"Anh chỉ định ôm em. Rồi đặt em vào vali, mang sang Tokyo luôn."

Phuwin bật cười, nhưng không dừng tay. Pond ngồi xuống sau lưng cậu, luồn tay ôm ngang eo, cằm đặt nhẹ lên vai.

"Em nói sinh một em bé có thật không đấy?" Pond gặng khẽ.

Phuwin khựng tay một chút. Rồi xoay người, ngồi vào lòng anh. Tay cậu vòng qua cổ, mặt tựa trán anh. Giọng nhỏ nhưng rõ:

"Anh biết không... em chưa chịu có con, vì anh quá cưng em. Anh chiếm trọn trái tim em rồi...
còn chỗ nào cho ai khác đâu."

Pond siết tay, mắt lặng vài giây. Pheromone không bật nhưng ánh mắt anh lúc đó còn ấm hơn cả đàn hương tầng cuối.

Phuwin hôn nhẹ lên trán anh, giọng như rót nước vào tim:

"Nhưng em đã nghĩ rồi... cả hai sắp xếp được công việc, giảm tải một chút... em sẽ sinh cho anh một em bé. Một đứa giống em. Để anh khỏi nhớ em mỗi khi em đi họp quá lâu."

Pond đặt trán vào trán cậu. Không nói gì. Chỉ hôn thật nhẹ, thật sâu, thật lâu như muốn truyền toàn bộ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời vào môi cậu.

"Giống em... nhưng mong là ít nghịch hơn em." Pond khẽ nói.

Phuwin thì thầm:

"Không chắc. Em tính dạy nó... ngậm cà vạt và ghẹo Alpha từ trong bụng."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip