57/ Omega ghen, Alpha mất ngủ

CHƯƠNG 57: Omega ghen, Alpha mất ngủ

(Tokyo ngày 1,
Phòng suite Aman Tokyo, 10:46 PM)

"Anh bước xa em một mét, là thế giới muốn cắn anh"

"Ghen của Omega không ồn ào. Nó chỉ lạnh. Và khiến alpha mất ngủ."

Pond bước vào phòng suite sau khi họp thêm với bộ phận dữ liệu khu vực Nhật Bản. Đèn trong phòng vẫn sáng, rèm đã kéo, không gian yên đến mức anh nghe rõ tiếng bước chân mình va vào thảm.

Phuwin nằm nghiêng trên giường, quay lưng lại phía cửa, một bên vai hở ra khỏi áo ngủ lụa. Trên bàn cạnh đầu giường, ly nước cam đã vơi nửa.

Pond tháo cà vạt, cởi áo khoác, đi chậm lại gần. Mùi pheromone hổ phách đen vẫn còn vương trong không khí, nhưng là mùi lạnh. Không áp chế, không ôm lấy, mà là kiểu pheromone giữ khoảng cách.

Anh ngồi xuống mép giường, tay đặt nhẹ lên eo Phuwin:

"Em ngủ rồi?"

Phuwin không trả lời. Nhưng sống lưng khẽ căng lại. Alpha đủ kinh nghiệm để nhận ra - Omega của mình đang thức, nhưng không vui.

"Vì Yukari-san?" Pond hỏi khẽ.

Phuwin khẽ quay đầu lại, mắt không nhìn anh:

"Không phải vì cô ta. Mà vì... anh đã không từ chối thẳng. Anh để người khác nghĩ... có thể mời alpha của em ra riêng."

Pond im lặng vài giây. Rồi anh cúi xuống, đặt môi lên gáy Phuwin, hôn rất nhẹ:

"Em muốn được xin lỗi... bằng tay hay bằng miệng?"

Phuwin không cười. Nhưng không lùi ra.

"Bằng cách alpha nhất có thể."

(Ban công tầng 34, Aman Tokyo, 11:18 PM)

Gió đêm mát lạnh thổi qua tòa nhà kính. Pond kéo Phuwin ra ngoài ban công sau khi "xin lỗi" xong. Cả hai mặc áo choàng ngủ lụa, dựa vào lan can, nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn.

Pond đưa tay vuốt mái tóc ướt của cậu sau khi tắm:

"Em ghen thật à?"

Phuwin gật, không ngại, mắt nhìn thẳng thành phố:

"Không phải ghen. Là... không chấp nhận chia không khí với người khác muốn hít anh."

Pond siết eo cậu, trán tựa vào thái dương:

"Vậy từ nay... em đừng bước xa anh một mét nữa."

Phuwin quay lại, tựa vào ngực anh, cười mờ mờ:

"Quá khờ, anh mà phân tích được mùi tiểu tam như phân tích số liệu thì đỡ rồi."

(Tokyo ngày 2

Trung tâm hội nghị quốc tế Tokyo, sáng hôm sau, 09:02 AM)

Bàn họp dài, kính trong suốt, cà phê nóng vừa được rót. Pond đang phát biểu về mô hình phân tích dữ liệu tài chính xuyên khu vực ASEAN, ánh nhìn lạnh, lý trí, ngữ điệu chuẩn xác.

Phuwin ngồi bên phải anh, ghi chú trên iPad. Nhìn bề ngoài, cả hai đều trong vai "chính khách cấp cao", không một dấu hiệu gì từ chuyện đêm qua.

Ngoại trừ...

Bàn tay Phuwin bất ngờ trượt xuống dưới bàn, chạm vào đùi Pond, vuốt rất nhẹ.

Pond khựng một nhịp trong lời nói. Không ai phát hiện. Ngoại trừ chính anh và ánh nhìn bên khóe mắt trái.

"Anh còn thiếu một lần xin lỗi." Phuwin thì thầm, không rời mắt khỏi màn hình.

Pond cắn nhẹ môi. Tiếp tục nói tiếp slide như không có gì xảy ra.

Bàn tay Phuwin vuốt thêm một lần nữa, lần này cao hơn.

"Pond..." cậu nói, không lớn hơn tiếng quạt điều hòa "...nếu anh quên đêm qua là ai bị em cắn đỏ cả tuyến thể... em có thể nhắc lại tại tầng họp."
(Phuwin có thói quen cắn Alpha đã không phải lần đầu, Pond hay trêu: Omega LIKE Alpha: Omega mà không khác gì Alpha)

Pond siết nhẹ cây bút trên tay.

Pheromone gỗ đàn hương nổi lên rất khẽ như cảnh báo.

Phuwin cười.

Và ngồi thẳng lại.

(Phòng họp Chính phủ Nhật, 2:47 PM)

"Bản giao hưởng pheromone dưới lớp hơi nước"

"Chính trị là cuộc đàm phán. Nhưng đôi khi, Omega chỉ cần ngồi gần cũng đủ khiến Alpha không nói thành câu."

Phòng họp ốp gỗ trầm, đèn vàng mờ, dàn dịch thuật trực tiếp hoạt động hết công suất. Pond đang thuyết trình về luồng vốn hóa AI liên khu vực. Đối diện anh là Thủ tướng Nhật cùng các cố vấn cấp cao. Dọc bàn, nhiều Alpha quyền lực khác cũng im lặng lắng nghe.

Phuwin ngồi bên trái Pond, sát như hình với bóng.

Cậu không lên tiếng. Chỉ gật nhẹ, viết ghi chú bằng bút Montblanc, đôi lúc liếc nhìn những người phát biểu bằng ánh mắt mơ màng mà Pond biết thừa... là giả.

Vì pheromone hổ phách đen vừa được khơi lên lần nữa, không mạnh, nhưng cực kì tinh vi, giống như vừa nứt một lọ tinh dầu vô hình, rồi thả vào tâm trí người đối diện một cú ngắt dòng lý trí.

Pond ngừng một nhịp.

Ngắn thôi.

Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra giám đốc tài chính huyền thoại của PPW Group vừa bị lệch nhịp đúng khi Omega ngồi cạnh khẽ dịch người, kéo ghế gần hơn và mùi hổ phách đen áp vào vùng cảm nhận sâu nhất bên gáy.

Phuwin vẫn cười. Tay cậu đặt trên bàn, nhưng chân khẽ chạm vào chân Pond dưới gầm bàn. Không ai thấy.

Chỉ một người cảm nhận được.

Sau buổi họp, Pond quay sang cậu, nghiêng người đủ gần để thì thầm:

"Em vừa trêu alpha giữa một cuộc họp chính phủ."

Phuwin không phủ nhận.

Chỉ nhún vai, ghé môi đáp lại bằng tiếng Nhật thật chậm:

"Ki-shi-te... mi-ta-kat-ta." (Em muốn thử.)

(Phòng xông hơi cao cấp, tầng 12, nhà tắm truyền thống Tokyo - 7:03 PM)

PondPhuwin đến đó theo lời mời riêng của bộ trưởng nội vụ Nhật, nơi nhà tắm kiểu cổ kết hợp công nghệ, dành riêng cho giới tinh hoa.

Pond ngồi dựa vào vách đá đen trong phòng xông riêng, mồ hôi lấm tấm trên vai, áo choàng tắm mở nửa. Mùi gỗ đàn hương từ cơ thể anh lan chậm giữa hơi nước. Mọi thứ im ắng cho đến khi Phuwin bước vào.

Cậu cũng chỉ quấn khăn tắm trắng, tóc ướt nhẹ. Ánh đèn vàng hắt lên sống mũi, làm nét mặt càng thêm mờ ảo.

Pond ngẩng lên. Mắt anh đen hơn.

"Em vào đây làm gì?" anh hỏi khẽ.

Phuwin ngồi xuống đối diện, hai chân duỗi dài, gác nhẹ lên chân Pond.

"Em muốn... kiểm tra lại alpha của mình. Xem đã qua dịch cảm thật chưa."

Rồi cậu cúi người. Ngón tay lướt lên đầu gối Pond. Mắt nhìn thẳng, mờ hơi nước:

"Hôm nay... alpha bị trượt nhịp khi em ngồi gần. Em thấy rồi."

Pond gầm nhẹ trong cổ. Pheromone bắt đầu nổi lên, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Ở đây là nhà tắm chung. Em đang đùa với lửa."

Phuwin cười, môi cong như đường thư pháp Nhật:

"Em đang xem... lửa có còn cháy không."

Pheromone hổ phách đen bung ra, lần này mạnh hơn. Không hằn, không nổ, mà là quấn lấy, như khói trà đạo len qua khung cửa giấy, thấm vào ngực Pond như một nụ hôn mềm trên tim.

Pond siết lấy cổ tay cậu.

"Đêm nay em sẽ không thoát."

Phuwin đáp bằng một cú nhướn người, chạm môi vào cằm Pond:

"Ai nói em muốn thoát?"

(Suite Aman Tokyo, 10:37 PM)

"Yếu lòng là lúc dễ ghẹo nhất"

"Cơ thể mệt thì nghỉ. Miệng Omega không có khái niệm đó."

Phuwin rúc trong chăn, lưng quay về phía Pond, mồ hôi ướt nhẹ ở cổ và gáy. Mùi pheromone hổ phách đen yếu hơn bình thường, không lan rộng, mà co lại từng đợt ngắn, kiểu rối loạn sau kỳ dịch cảm của alpha.

Pond đã đọc dữ liệu từ smartwatch: sốt nhẹ 37.8°C, nhịp tim cao, tuyến thể hoạt động bất thường, kết luận là phản ứng chéo pheromone, thường xảy ra ở những Omega cấp cao có liên kết sâu với Alpha vừa trải dịch cảm.

Anh ngồi bên giường, tay cầm khăn lạnh, lau nhẹ lên trán Phuwin.

Cậu rên khe khẽ. Mắt nhắm. Môi khô.

"Em đang hành hạ anh đấy, biết không?" Pond thì thầm.

Phuwin khẽ mở mắt. Giọng khàn, nhưng ánh nhìn vẫn còn ngạo nghễ:

"Hành hạ... là hôm qua em chưa làm anh mất giọng."

Pond bật cười nhẹ, lau xuống cổ cậu:

"Em sốt. Phải nghỉ ngơi."

"Không thích." Phuwin thở chậm, rồi kéo nhẹ cổ tay anh đặt lên ngực mình, dưới lớp áo ngủ mỏng "Tuyến thể em... vẫn cần anh ổn định lại."

Pond cúi xuống, hôn lên trán cậu, nén pheromone lại, chỉ lan một lớp mỏng dịu.

Phuwin chớp mắt, thở nhẹ, tay vẫn bám lấy anh như câu chốt mềm mại:

"Yếu rồi... càng cần alpha hơn."

(Tokyo ngày 3
Studio FujiTV, Tokyo, 10:02 AM, sáng hôm sau)

Không ai tin nổi chỉ hơn 10 tiếng sau, Omega nằm sốt trong vòng tay alpha đã xuất hiện rực rỡ trong bộ suit trắng xám, cổ áo cao che tuyến thể, tóc bồng hoàn hảo, và ánh mắt như xuyên máy quay.

Buổi phỏng vấn với đài FujiTV, chủ đề: "Chuyển đổi số và ổn định chính trị ASEAN".

Phuwin ngồi thẳng, không một dấu hiệu ốm.

Pond đứng sau camera, đeo tai nghe, theo dõi từ phòng kỹ thuật. Ánh mắt không rời omega nhà mình nửa giây.

"Ngài Tangsakyeun, người ta nói Thái Lan kiểm soát chính trị bằng sự ổn định quân đội. Ý kiến của ngài?"

Phuwin khẽ cười.

"Quân đội giữ trật tự. Dữ liệu giữ lòng tin. Chúng tôi dùng cả hai, nhưng lòng tin quyết định sự tồn tại của quyền lực."

3 giây im lặng.

Toàn bộ trường quay nín thở. Phóng viên người Nhật gật nhẹ. Bình luận viên bên ngoài khẽ rít qua mic: "Brilliant."

Pond cười.

Nhưng mắt anh khựng lại khi thấy một dấu đỏ nhạt bên mép cổ áo của Phuwin, chỉ thoáng qua dưới ánh đèn. Rất mờ. Nhưng... anh biết rõ ai để lại.

(Phòng nghỉ FujiTV - 11:16 AM)

"Dính Alpha là bản năng hậu dịch cảm"

"Omega giỏi diễn đến mấy... cũng có lúc rã vai ngay khi alpha bước vào."

Căn phòng nghỉ phủ thảm dày, đèn trắng êm dịu. Trên bàn là nước khoáng, khăn mát, và một hộp viên bổ sung năng lượng dành riêng cho Omega sau kỳ pheromone cạn.

Pond bước vào, gỡ tai nghe, đóng cửa nhẹ đến mức không phát ra tiếng.

Trên ghế da dài cạnh cửa sổ, Phuwin đã tháo vest, ngả người dựa lưng, mắt nhắm, đầu hơi nghiêng, sống mũi phập phồng. Cậu mặc sơ mi trắng, cổ hơi mở, mồ hôi dính mờ phía gáy. Kịch bản trong tay đã rơi xuống thảm.

Alpha đủ kinh nghiệm để nhận ra: Omega của anh đang rã vai.

Pheromone hổ phách đen lúc này không có lực. Nó chỉ lặng lẽ bao quanh cậu như một lớp sương, mong manh, mệt, yếu... nhưng vẫn lưu dấu quyền lực lặng im.

Pond bước lại. Không cần gọi.

Phuwin khẽ mở mắt, chớp nhẹ.

"Xong rồi?" Giọng cậu khàn. Môi nhợt.

Pond ngồi xuống cạnh ghế, luồn tay sau gáy, áp trán mình vào trán cậu. Da cậu lạnh. Tim đập nhanh.

"Em đang sốt nhẹ lại rồi." Pond thì thầm.

"Ừ." Phuwin đáp. Tay cậu tự động nắm lấy tay anh, kéo về sát người.

Pond toan đứng dậy để đi lấy thuốc thì cậu giữ lại:

"Đừng đi. Ngồi đây."

Pond khựng một giây. Rồi ngồi xuống, để cậu gối đầu vào đùi mình. Phuwin cuộn người như một chú mèo ốm, mặt dụi nhẹ vào bụng alpha, hơi thở ngắn.

"Đáng ra em phải được nghỉ..." Pond thở dài, vuốt tóc cậu "...chưa cần lên Tokyo vội."

Phuwin nhắm mắt, thì thầm:

"Không cần. Miễn có anh."

Một lúc sau, giọng cậu lại vang lên yếu nhưng rõ:

"Lúc em nói 'lòng tin quyết định sự tồn tại của quyền lực'... anh có nghĩ tới pheromone ai không?"

Pond bật cười khàn khàn, tay vẫn xoa lưng cậu:

"Nghĩ tới một Omega suýt ngất trên máy bay nhưng vẫn livestream trước ống kính như chưa có gì xảy ra."

Phuwin cười trong cổ họng. Rồi cậu ngẩng lên, chậm chạp leo từ đùi Pond, bò lên lòng ngực anh, ôm cổ, ngồi trên người alpha:

"Anh có biết... pheromone của anh còn đọng lại trong tai em không?"

Pond siết eo cậu, nhẹ nhàng:

"Anh nghĩ... tối nay em sẽ còn dùng tai để ghẹo nữa."

Phuwin rúc sát vào cổ anh, thở chậm:

"Không. Tối nay... em nằm im cho alpha làm hết."

Ngừng một nhịp.

Cười.

"Nhưng miệng vẫn được nói, đúng không?"

Pond bật cười thành tiếng. Siết cậu chặt hơn, cúi xuống, hôn lên gáy, không nhẹ mà là hôn như xác nhận: Dù bao nhiêu cuộc họp, bài phát biểu, hay camera, Omega này vẫn là của riêng anh.

(Suite Aman Tokyo - 11:58 PM)

"Thơm như lãnh thổ, Alpha của em."

"Có những lúc, pheromone không lan để gợi tình mà để ru ngủ một trái tim mệt."

Pond bế Phuwin lên khỏi sofa bằng một tay, tay kia giữ cánh cửa ban công. Gió đêm Tokyo mát lạnh lùa qua mái tóc ướt của cậu, thổi nhẹ qua gáy, khiến tuyến thể nhạy cảm hơi co lại.

Phuwin rúc đầu vào cổ áo Pond, thở nhè nhẹ:

"Em mệt... nhưng không muốn ngủ trong phòng kín. Muốn hít mùi alpha dưới trời thật."

Pond không trả lời. Chỉ kéo áo khoác choàng kín người cậu, rồi ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài ban công, để Omega ngồi gọn trên đùi.

Anh rót ly nước ấm, đưa lên môi Phuwin.

"Uống đi." anh nói.

Cậu hé môi, uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay bám áo anh, ngón tay cào khẽ.

Pond hôn lên trán, để pheromone gỗ đàn hương tỏa ra chậm rãi, đều, dịu, bao lấy Omega mệt mỏi trong vòng tay.

Phuwin khẽ nhắm mắt, miệng cười mơ màng:

"Alpha của em... thơm như lãnh thổ."

Pond siết cậu chặt hơn, tựa cằm vào vai:

"Vì em đã đánh dấu rồi."

Một lát sau, khi tưởng rằng Omega đã ngủ, cậu lại mở miệng, rên khẽ:

"Mai có lịch họp không?"

"Có." Pond đáp.

Phuwin khẽ cười:

"Em sẽ dính như tem thư... không rời một bước."

(Tokyo ngày 4
Sáng hôm sau - Suite Aman Tokyo - 8:12 AM)

Pond đang mặc sơ mi trắng thì cảm thấy sau lưng có gì đó bám vào. Một vòng tay mảnh quấn quanh eo anh, kèm tiếng rúc mũi vào sống lưng:

"Lạnh. Không đi đâu hết."

"Phuwin." Pond thở dài, tay vẫn đang gài cúc "Sáng rồi. Em còn phải thay đồ."

"Không." Giọng ngái ngủ, mũi nghẹt "Anh là chăn. Em là mèo ốm. Cấm dậy."

Trợ lý gõ cửa lần 1.

Pond không phản ứng. Phuwin càng siết chặt.

Gõ lần 2. Gió sớm Tokyo lùa qua khe rèm. Pond cảm thấy sống lưng mình dính hoàn toàn vào ngực Omega như một dấu hiệu sinh tồn.

Lần 3, trợ lý gõ mạnh:

"Thưa ngài, bên báo chí đã đến sảnh."

Pond mở cửa phòng, chỉ hé một chút:

"Lùi lịch 15 phút."

Trợ lý định hỏi vì sao, thì Pond đáp gọn:

"Omega chưa tách khỏi người."

Cánh cửa đóng lại. Pond quay lại, thấy Phuwin vẫn đang ôm, mắt lười biếng mở hé:

"Em mà rơi xuống sàn thì tuyến thể vỡ luôn."

Pond bật cười. Ngồi xuống cạnh giường, kéo cậu vào lòng:

"Khi nào về Bangkok, anh sẽ không rời nửa bước."

Phuwin dụi đầu vào ngực anh:

"Ghi âm câu đó lại. Em sẽ dùng làm bằng chứng... nếu anh trốn họp để ra ngoài với CEO nữ nào khác."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip