58/ Một đêm từng không dám chạm, giờ chạm để nhớ

CHƯƠNG 58:  Một đêm từng không dám chạm, giờ chạm để nhớ

(Tokyo ngày 4
Hồ Kawaguchi - Yamanashi - cách Tokyo 2h di chuyển bằng xe - Nhà gỗ biệt lập - 7:38 PM)

"Có những nơi, không cần sang chỉ cần từng là nơi duy nhất Alpha không dám chạm Omega, vì quá yêu."

Pond nhìn qua cửa kính sàn, nơi ánh đèn vàng từ căn nhà gỗ nhỏ phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Núi Phú Sĩ phía xa, lặng lẽ như tấm ảnh hồi ký đóng băng từ quá khứ.

"Đây là..."

Phuwin bước tới sau lưng, tay ôm nhẹ eo anh từ phía sau:

"Là nơi... 3 năm trước, anh hôn em xong thì bỏ
vào phòng tắm vì sợ pheromone mất kiểm soát."

Pond cười khàn, tay đặt lên bàn tay cậu:

"Và em... là người đứng ngoài cửa, gõ ba tiếng rồi nói 'Alpha ngốc, em cũng muốn.'"

Phuwin bước tới trước mặt anh, trong bộ yukata mỏng vừa đủ che vừa đủ khơi.

"Lúc đó em 25 đi hội thảo ở Nhật, 4 tháng kể từ khi anh xin phép gia tộc em thành công.
Từ lần em dụ hụt ở tiệc nhà anh sau 3 tháng và để lại vết cào cùng cái hôn kiềm chế.
Em đã lên kế hoạch dụ alpha đi cùng... vào nơi chỉ có một giường và một bồn tắm đá suối."

Pond kéo cậu sát vào lòng, môi áp lên trán:

"Còn alpha đó thì mất 2 tiếng tự niệm 'phải tôn trọng Omega vì mớ quy tắc nhà chính trị đặt ra'."

Phuwin rướn môi lên sát cổ anh:

"Còn bây giờ?"

Pond cúi xuống, áp môi lên gáy cậu, nơi pheromone khẽ rung:

"Giờ em là bạn đời hợp pháp của anh rồi. Và alpha này đã mất kiểm soát nhiều, thật nhiều lần vì em rồi."

Phuwin cười khẽ, ôm cổ anh, ánh mắt long lanh dưới đèn trần ấm:

"Hồi đó em đàm phán không lại, anh quá lý trí."

"...nên đêm nay anh phải bù cho em."

(Nhà gỗ ven hồ Kawaguchi - Bồn tắm đá suối lộ thiên - 10:12 PM)

"Có những đêm, thứ lan trong không khí không phải pheromone... mà là hồi ức vẫn còn nguyên nhiệt."

Pheromone gỗ đàn hương phả nhè nhẹ quanh mặt nước nóng đang bốc hơi. Pond ngồi tựa lưng vào thành bồn đá suối, cổ áo yukata mở rộng, để lộ làn da vẫn còn dấu cào mờ từ trận ôm nghẹt bởi ngài chính trị gia. Phía đối diện, Phuwin bước xuống nước chậm, cố tình, như từng nhịp sóng gợn quanh là có ý thức.

Cậu chỉ quấn khăn trắng, không mặc gì bên trong. Mái tóc ướt rối nhẹ, phần cổ để lộ tuyến thể màu nhạt đang hồi phục sau phản ứng pheromone chéo hậu kỳ dịch cảm

Pond nhìn cậu, ánh mắt tối lại.

"Em định tái hiện lại cái cảnh alpha phải vào phòng tắm năm xưa à?"

Phuwin ngồi xuống cạnh anh, ngâm chân, mỉm cười, kiểu nụ cười khiến các nguyên thủ quốc gia không bao giờ biết được phía sau có bao nhiêu lớp chiến lược.

"Không. Lần này em vào tắm cùng luôn. Không cho trốn."

Pond bật cười, vươn tay kéo cậu vào lòng. Phuwin ngoan ngoãn rúc vào, lưng áp ngực alpha, đầu tựa vào vai anh. Bàn tay anh luồn qua eo, giữ chặt như một phản xạ từ hồi 3 năm trước vẫn còn nằm sâu trong tế bào.

"Hồi đó..." Phuwin khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rất rõ "...em tỉnh cả đêm, nghe tiếng nước trong phòng tắm. Em biết anh không dám chạm, vì lúc đó em chưa nói 'em yêu anh' hoặc anh còn e ngại gia tộc em."

Pond siết cậu nhẹ hơn. Đặt môi lên mái tóc ướt.

"Anh đã phải đọc lại lý thuyết kiểm soát pheromone cấp alpha trong đầu. Nhưng vẫn phát tán suýt nổ nhà gỗ."

Phuwin xoay người lại, ngồi trên đùi anh. Khoảnh khắc nước xao động, khăn trắng trượt nhẹ lên hông, để lại làn da lạnh ngâm giữa hơi nước nóng.

Cậu chống tay lên ngực Pond, cúi sát mặt:

"Bây giờ thì em nói rồi. Em yêu anh, đã nói không ít lần bên tai anh rồi. Và em muốn alpha chạm, để nhớ lại hôm đó... chúng ta đã không dám."

Pheromone hổ phách đen bung ra nhẹ, như làn khói vẽ vòng quanh mặt hồ. Pond gầm nhẹ trong cổ họng, tay siết eo cậu chặt hơn. Mùi hương ấy khiến mọi logic kinh tế, tài chính, trụ sở PPW... đều tan chảy thành nước.

"Em đang mệt, Phuwin."

"Không phải cho em. Là để alpha nhớ... Omega này đã chủ động để anh bước vào đời em từ 5 năm trước."

Pond cúi xuống, chạm môi vào xương quai xanh, lần này không lành lặn. Là dấu. Là cam kết. Là nụ hôn không cần cắn nhưng vẫn sâu hơn bất kỳ kỳ dịch cảm nào.

Phuwin khẽ rên, không lớn, nhưng như một sợi tơ kéo giữa tim.

Cậu thì thầm bên tai Pond, hơi thở nóng lùa thẳng vào cổ:

"Yêu chồng đến mức... em thuộc luôn cả nhịp tim anh khi pheromone trỗi dậy."

Pond dừng lại, mắt tối sâu, bàn tay trượt từ lưng xuống hông, rồi ghì nhẹ:

"Em giỏi lắm. Làm nũng giỏi. Ghẹo gan giỏi. Nhưng em vẫn không trả lời..."

"Gì cơ?" Phuwin thở khẽ, run nhẹ vì lớp nước nóng đã không còn đủ làm nền cho thứ đang lan trên da.

"Nếu đêm nay alpha này... không nhịn nữa, thì Omega định yêu bao lâu mới tha?"

Phuwin mỉm cười, nghiêng đầu:

"Đến khi nào alpha của em... nhớ chính xác tiếng em gọi tên anh năm đó."

Pond bật cười khẽ, khàn, và đầy khao khát.

"Anh đã nhớ từng âm tiết rồi, em chính trị gia ạ."

Nước trong bồn bắt đầu dâng nhẹ, sóng cuộn lên, không phải từ núi Phú Sĩ... mà từ pheromone hai người hòa vào nhau, như lớp ký ức 3 năm cũ cuối cùng được mở nắp bằng da thịt, bằng hơi thở, bằng sự yêu đến tận ranh giới kiểm soát.

(Nhà gỗ ven hồ Kawaguchi - bồn tắm đá suối lộ thiên - 11:03 PM)

"Alpha của em đang ở Bangkok"

"Có những tên không cần gọi thành tiếng, chỉ cần nhớ đến là mùi pheromone cũng tự dâng lên."

Phuwin thở chậm. Đùi cậu đang gác lên hông Pond, phần lưng trần áp sát ngực alpha, toàn thân bị giam trong vòng tay rộng vừa cứng rắn vừa dịu dàng.

Nước nóng bốc hơi, pheromone gỗ đàn hương hòa vào hổ phách đen không còn dữ dội mà đằm lại như hai kẻ đã trải qua chia cắt sinh tử, không cần nói thêm lời nào.

Pond chầm chậm hôn lên gáy cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn:

"Em còn nhớ đêm trước ngày rời Bangkok không?"

Phuwin mở mắt, nhoẻn cười nhẹ:

"Anh đến dù em không nói. Vẫn mặc suit, vẫn đeo cufflink gỗ sẫm, mắt hơi thâm, người gầy đi dù mới 3 đêm kể từ khi em có quyết định điểu chuyển về ChiangMai. Em nhớ một câu anh nói."

Pond siết nhẹ eo cậu, lặp lại:

"Chờ anh thêm một chút thôi."

Phuwin nhắm mắt. Một giây.

Và rồi, cậu cười mỉa trong lồng ngực anh:

"Anh cũng biết rồi đấy, trong suốt ba tháng ở Chiangmai, tất cả những người đến xem mắt em đều nghe một câu giống nhau không?"

Pond khựng lại.

Phuwin quay lại, ngồi lên đùi anh, mồ hôi pha nước bám trên da lấp lánh dưới ánh đèn mờ:

"Họ nói: 'Con không thể sống mãi chỉ vì một mối tình.'

Em đáp: 'Con không cần Alpha. Alpha của con là Pond Naravit Lertratkosum. Alpha của con đang ở Bangkok.'"

"Không phải nói cho người thân nghe, đối tượng xem mắt, em cũng nói như vậy, em nói thẩng như vậy mà họ không hiểu."

Pond siết eo cậu chặt đến mức nước trong bồn rung lên.

"Lúc đó... pheromone của họ khiến em bị phản ứng ngược, vẫn là pheromone hổ phách đen đàn áp nhưng tối về em đều đau, buồn nôn, sốt âm ỉ."

"Vòng đôi của chúng ta, pheromone của anh, ở với em được bao nhiêu ngày." anh hỏi.

Phuwin lắc đầu.

"Áo của anh thì hết mùi.
Vòng tay đôi đi cùng được kỳ phát tình đầu tiên
Nhưng em luôn mang trên cổ tay như một dạng trấn an vô hình mà anh dành cho em."

Một tiếng thở khẽ, nghèn nghẹn.

Pond nghiêng người, ôm trọn Phuwin vào ngực, như muốn bù hết những tháng ngày omega của anh một mình đối diện mọi áp lực, mọi phản kháng từ gia tộc.

"Ba kỳ phát tình... một mình. Không alpha."

Phuwin không đáp. Chỉ cọ mũi vào xương quai xanh anh, giọng rất nhỏ:

"Anh là Alpha của em, không ai thay thế anh được. Từ cơ thể lẫn trái tim, từ thể xác đến linh hồn, chỉ gọi mỗi tên anh."

Pond nhắm mắt lại.

Pond cầm cổ tay Phuwin, nhẹ nhàng nâng lên, môi anh chạm vào vết lõm của vòng đeo:

"Cái vòng từng giữ em lại."

Phuwin rướn người, môi chạm môi anh:

"Còn alpha... là lý do em sống."

Cả hai siết chặt nhau trong làn nước ấm đang sánh chảy xuống vai. Không cuồng nhiệt, nhưng đủ để pheromone bung lên tầng sâu nhất - nơi đã từng chết đi và sống lại chỉ vì một câu nói:

"Con không cần alpha. Alpha của con là Pond Naravit Lertratkosum. Alpha của con đang ở Bangkok."

(Tokyo ngày 5
Nhà gỗ ven hồ Kawaguchi,sáng hôm sau, 07:46 AM)

"Người đó đã từng đến bằng mọi giá"

"Sau một lần suýt mất nhau, kể cả hơi thở cũng trở thành thứ không thể xem là điều hiển nhiên."

Ánh nắng buổi sáng chảy lên sàn gỗ như một lớp lụa mỏng. Hồ Kawaguchi lặng như mặt gương, phản chiếu mây trắng và ngọn Phú Sĩ xa mờ. Căn nhà gỗ chìm trong yên lặng, chỉ nghe tiếng gió lùa khe rèm và tiếng nước nhẹ lách tách từ bồn tắm đã tắt.

Phuwin vẫn đang ngủ.

Cậu nằm nghiêng, một tay đặt trên ngực Pond, đầu tựa vào vai anh, vẻ mặt yên ổn, hô hấp đều. Tấm chăn trượt xuống nửa lưng, lộ ra những dấu hôn còn mới dọc xương bả vai không phải là dấu chiếm hữu, mà là dấu sống sót.

Pond không ngủ.

Anh mặc sơ mi trắng, vẫn chưa gài cúc cổ, tay cầm điện thoại, đứng bên ban công, mắt dõi về núi.

"Dự án ổn định vốn ASEAN, giai đoạn 2. Ưu tiên nội dung bền vững, không đẩy lãi suất quá tay.
Nếu bên nội các Nhật cần thời gian cân nhắc thì giãn lại 3 ngày. Tôi sẽ điều người sang."

Giọng Pond đều, thấp, không nén nhưng có một sự mềm đi rõ rệt mà bất kỳ trợ lý nào thân cận cũng nhận ra: giọng một Alpha đang nói khi omega bạn đời vẫn đang ngủ yên sau một đêm được yêu trọn vẹn.

"Bên đối tác EU... chưa cần phản hồi.
Và đừng lên lịch gì cho tôi trước trưa mai."

Một khoảng lặng. Rồi anh nói khẽ:

"Tôi muốn được bên em ấy thêm chút nữa. Ở Kawaguchi."

Đầu dây kia không trả lời. Chỉ lặng.

Bên trong phòng, giường khẽ cựa. Phuwin rên nhẹ, mắt chưa mở hẳn, tay mò mẫm phía cạnh:

"Pond..."

Pond quay lại. Ánh nắng chiếu lên mặt anh và trong giây phút đó, Phuwin mở mắt, nhìn thấy người đàn ông mình yêu... đang đứng đó, mặc sơ mi trắng, tóc hơi rối, cầm điện thoại với ánh nhìn trầm ổn.

Không phải giám đốc PPW.
Không phải alpha thừa kế đế chế.
Chỉ là người từng đến bên giường bệnh của cậu bằng mọi giá.

"Dậy rồi à?" Pond ngắt cuộc gọi, bước lại bên giường.

Phuwin ngồi dậy, chiếc yukata hơi trễ vai, phần cổ vẫn còn dấu pheromone mờ.

"Anh vừa gọi về Bangkok?"

"Ừ. Bảo họ giãn lịch. Anh còn việc ở đây."

Phuwin cười khẽ, ngáp một tiếng, rồi ngã vào ngực anh, nói giọng buồn ngủ:

"Việc gì?"

Pond ôm trọn cậu vào lòng, vuốt tóc:

"Hít Omega của anh. Người từng nói 'Alpha của con đang ở Bangkok'... rồi suýt chết vì pheromone không hợp."

Phuwin mỉm cười, không ngẩng đầu:

"Mùi của anh... bây giờ không chỉ hợp mà còn gây nghiện."

Một khoảng lặng mềm.

Phuwin siết eo anh, thì thầm:

"Anh biết không? Hôm đó... lúc mê man em
đã nói với bác sĩ: nếu Pond đến kịp thì có thể đánh dấu em...
Họ nghe được mùi drama gia tộc tài chính - chính trị và mẫu pheromone của anh cũng không có trong bệnh viện, nên phớt lờ.
Rõ ràng lúc em còn chút ý thức đã nói với gia tộc, nói với bác sĩ là có Alpha có thể cứu được em.
Họ không nghe mà đi thử pheromone của Alpha khác để vớt vát thứ đạo đức giả đó.

Pond đặt cằm lên đỉnh đầu cậu:

"Và anh đến. Alpha của em đến bằng mọi giá."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip